Chỉ mong chàng an yên một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hắn lấy nàng vì Phụ hoàng sắp đặt. Hắn không yêu nàng, thậm chí còn rất hận nàng. Vì nàng mà hắn không thể cùng người mình yêu sống hạnh phúc và...nàng là con gái của kẻ hắn căm thù nhất.

Mẫu thân của hắn trước đây là Lương phi được Phụ hoàng yêu thương nhất. Nhưng chính cha của nàng, vì muốn lấy được sủng ái cho muội muội của mình đã vu oan, hại chết mẫu thân của hắn. Mối thù sâu nặng như vậy, hắn làm sao có thể yêu nàng ?

Ngày thành thân, của Tĩnh vương phủ giăng một màu trắng đón tân nương. Nàng giương mắt nhìn hắn cao cao tại thượng đứng trên cao khinh bỉ nhìn nàng: "Màu trắng như vậy rất hợp đón ngươi vào phủ". Nàng ở nụ cười chua xót. Nàng tự nhủ rằng không sao, không sao, chỉ cần có thể vào vương phủ, nàng nhất định sẽ làm hắn yêu nàng.

Đêm động phòng, nàng một thân hỷ phục đỏ thẫm, tim đập thình thịch chờ hắn vào viên phòng. Hắn vào....dắt theo một nữ nhân xinh đẹp. Nàng từ tân nương trở thành một nô tì, nhìn xem hắn và nữ nhân khác mặn nồng trên giường.Những ngày tiếp theo, hắn rước về vô số nữ nhân hành hạ nàng. Mang danh là vương phi, nhưng nàng .... kể cả một tì nữ cũng không bằng. Hằng ngày, nàng phải hầu hạ những nữ nhân kia. Bất kì ai không vừa lòng, nàng liền bị hắn đánh, bị hắn lôi lên giường sỉ nhục. Đau khổ, nhục nhã vẫn không làm nàng nản lòng. Nàng yêu hắn từ lúc vừa tròn 15 tuổi, đến bây giờ vẫn chưa từng thay đổi.

Nhưng mà ...ông trời trêu chọc nàng. Phụ thân nàng muốn gả nàng cho hắn không phải vì muốn nàng hạnh phúc mà là muốn dùng nàng giết chết hắn. Cha nàng ra lệnh, hằng ngày hạ độc vào canh, nếu đến ngày mừng thọ của Hoàng thượng, hắn vẫn không chết, mẫu thân của nàng liền chịu chết.

Nàng yêu hắn nhưng nàng không thể để mẫu thân của mình gặp chuyện. Nàng rất khó xử.Nhưng dù khó xử đến đâu, nàng vẫn có quyết định của mình. Muốn nàng đưa canh độc, nàng liền đưa, ngày nào cũng đưa, dù mưa gió hay trời đẹp nàng cũng đều đặn đưa cho hắn. Mà hắn cũng không có từ chối, hằng ngày đều nhận canh. Cứ như vậy suốt nửa năm, hắn đều uống canh của nàng.

Chớp mắt đã đến lễ mừng thọ của Hoàng thượng. Hắn và nàng cũng đến góp mặt.Nàng thấy mẫu thân vui vẻ, khỏe mạnh, nàng cảm thấy rất vui mừng.Yến tiệc bắt đầu, nàng một thân mệt mỏi nhìn hắn, gương mặt xanh xao nở một nụ cười yếu ớt nhìn hắn: "Vương gia, nếu ta chết, chàng có nhớ ta không?"Hắn khinh thường nhìn nàng:"Ngươi sao? Không xứng. Nhưng mà...nếu ngươi có chết, cũng phải chết trước mặt phụ thân của ngươi, ta muốn lão biết cảm giác thấy người thân của mình chết trước mặt mình, đau khổ như thế nào?"

Từng lời hắn nói như mũi dao đâm vào tim nàng, rất đau...rất đau. Nhưng nàng không có khóc, nàng vẫn cười, cười thật tươi. Đôi tay gầy gò nắm chặt tay áo hắn, nghẹn ngào: "Vương gia, vậy hôm nay, chàng được toại nguyện rồi".Lời nói vừa dứt, khóe miệng nàng không ngừng rỉ máu. Máu đỏ nhuộm thấm một thân bạch y của hắn. Nàng gục đầu vào người hắn, bàn tay vẫn nắm chặt tay hắn.Lúc này, đột nhiên hắn vô cùng lo sợ, hắn không ngừng gọi nàng: "Tố Nương, Tố Nương, nàng...rốt cuộc xảy ra chuyện gì?". Nàng yếu ớt mỉm cười, hạnh phúc nằm trong lòng hắn: "Vương gia, ta yêu chàng, rất yêu, rất yêu....".

Tiếng nàng nhỏ dần, nhỏ dần rồi im lặng. Hắn vốn muốn gọi Thái y cho nàng nhưng lúc này một đám hắc y nhân hùng hậu xông vào yến tiệc, chém chém giết giết bao nhiêu người.
Không nói cũng biết đó là do cha nàng sắp đặt. Hắn vốn biết âm mưu ấy từ lâu nhưng vẫn im lặng, chờ đến ngày hôm nay một lần diệt phá âm mưu ấy.Hắc y nhân cùng cha nàng đều bị bắt giam, sau khi mọi việc hoàn thành, hắn liền đưa nàng đến Thái y viện. Các thái y cấp tốc chữa trị cho nàng. Hắn bên ngoài đứng ngồi không yên. Tim hắn đau, vô cùng đau. Hắn nhận ra bản thân hình như đã yêu nàng, yêu rất nhiều. Nhưng vì thù hận, hắn đã bỏ qua cảm xúc của mình.
"Vương gia, vương phi trúng kịch độc Tây vực, muốn giải độc phải có linh chi ngàn năm. Bây giờ, Thái y viện chỉ có thể giúp nàng duy trì 3 ngày, sau ba ngày nếu không có linh chi thì e là....".

Hắn liền ra lệnh cho mọi người đi tìm, chỉ cần tìm được liền ban thưởng. Ngày thứ hai, linh chi được tìm thấy, nàng xem như được cứu. Nhưng nàng vẫn bất tỉnh, vẫn không tỉnh dậy. Hắn ngày nào cũng đến thăm nàng, cùng nàng nói thật nhiều chuyện, mong có thể thức tỉnh ký ức của nàng."Nương nhi, nàng nhìn xem, hôm nay trời thật đẹp"

"Nương nhi, Thất tịch hôm nay rất náo nhiệt, nàng dậy cùng đi với ta, có được không?"

"Nương tử, nàng tỉnh lại đi, ta...ta thật sự rất nhớ nàng, rất nhớ nàng"

Một ngày nọ, hắn đến thăm nàng, vô tình tìm được một bức thư do chính nàng viết: "Vương gia, lúc chàng đọc được bức thư này, ta có lẽ đã không còn nữa. Cha ta dùng tính mạng của mẫu thân uy hiếp muốn ta hạ độc chàng. Nhưng ta không muốn, ta không giết chàng. Ta biết, chỉ cần là thứ ta làm, chàng sẽ không động tới nhưng mà...ta không dám đặt cược. Chàng không được chết, mẫu thân cũng không thể. Chi bằng để người chết là ta. Kịch độc đó cứ để ta uống. Vương gia, ta thấy chàng không vui khi nhìn ta, vậy ta sẽ biến mất, sau này cũng không xuất hiện nữa. Chàng có vui không? Nếu có kiếp sau, đừng làm phu quân của ta, nhưng nếu có thể, ta vẫn muốn làm nương tử của chàng. Có được không?"

                                                                              * Còn nữa *

Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro