Vạn kiếp bất phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đưa nàng về Hoàng cung, nhốt nàng trong Lãnh cung lạnh lẽo, mặc cho nàng ở đó một mình. Không cung nhân, không hầu hạ, bên cạnh nàng chỉ có nô tì Tiểu Thúy theo nàng từ nhỏ đến lớn.
Mỗi lần hắn đến lại tìm cách "chơi đùa" với nàng. Hắn đánh đập, cưỡng bức nàng trên giường, có khi lại bắt nàng giữa trời đông, một thân trống không múa cho hắn xem. Tất cả những việc đó, hắn đều làm trước mặt phụ thân của nàng. Mặc cho phụ thân nàng cầu xin, hắn vẫn không chút lay động tiếp tục tra tấn nàng: "Tử Lương, có đau không? Năm đó ta nhìn thấy mẫu thân mình bị loạn tiễn giết chết, tâm còn đau hơn ông ngàn vạn lần. Ta bây giờ chỉ là trả lại những gì ông ban bố cho ta. Hahahahaha".
Nàng đau lòng, đau đến muốn chết đi. Nhưng hắn nói nếu nàng chết hắn bắt phụ thân nàng chôn chung với nàng.
Cuộc sống của nàng còn kinh khủng hơn địa ngục. Hắn cấm nàng cùng nam nhân khác tiếp xúc. Quan viên cũng được, binh lính cũng được, thái giám cũng được, chỉ cần là tiếp xúc cùng nàng đều chết không được tốt. Nàng không tin, hắn xem nàng là công cụ trả thù những người kia thì liên quan gì: "Hạo Thiên, họ không có tội, người có tội là ta, chàng vì sao phải giết họ".
Hắn bóp chặt cằm nàng, lạnh lùng trả lời: "Lỗi của họ là quen biết với nàng".
Nàng từng nghĩ, nàng sẽ cảm hóa hắn, từ từ dùng tình yêu thuyết phục hắn. Nhưng nàng sai rồi, hắn là ác quỷ, hắn không có tình cảm. Dù có, cũng không phải cho nàng, tình cảm của hắn mãi mãi dành cho nữ nhân kia, mãi mãi cũng không có phần nàng.
Nàng càng lúc càng không còn sức phản kháng. Nàng để mặc sống chết của mình cho hắn. Hắn thích phát tiết trên người nàng, nàng để hắn làm. Hắn thích nàng thoát y hiến vũ, nàng làm cho hắn xem. Tâm nàng, dường như chết rồi.
Hắn cùng nữ nhân kia bất hòa, hắn đến ân ái với nàng, miệng không ngừng gọi tên nữ nhân ấy. Tim nàng đau, rất đau. Nước mắt nàng không ngừng tuôn ra. Nàng tự trách bản thân vô dụng. Hắn đã tàn nhẫn như vậy, hà cớ gì nàng còn yêu hắn đến như thế. Hắn nói không sai, nàng quá vô dụng, một chút cũng không xứng để sánh bước cùng hắn.
Năm đó, mùa xuân đến thật sớm, Tuyết quốc vốn đang bình an, đột nhiên quân phiến loạn kéo đến, hắn tự mình ra chiến trường dẹp loạn.
Hắn đi rồi không có ai đến hành hạ nàng, nàng lại lo sợ. Nàng nhớ hắn, nhớ giọng nói của hắn, nhớ gương mặt của hắn. Nàng sợ hắn không về, sợ hắn không tiếp tục sỉ nhục nàng. Còn nữa, nàng muốn nói với hắn, hắn sắp làm cha, hắn sắp làm cha rồi.
Chớp mắt, nửa năm qua đi, hắn thành công dẹp yên phản loạn, khải hoàng về nước. Ngày hắn trở về cung yến thật linh đình. Nàng vui mừng, trong lòng lại có chút chua xót. Người hắn muốn gặp đầu tiên là nữ nhân kia, không phải nàng.
Trong yến tiệc hôm đó, ai nấy cũng vui mừng chúc mừng hắn thắng trận, nàng cũng muốn giống như họ, muốn cùng hắn hưởng niềm vui nhưng mà nàng đến một thân phận cũng không có làm sao ra đó cùng hắn. Vậy nên, nàng chỉ đứng trốn ở một góc len lén nhìn hắn. Nhìn hắn cười, nhìn hắn uy nghiêm. Mấy năm qua, nàng chưa từng thấy hắn thật lòng cười, có chăng cũng chỉ là những nụ cười gượng gạo.
Có người vui vẻ, có người buồn. Nhìn thấy hắn bình an trở về nàng đã an tâm rồi. Nàng lặng lẽ trở về lãnh cung của mình
Yến tiệc diễn ra rất đông vui, giữa chừng một đám hắc y nhân xông vào chém chém giết giết bao nhiêu người. Cung nhân, phi tần chạy tán loạn. Hắn cùng cẩm y vệ và hắc y nhân đọ sức, đến cuối cùng đám hắc y nhân kia yếu thế hơn phải bỏ chạy.
Đến bước đường cùng, đám hắc y nhân vô tình chạy vào lãnh cung, thấy nàng không ai bảo về liền bắt nàng làm con tin. Hắn đuổi theo, thấy nàng bị hắc y nhân giữ trong tay, tim hắn đột nhiên như bị bóp nghẹn, rất đau, rất khó chịu.
Tên cầm đầu uy hiếp: "Nếu ngươi không cho bọn ta con đường lui, nữ nhân của người cùng đứa nhỏ lót xác cho bọn ta". Dứt lời, hắc y nhân rạch một đường trên bụng nàng. Nàng đau đớn kêu lên. Tiếng kêu của nàng khiến hắn một lúc một cảm thấy bản thân mất đi bình tĩnh. Nhưng hắn mau chống trấn tĩnh: "Ta là Hoàng đế Tuyết quốc, trong tay có ba ngàn giai nhân, mất đi một người, chết đi một hài tử thì có là gì? Ngươi thích, cứ việc giết nhưng ngươi..tuyệt đối không có mạng trở ra khỏi Hoàng cung".
Những lời nói đó như bóp nghẹn tim hắn. Không phải hắn hận nàng, chán ghét nàng, luôn xem nàng dơ bẩn hay sao? Hắn hành hạ nàng cũng chỉ vì muốn nàng chết, bây giờ nàng sắp chết, hắn hà cớ gì đau lòng chứ? Hắn tự nhủ những lời nói kia là thật lòng, tim hắn không có đau. Tuyệt đối không có đau.
Lúc hắn vừa chạy tới, nàng còn hy vọng, hắn sẽ niệm tình đứa nhỏ, sẽ cứu nàng, như vậy, tim nàng sẽ ấm áp một chút. Nhưng nàng sai rồi, hắn thì ra chán ghét nàng đến như vậy. Nàng cười trong nước mắt, cười thật lớn, cười để chế giễu bản thân mình: "Hahahahaha, ngươi thật ngu ngốc, chàng là Hoàng thượng, muốn bao nhiêu nữ nhân mà không có, muốn bao nhiêu nhi tử mà không được, cần gì phải vì một nữ nhân như ta mà buông bỏ đây? Long Hạo Thiên, ta toại nguyện cho chàng. Cả đời này, chàng cũng không thấy ta, mãi mãi cũng không thấy ta nữa. Hahahahaha". Nàng cầm con dao trên tay hắc y nhân tự đâm vào ngực mình. Máu đỏ nhuộm hết thanh y của nàng. Vô cùng chói mắt, cũng vô cùng đau thương.
Hắc y nhân kia tức giận, đạp nàng xuống, chửi thầm: "Tiện nhân". Vốn nghĩ sẽ tìm đường thoát, nhưng đại não còn chưa suy nghĩ gì, thì một thanh kiếm đã xuyên qua người. Hắc y nhân trợn tròng mắt nhìn người đâm mình, là hắn, là Long Hạo Thiên.
Tên cầm đầu chết, đám hắc y nhên như rắn mất đầu, rất nhanh chóng đã bị tiêu diệt.
Ai cũng buông xuống lo âu nhưng hắn lại như kẻ mất hồn, ngồi giữa đất lạnh ôm lấy nữ nhân nằm dưới đất. Hơi thở nàng yếu ớt, nàng mở mắt nhìn hắn, đôi tay gầy guộc chạm lên gương mặt hắn: "Thiên, nếu ta không phải người của Tử gia, chàng có yêu ta không? Không, không cần yêu, thích thôi, thích một chút thôi cũng được. Có....có không?". Nàng yêu hắn đến đánh mất tự tôn rồi. Bây giờ nàng không cần hắn yêu nàng, chỉ cần thích thôi, nàng đã có thể yên lòng.
Hắn ôm chặt nàng trong ngực, nước mắt của hắn cùng máu của nàng hòa quyện cùng nhau: "Ta yêu, ta yêu. Bây giờ dù nàng là người của Tử gia ta cũng sẽ yêu nàng, yêu nàng đến suốt đời suốt kiếp, chỉ cần nàng muốn ta sẽ yêu nàng, yêu một mình nàng thôi. Chỉ cần nàng không sao, ta đều làm hết. Nàng từng nói muốn đến Đào hoa trấn đúng không, nàng khỏe lại ta đưa nàng đi. Ta và nàng cùng hài tử ngắm hoa đào cùng nhau, được không? Có được không?". Đến bây giờ hắn mới biết hắn rất yêu nàng, là do hắn cố chấp không chịu chấp nhận. Nhìn lại mới thấy, hắn yêu nữ nhân kia không vì cái gì cả, hắn yêu nàng ta vì nàng ta có đôi mắt giống nàng, có giọng nói giống nàng. Hắn tự trách bản thân mình ngu ngốc không nhận ra tình cảm của bản thân.
Từ khi về Hòang cung, nàng chưa từng cười, nhưng hôm nay nàng rất vui, hắn khóc, khóc vì nàng. Đây có lẽ là thành tựu lớn nhất của nàng. Đến khi nàng đi, nàng cũng chỉ nói: "Như vậy cũng tốt, ta đi rồi chàng tuyệt đối đừng nhớ đến ta, thứ gì của ta hãy đốt hết đi. Ta muốn chàng sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ. Không đau, không buồn. Thiên...Thiên, ta yêu chàng, rất yêu chàng".
Nàng buông tay, gục đầu vào lòng ngực hắn, ngủ giấc ngủ mãi mãi cũng không tỉnh lại. Hắn ôm nàng trong ngực, không ngừng kêu gào: "Tử Hân, nàng tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Ta xin nàng, xin nàng mà". Cầu xin thì sao? Kêu gào thì sao? Nàng bỏ hắn đi rồi, đi mãi không về nữa.
Nô tì Tiểu Thúy bên cạnh khóc thương cho nàng, Tiểu Thúy nói: "Hoàng thượng, trong mắt thần dân người là minh quân. Nhưng trong mắt nô tì người là kẻ phụ tình. Những thứ người có được, có thứ nào không phải đánh đổi từ tiểu thư của ta. Người trả được thù là đánh đổi từ cuộc sống của nàng. Người có được hạnh phúc là đánh đổi từ hạnh phúc của nàng. Người thì có tất cả, còn tiểu thư của ta nàng có cái gì chứ? Cái gì cũng không có nhưng nàng vẫn chưa từng oán trách người. Hoàng thượng, người thành công rồi. Người cứ sống tiếp đi, sống trên sự hy sinh của tiểu thư. Đời này, người nợ tiểu thư của ta, mãi mãi cũng không trả hết".
Hắn vẫn bất động ôm lấy nàng, không trả lời cũng không nóng giận, hắn ngây người ôm chặt nàng, ân hận trong lòng: "Có được giang sơn thì sao? Trả được thù thì sao? Ta vẫn mãi mãi không có nàng. Chết là hết có đúng không? Vì vậy nàng bỏ ta mà đi. Hân Nhi, nàng thật tàn nhẫn".
Hắn từ từ ôm lấy nàng hướng về phía lãnh cung. Hắn lệnh cho mọi người lui ra, ai cũng không được đến gần. Hắn phóng hỏa đốt cả lãnh cung, đốt hết những gì nàng để lại. Bên ngoài biển lửa hắn vẫn ôm nàng thì thầm: "Còn một thứ cuối cùng vẫn chưa hủy".
Hắn ôm nàng lao vào trong biển lửa. Hai bóng hình hòa quyện cùng nhau.
Mùa thu năm đó, Hoàng cung Tuyết quốc cháy lớn, Hoàng thượng cùng nữ nhân không rõ lai lịch táng thân trong biển lửa.
Dân gian nói Hoàng thượng đa tình vì nữ nhân kia mà chết. Nhưng họ không biết nữ nhân kia mới là kẻ đa tình, vì Hoàng thượng của họ mà hy sinh cả một kiếp người.

Hoàn.

Mộc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro