Ta nợ nàng một kiếp nhân sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng sinh ra có dung mạo xinh đẹp, có cha mẹ yêu thương, có đại huynh bảo vệ như trân bảo. Nàng chính là cái gì cũng có, nhưng cái duy nhất không có chính là trí tuệ. Từ nhỏ, nàng đã ngây ngây ngốc mà thành người. Cuộc sống vô lo vô ưu .....
Nàng chưa từng dám ước mơ có thể lấy được một người xuất chúng, nàng chỉ mong có thể lấy được người nàng yêu thương.
Đừng bảo ngốc thì không biết yêu là gì nga. Nàng biết, đều biết hết. Lần đầu tiên nàng thấy hắn trong vườn đào đã biết bản thân nàng yêu hắn, yêu rất nhiều.
Nàng mặc kệ mọi thứ, hằng ngày đều bám theo hắn. Hắn bảo nàng phiền, nàng không buồn bã, vẫn tiếp tục theo hắn. Hắn đem nàng ra là trò cười cho thiên hạ, nàng vẫn nhìn hắn, mỉm cười, cười rất tươi. Nụ cười của nàng lắm hắn chói mắt vô cùng.
Hắn dùng mọi cách hành hạ, châm chọc nàng nhưng nàng vẫn si ngốc đi theo hắn. Nàng chưa từng khóc, cũng chưa từng oán trách hắn, chỉ biết đứng sau lưng vì hắn mỉm cười.
Đêm đó, Thất tịch rất náo nhiệt, nàng đi theo hắn. Hắn uống rất say, rất say, trong cơn say hắn đã chiếm đoạt nàng, điên cuồng chiếm đoạt nàng. Nàng đau, rất đau, rất muốn khóc nhưng mà nàng muốn bản thân phải thật xinh đẹp trước mặt hắn. Khóc rồi, nàng sẽ không còn xinh đẹp nữa.
"Tiện nhân, thiên hạ quả nhiên nhìn lầm ngươi. Ngốc nữ sao? Cả ta ngươi cũng có thể lừa lên giường, ngốc chỗ nào chứ?"
Hắn dùng mọi lời lẽ miệt thị nàng, nàng không phản bác chỉ nhìn hắn, cố gắng nở một nụ cười: "Dịch Thiên, ta thật sự là ngốc nữ a".
Từ hôm đó, hắn càng lúc càng chán ghét nàng. Gặp nàng đều tránh né, không tránh được lại đánh nàng, đuổi nàng.
Hai tháng sau, nàng mang thai, hắn vì danh tiếng Vương phủ mà lấy nàng.
Nàng đợi trong viên phòng rất lâu nhưng hắn vẫn chưa đến. Canh ba, hắn chỉ đứng ngoài cửa nói vào: "Ngốc nữ như ngươi không có tư cách làm Vương phi của ta. Ta nhất định trục xuất ngươi ra khỏi phủ".
Cả đêm hôm đó, không ai vén khăn hỷ cho nàng. Nàng tự nhủ với mình rằng hắn chưa thích nghi được việc có nàng, dần dần sẽ ổn. Nàng vẫn mỉm cười nhưng lại cười trong nước mắt.
Nàng kiên trì học hỏi rất nhiều thứ. Nàng muốn biết hắn thích gì, ghét gì, cần gì. Nàng muốn bản thân nhẹ nhàng bước vào thế giới của hắn. Nhưng mà cũng thật quá khó khăn đi. Nàng nấu ăn, hắn đều đạp đổ hết, một món cũng không nếu qua. Nàng vì hắn may áo lông đến mười đầu ngón tay đều bị kim đâm nhưng hắn lại đem áo lông kia đốt đi. Nàng mặc cho lửa nóng, cứu lấy áo lông, ôm chặt vào lòng. Không mặc cũng không sao, chỉ cần hắn từng cầm qua, trên áo có mùi hương của hắn thì đã là món đồ trân quý đối với nàng rồi.
Thất tịch, Nguyên tiêu, sinh thần hay cả Tiết Thanh Minh nàng đều tặng quà cho hắn. Nhưng hắn lại nhẫn tâm vứt đi. Mỗi lần như vậy nàng lại âm thầm nhặt chúng về, cất vào hộp gấm, nhiều lúc sẽ đem ra ôm vào ngực, cảm nhận chút mùi hương còn vương lại.
Bụng của nàng càng lúc càng lớn, con của nàng trường thành trong bụng nàng. Bệnh tim cũng càng lúc càng nghiêm trọng.
Đại phu nói nếu nàng kiên trì dùng thuốc, tính mạng có thể kéo dài năm mười năm nhưng suốt thời gian qua, nàng vì đứa nhỏ mà bỏ uống thuốc. Bệnh tình đã càng lúc càng nghiêm trọng. Đại phu nói còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ nhịp tim sẽ ngừng trước khi đứa nhỏ chào đời. Nhưng nàng tin nàng có thể cho con nàng chào đời an toàn.
"Tiểu bảo bảo, con sau này phải nghe lời phụ thân. Chàng rất tốt với ta, cũng rất yêu thương con"
"Bảo bối, sau này con phải thay mẫu thân yêu thương phụ thân của con nha. Không có mẫu thân, phụ thân nhất định rất đau lòng a. Haha, con thấy mẫu thân có lợi hại không. Khiến....khiến cho.. phụ thân con thương ta thật nhiều".
Nàng biết nói dối là không tốt nhưng nàng không muốn bảo bối sau này không hiếu thảo với hắn. Vả lại con người là tự lừa dối mình. Nàng không thể cùng hắn hạnh phúc ở hiện thực, vậy nàng đành tự mình hạnh phúc trong ảo tưởng.
Cuối xuân năm đó, hắn cùng nàng vào Hoàng cung tham dự thọ thần của Hoàng thượng.
Nàng và hắn một trước một sau đi vào cung, cả hai như chủ nhân và nô lệ.
Đứng sau lưng hắn thật lâu, nàng liền nghe một nam nhân lên tiếng: "Thiên ca, ngốc nữ kia cũng giống Tinh tỷ tỷ lắm nga. Chả trách huynh lại đồng ý lấy nàng ta. Thế thân này thật sự không tồi đâu".
Nàng đứng phía sau cả người như chết lặn. Thì ra hắn không phải say không thể phân biệt nên đụng đến nàng mà là hắn trực tiếp xem nàng là thế thân của người con gái khác mà chơi đùa. Phu quân này, chức danh Vương phi này, cả đứa con này đều do nàng làm thế thân của người khác mà có được. Haha.. nực cười.. thật nực cười mà..!
Trong bàn tiệc, hắn xem nhẹ sự có mặt của nàng, chỉ chú tâm xem hiến vũ. Nàng cúi đầu, dùng hết can đảm hỏi hắn rất nhiều chuyện:
"Đêm đó chàng say rượu mới cùng ta...."
"Đúng"
"Chàng xem ta là cái bóng của người khác sao?"
"Đúng"
"Ta có thai là ngoài ý muốn đúng không?"
"Đúng"
"Vậy chàng đã từng yêu ta chưa?"
"....."
Hắn không trả lời khiến nàng như cảm thấy nghẹt thở vô cùng. Rất lâu, rất lâu sau đó, nàng ngẩng đầu, mỉm cười nhìn hắn, giọng nói cố có chút tinh nghịch: "Vương gia, ta đùa chàng a. Mau ăn, mau ăn thôi a". Nàng dùng hết sức gắp thức ăn, chỉ biết cúi đầu ăn, không dám ngừng. Nàng sợ nếu ngừng lại nàng sẽ bật khóc.
Hắn đã quen với việc nàng cười mọi lúc nhưng hôm nay nụ cười của nàng làm hắn bất an, cũng làm cho hắn có chút đau lòng.
Làm đại phu không dễ a. Không phải nói kích động sẽ phát bệnh sao? Bây giờ nàng còn chưa có khóc lóc, tim sao lại đau nhiều đến vậy a?
Nàng đau, thật sự đau đến muốn ngất đi, nhưng nàng sợ...sợ phải cho hắn thấy bộ dạng yếu đuối của nàng. Nàng nhìn hắn, lại cười: "Vương gia, ta không khỏe, ta có thể về trước không?"
"Tùy ngươi"
Nàng nhanh chóng muốn rời khỏi tầm mắt hắn nhưng chưa đi được hai bước, cả trời đều tối đen. Nàng ngã quỵ xuống đất.
Hắn vội vàng đưa nàng đến thái y, trong lòng thập phần lo lắng cùng đau nhói.
Hắn lúc này mới biết thì ra nàng bệnh rất nặng nhưng nàng chưa từng nói cho hắn nghe, cũng chưa từng than oán với ai. Nghe tin nàng sẽ chết, hắn đột nhiên rất đau lòng, rất khó chịu. Hắn chỉ biết, hắn không muốn nàng xa hắn. Có phải hắn yêu nàng rồi không?
Đêm đó, hắn bên cạnh chăm sóc nàng. Bây giờ nhìn lại, nàng đã không còn mập mạp đáng yêu như trước kia. Nàng bây giờ xanh xao, gầy yếu. Hắn đột nhiên lại cảm thấy đau lòng.
Nửa đêm thức giấc, nàng đã không còn trên giường, hắn hoang mang đi tìm nàng, hóa ra nàng đang nghịch nước bên hồ sen.
"Tối rồi, nghịch nước không tốt, mau về thôi".
Nàng khônng trả lời hắn, cằm dựa vào thành hồ, điềm tĩnh nói: "Chàng biết không, ta từ nhỏ vô cùng thích hoa sen. Ta chỉ muốn sau khi lấy phu quân, trong nhà có một cái hồ lớn, trồng thật nhiều hoa sen. Xuân đi hạ đến,ta cùng người ta yêu ngắm hoa sen, ở hồ sen đó cùng nhìn con của chúng ta lớn lên, cùng già đi, cùng nhau đi đến nơi tận cùng của thế gian. Nhưng mà, nơi này có hoa sen, có hài tử nhưng người ta yêu lại không muốn cùng ta làm việc gì. Ta không cần gì, chỉ muốn cuộc sống đơn giản, vì sao ông trời không cho ta? Dịch Thiên, có phải ta đã làm gì sai không?"
Hắn nhìn nàng đau lòng như vậy, tâm can lại đau nhói nhưng tâm khóc lời lại cứng: "Ta từng nói ta không thể yêu ngươi. Qúa khứ không, hiện tại không, tương lai cũng không. Ngươi hà cớ gì phải chấp mê bất ngộ đến vậy?"
Nàng bật cười, chính là tự cười mình: "Qúa khứ của chàng, không có ta, ta không dám đòi hỏi. Tương lai của chàng không có ta, ta càng không thể làm gì. Hiện tại của ta đã sắp hết rồi, chàng để ta yêu chàng có được không?". Nàng quá yêu hắn, yêu đến mê muội, yêu đến điên dại.
Nàng nắm lấy tay hắn, ôm chặt hắn: "Vương gia, yêu ta một ngày có được không? Thành thật cũng được, giả dối cũng được, yêu ta một ngày khó đến vậy sao?".
Nước mắt của nàng ướt hết ngực hắn. Hắn cũng thuận theo, ôm lấy nàng: "Được, ta yêu. Ta yêu".
"Mau há miệng . Lớn như vậy còn bắt ta uy cho nàng ăn sao?"
"Ưu tiên cho bảo bối trong bụng đi a"
"Nàng nhìn xem, hoa sen có đẹp không? Ta trồng rất nhiều rồi!"
"Đẹp, rất đẹp"
"Ta cùng hài tử chàng thương ai a"
"Mẫu thân của hài tử". Nghe như vậy nàng vui mừng mấy ngày liền.
Nếu có người hỏi: "Nhất nhi, ngươi hạnh phúc nhất là lúc nào?"
Nàng nhất định trả lời: "Chính là hai tháng cuối cùng khi ta còn sống".
Hai tháng sau, hôm đó mưa bão rất lớn, nàng hạ sinh hài tử. Suốt ba canh giờ, khăn máu, chậu máu không ngừng đem ra đem vào khiến tim hắn như vỡ vụng.
Chập tối, tiếng khóc của đứa nhỏ vang lên. Hắn phi vào hòng, hài tử không động đến, chỉ biết cầm lấy tay nàng: "Nhất nhi, có mệt không?".
Lúc này nàng đã không còn khí sắc, đôi môi trắng bệnh, cả người ướt đầm mồ hôi, nàng cười yếu ớt: "Dịch Thiên, hài tử rất đáng yêu. Rất giống chàng. Ta thật thích. Dịch Thiên, ta muốn ăn cháo trắng, chàng nấu cho ta có được không? Phải chính tay chàng nấu".
Hắn đi nấu cháo cho nàng, hắn muốn tự tay uy cho nàng ăn nhưng mà....cả đời này hắn cũng không còn cơ hội đó. Sau khi sinh, nàng bị băng huyết nhưng vẫn giấu hắn. Nàng gạt hắn đi chính là không muốn bản thân mình khóc lóc không nỡ rời xa hắn. Nàng sợ nhìn thấy hắn vì nàng mà khóc.
"Nhất nhi mau dậy đi, mau tỉnh đi. Ta có nấu cháo đây, là tự tay ta nấu, nàng dậy đi. Ta uy cho nàng ăn". Hắn dùng sức gọi nàng dậy, nhưng nàng đi rồi, nàng ngủ yên lành trong ngực hắn. Ngủ giấc ngủ mãi mãi không có ngày tỉnh.
Ngoài hài tử, nàng chỉ để lại cho hắn một bức thư: "Vương gia, lúc chàng đọc được bức thư này, ta đã đi rồi, đi một mình đến nơi tận cùng của thế gian. Ta ích kỷ như vậy, chàng có giận ta không? Từ trước đến nay ta làm rất nhiều việc khiến bản thân hối hận nhưng mà có một việc ta chưa từng hối hận đó chính là yêu chàng. Nếu cố thể quay lại từ đầu, ta vẫn muốn yêu chàng, điên cuồng yêu chàng. Ta ở dòng Vong Xuyên đợi chờ chàng, sau này gặp ta ở đó có thể nắm tay ta đi đến nơi khác, cùng nhau làm lại từ đầu, để ta được lần nữa yêu chàng, có được không?"
"Nhất nhi nàng là đồ ngốc, ta không cần nàng chờ ta. Ta không cần, không cần. Ta chỉ cần chàng trở về bên cạnh ta, cùng nhau sống những ngày tháng vui vẻ của hai tháng qua, Nhất nhi, nàng trở về đi, trở về đi".
Nàng đi rồi, hắn dần dần thay đổi. Trầm lặng, đáng sợ.
Hắn sau này chính là vua của Đại quốc, trong tay nắm hàng vạn binh mã. Nam chinh Bắc phạt không ngừng nghĩ.
Nhân gian ai cũng truyền tụng hắn là "thần. Vị "Chiến thần" bách chiến bách thắng. Nhưng mà họ sai rồi. Hắn suy cho cùng chỉ là kẻ thua cuộc, thua dưới tay một ngốc nữ.
"Nhất nhi, ta chỉ mấy năm không yêu nàng, nàng lại khiến ta cả đời này đều nhớ về nàng. Nàng thật độc ác với ta".
Thế gian này, cách trả thù tốt nhất là khiến người khác cả đời này dằn dặt nhớ đến mình. Nàng chính là đang hành hạ hắn thôi!

*Hoàn*

Mộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro