Chỉ mong chàng an yên một đời (cont)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếp
"Tách, tách". Nước mắt của hắn không tự chủ rơi xuống, càng rơi lại càng nhiều. Hắn chưa từng khóc cũng chưa từng đau lòng nhiều đến như vậy. Hắn ôm bức thư vào ngực như trân bảo: "Nương nhi, nàng thật ngốc, thật rất ngốc. Vì sao phải chịu đựng nhiều như vậy? Vì sao trước mặt ta nàng luôn cười? Vì sao phải giả vờ mạnh mẽ? Vì sao lại vì ta làm nhiều chuyện như vậy? Ta xứng đáng sao?"

Hôm đó, hắn quỳ bên giường nàng thật lâu. Một, hai, ba canh giờ trôi qua hắn cũng không nói gì ngoại trừ im lặng. Hắn im lặng ngắm nhìn nữ nhân trước mắt. Hắn nhớ năm đó nàng một thân y phục đỏ thẫm đến vương phủ, toàn thân trong sạch không nhiễm bụi trần. Năm đó nàng ngây thơ xinh đẹp như ánh trăng sáng. Nhưng bây giờ nàng gầy yếu, xanh xao. Là hắn, chính hắn đã biến nàng trở thành như vậy. Suốt bao nhiêu năm qua, hắn chưa từng xem nàng là nương tử nhưng nàng lại xem hắn lớn hơn tính mạng của mình.Hắn cầm bàn tay lạnh buốt của nàng áp lên mặt hắn: "Nương nhi, nàng tỉnh lại có được không? Nàng đã ngủ rất lâu rồi. Chỉ cần nàng tỉnh, nàng muốn gì ta cũng sẽ chiều theo nàng, chỉ cần nàng thích ta đều làm cho nàng. Mở mắt ra nhìn ta có được không?".

Ba năm, nàng cứ như vậy bỏ hắn nằm bất tỉnh trên giường đã ba năm. Ba năm trôi qua rất nhiều chuyện đã thay đổi. Tỷ như hắn bây giờ đã là Hoàng thượng được vạn dân kính nể nhưng hậu cung của hắn vẫn không có một ai. Vì sao ư? Hắn nói: "Ta đang chờ nữ nhân của mình tỉnh lại, chỉ cần nàng tỉnh, hậu cung này ta cũng chỉ có mình nàng". Hắn giành cả hậu cung cho nàng, chờ nàng tỉnh dậy cùng hắn cai trị giang sơn. Còn có Lục Hoa kia, người hắn từng yêu đến mù quáng bây giờ đã trở thành quân kỷ.

Có thể ba năm thay đổi rất nhiều thứ nhưng hắn thì không. Suốt bao năm qua hắn vẫn kiên trì đến thăm nàng, chăm sóc nàng. Ba năm qua, hắn ngày nào cũng nằm mơ nàng tỉnh dậy. Nhưng thức giấc rồi, nàng vẫn đang ngủ đấy thôi.Nhưng mà, trời không phụ lòng hắn, Thất tịch năm đó nàng đã tỉnh lại. Hắn vui mừng ôm chặt lấy nàng, hắn òa khóc như trẻ nhỏ: "Nương nhi, nàng tỉnh rồi, đã tỉnh rồi. Nàng có biết ta đợi ngày này rất lâu rồi hay không?".

Hắn nói nhiều thứ như vậy nhưng nàng lại ngây ngô hỏi: "Ngươi là ai? Ta có quen ngươi sao?". Hắn như chết lặng trước câu hỏi của nàng. Tại sao lại như vậy? Nàng có phải đang giận hắn, đang trêu đùa hắn hay không? Phải, chắc chắn là như vậy, chắc chắn nàng đang trêu chọc hắn. Nhưng hy vọng của hắn tàn lụi mất rồi. Thái y nói nàng trúng độc trong thời gian dài cộng thêm quá khứ kia quá mức thương tâm nàng vì muốn trốn tránh mà cơ thể tư xoa bỏ mọi trí nhớ. Muốn hồi phục cũng phải rất lâu. Có thể là một năm, mười năm nhưng cũng có khi cả đời này nàng cũng không nhớ lại được.

Tim hắn đau, đau vô cùng. Hắn hằng ngày chờ mong nàng tỉnh dậy nhưng nàng bây giờ lại không nhớ hắn là ai. Thậm chí còn xa lánh, ghét bỏ hắn. Nàng không có hắn chạm vào người, cũng không cho hắn đến gần nàng. Đến bây giờ hắn mới hiểu được cảm giác của nàng. Thì ra cảm giác nhìn người mình yêu gần trong gang tấc nhưng lại không chạm vào được là đau đớn nhiều đến vậy.

Nhưng hắn sẽ không bỏ cuộc, hắn nhất định sẽ khiến nàng yêu hắn như nàng đã từng.
"Nương nhi, há miệng, ta uy cho nàng"
"Không cần, ta có tay, ta tự ăn được"
"Nương nhi, mau lại đây, ta giúp nàng sưởi ấm"
"Ta không muốn"
"Nương nhi, nhớ lại mọi thứ có được không? Nàng thích cái gì, ta liền làm theo"
"Có thật cái gì cũng làm theo không?"
"Thật"
"Ngươi cho ta đi đi, nơi này thật ngộp ngạt"
Hắn đợi nàng tỉnh dậy suốt ba năm, lại tận tâm muốn nàng phục hồi trí nhớ hết hai năm nhưng cuối cùng nàng vẫn muốn rời xa hắn. Nếu nàng muốn, hắn thành toàn cho chàng.
Hắn để nàng đi, đi đến nơi mà nàng muốn.

Sau khi rời khỏi hoàng cung, nàng đến Thường quốc du ngoạn. Ở đó, nàng gặp được nhị vương gia. Người đó yêu thương nàng, sủng nàng đến tận trời xanh. Vì nàng mà từ bỏ Hoàng thất trở thành thường dân, cùng nàng sống một cuộc sống thanh đạm. Nàng cùng người đó hạnh phúc bên nhau, cùng nhau sinh con dưỡng cái.

Nàng ở đây hạnh phúc nhưng có người lại nhìn nàng hạnh phúc mà đau lòng. Mỗi lần nàng hạ sinh hài tử, hắn đều đứng ở phía xa mà đau lòng. Hắn đau thay cho nàng. Còn đau vì hắn phải nhìn nữ nhân hắn yêu cùng người khác sinh con dưỡng cái.
"Hoàng thượng, trong cung nhiều thái y như vậy, chắc chắn sẽ trị hết cho nàng. Người vì sao không giữ nàng lại. Chẳng lẽ người không yêu nàng sao?". Tiểu Thuận Tử thấy chủ tử của mình như vậy cũng đau lòng thay. Hắn chỉ cười không đáp.

Yêu sao? Hắn đương nhiên yêu nàng, rất yêu. Vì yêu hắn mới để nàng đi. Hắn gây cho nàng nhiều thương tổn như vậy, nếu một ngày nàng nhớ lại tất cả, nàng liệu có chịu nổi không?Hắn cho nàng đi cũng chính là đang tự trừng phạt chính hắn. Hắn muốn bản thân mình biết hắn từng có nàng, nhưng là tự hắn đánh mất nàng. Hằng ngày nghe tin nàng cùng nam nhân kia vui vẻ, tim hắn đau như vạn tiễn đâm vào. Nhưng chỉ có vậy hắn mới thanh thản. Mới tự nhũ rằng bản thân đang trả nợ cho nàng.

Rất nhiều, rất nhiều năm trôi qua. Hắn đã già đi, không còn sức chống chọi. Mùa xuân năm đó, hắn qua đời. Trước khi lâm chung, hắn vẫn nói: "Nương nhi, ta thật yêu nàng".
Ngày hắn mất, tim nàng đột nhiên đau nhói, ký ức như dòng suối dần trở về bên nàng. Nàng ôm ngực, nước mắt không ngừng tuôn ra, nàng nghẹn ngào: "Vương gia, ta chưa từng hận chàng. Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn cùng chàng làm phu thê"

Kí ức thoáng qua trong quá khứ đau buồn, đến cuối cùng là kết thúc một kiếp nhân sinh.


                                                                                *Hoàn*

                                                                                                                                    Mộc.

                                                                                                                                            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro