Dao nhi, nàng đợi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đêm đó hắn trở về thư phòng phê duyệt tấu chương, tim hắn đột nhiên lại đau nhói, trong đầu không ngừng xuất hiện những hình ảnh của nàng.
Hắn nhớ lúc nàng vì nước nhà mà lo lắng: "Thiên, chàng bao năm qua nam chinh bắc phạt đã đủ rồi. Chiến tranh cũng chỉ làm dân chúng đau khổ, lãnh thổ của ta đã mở rộng rất nhiều rồi, chàng dừng tay có được không?". Ánh mắt của nàng lúc đó tràn đầy lo lắng và xót xa. Nhưng hắn lại trực tiếp bỏ qua lời của nàng: "Chuyện của ta, nàng không cần bận tâm như vậy".
Hắn nhớ lúc nàng vui vẻ chọc cười hắn: "Thiên, chàng nhìn xem, những ngôi sao kia giống cái gì nha?"
"Bánh bao?"Nàng kéo mũi hắn thật mạnh, trách móc: "Là đom đóm, giống đom đóm a". Nụ cười của nàng lúc đó còn sáng hơn sao trên trời, đẹp hơn ánh trăng Trung thu.

Nhưng mà hắn không biết từ lúc nào nàng không còn cười với hắn, hắn cũng chẳng còn cùng nàng vui vẻ. Những ngày tháng vừa qua, ánh mắt nàng nhìn hắn cũng chỉ có bi thương cùng đau lòng, nhưng mà, thật đáng tiếc, đến bây giờ hắn mới nhận ra.
Cùng nàng lớn lên, hắn hôm nay mới phát hiện thì ra hắn chưa từng nhìn ngắm nàng thật kỹ. Từ trước đến giờ, hắn tìm đến này cũng chỉ vì trò chuyện, cũng chỉ vì tấu sớ. Hắn một lần cũng chưa từng phát hiện ra vẻ đẹp của nàng.

Nàng có đôi mắt biết nói, biết cười, cũng biết khóc. Đôi mắt đó lúc nào cũng u buồn khiến người khác nao lòng. Nụ cười của nàng lại trong sáng như trân châu, tỏa sáng xung quanh.Nàng lúc nào cũng ân cần nhìn hắn, còn hắn chỉ thờ ơ lướt qua nàng, chưa từng ngắm nhìn nàng lần nào.Đến bây giờ hắn muốn nhìn nàng thật kỹ cũng không còn cơ hội, nàng đi rồi, mà hắn lại lạnh lùng không quan tâm đến nàng.

Ngực trái của hắn đột nhiên đau, rất đau. Những hình ảnh của nàng không ngừng ùa về khiến đầu hắn muốn nổ tung. Hắn luôn chối bỏ tình cảm của mình. Hắn từng nghĩ bản thân chỉ xem nàng là tri kỷ nhưng mà bây giờ hắn vì nàng lại rơi lệ rồi.
Nhưng mà...khóc thì sao đây? Nàng cũng không thể vì hắn lau nước mắt nữa rồi.
Đột nhiên lúc này, hắn xông ra khỏi thư phòng, đến Lãnh cung tìm lại thi thể của nàng nhưng lúc hắn đến tất cả chỉ còn lại vũng máu đỏ chói mắt.

Hắn bước vào căn phòng hiu quạnh, ngắm nhìn xung quanh. Trong vô thức hắn nhìn thấy nàng đang ngồi đó trông ra cửa, trông chờ hắn. Hắn cũng nhìn thấy nàng nằm trên giường kia, xinh đẹp mà đi vào giấc mộng. Hình bóng của nàng vẫn còn đọng lại ở đây nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh, đều là giả, hắn muốn bắt lấy nàng nhưng rõ ràng đã ở trước mắt nhưng vĩnh viễn nàng cũng giống như làn sương sớm, chạm vào liền tan biến.

Là do hắn ngu muội, nên bây giờ ông trời trừng phạt hắn. Nhưng vì sao lại đế hắn chính tay giết chết nàng? Vì sao lại để hắn nhận ra đoạn tình cảm này quá trễ? Tàn nhẫn như vậy sao? Tội lỗi của hắn lớn đến vậy sao?Kể từ khi phế hậu không còn, Hoàng thượng cũng bỏ mặc triều chính. 

Hằng ngày, đều đến Lãnh cung, tự nhốt mình trong đó.Hắn bây giờ mới phát hiện, nàng thì ra là một nữ nhân ngốc. Nàng thật sự tin gấp hạc giấy có thể thành toàn ước nguyện. Trong phòng của nàng, hắn tìm được rất nhiều rất nhiều hạc giấy, cộng lại cũng đã hơn một ngàn con rồi.

Hắn cẩn thận mở từng con hạc giấy ra, xem điều ước của nàng nhưng mà, hắn mở trăm con, mở ngàn con, điều ước của nàng cũng chỉ có một: "Cả đời này, ta chỉ mong bản thân có thể âm thầm ở bên chàng, chăm sóc chàng, cùng chàng già nua, cùng chàng chết đi".
Hắn ôm mớ giấy ước ấy vào lòng, cười nàng: "Dao Nhi, nàng ngốc nghếch. Là người khác lừa nàng. Nếu thật sự thành công ta cũng sẽ không tự tay giết chết nàng, nàng cũng sẽ không bỏ ta ở lại nơi này. Gạt người, đều là gạt người. Ta không tin thần, cũng không tin quỷ, ta chỉ tin nàng. Bây giờ nàng đi rồi, ta biết phải tin ai đây?"

Hắn thẫn thờ nhìn xung quanh căn phòng còn vương lại mùi hương của nàng, lại nhìn đến vết đỏ chói mắt kia, tâm can hắn lại co rút. Hắn không cho người dọn dẹp máu của nàng cũng chỉ vì vết máu ấy có mùi hương của nàng, là hắn tham luyến muốn giữ lại, còn có hắn muốn tự mình trừng phạt mình, hắn muốn mình nhớ là hắn đã ra tay giết chết nàng, giết chết người đã dùng cả đời để yêu hắn.

Hằng ngày hắn đến nơi này, đều trốn trong góc nhìn khắp nơi, còn có tự dùng kiếm đâm vào tim mình. Đến lúc này hắn mới biết, kiếm đâm vào tim lại đau như vậy. Huống hồ ngày đó nàng là bị chính người mình yêu thương chĩa kiếm vào: "Dao Nhi, đau lắm, ta rất đau nhưng mà có phải nàng đau hơn ta gấp ngàn lần không? Dao Nhi, đến khi nào ta mới có thể hiểu được cảm giác của nàng? Nàng nói cho ta biết đi".

Từ khi nàng không còn, hắn tự hành hạ bản thân mình không thương tiếc. Chỉ có làm vậy hắn mới cảm thấy xứng đáng với nàng. Năm đó, hắn lâm bệnh nặng, thái y nói sẽ không qua được mùa xuân này.Hắn nằm trên giường, đôi môi trắng bệch kéo lên một đường cong yếu ớt: "Người ta yêu, muốn ta chết. Người yêu ta, ta lại tự tay giết chết. Ta đúng là kẻ ngu ngốc nhất thế gian". Thì ra hắn không phải bị bệnh, mà lại bị kẻ khác hạ độc. Kẻ hạ độc ấy lại chính là Khả Khả hắn yêu thương.Mọi âm mưu hắn đều biết nhưng hắn lại cứ để mặc nó diễn ra. Chết cũng tốt, chết rồi hắn có thể gặp được nàng, có thể nhìn thấy nàng, có thể chuộc lỗi với nàng.

Cuối đông năm đó, trong ngự hoa viên, hắn mơ màng nhìn thấy một nữ nhi mỉm cười với hắn, gọi hắn đến bên nàng. Một khắc sau trước mắt hắn một màu tối đen. Hắn đã không còn hơi thở.

Vạn năm sau, dưới Âm phủ có một âm hồn cố chấp đứng bên bờ Vong Xuyên chờ đợi người nào đó đi qua. Hắn đã chờ một vạn năm rồi, đã bỏ qua rất nhiều cơ hội đầu thai rồi, nếu còn bỏ qua nữa, hắn sẽ hồn tiêu phách lạc.

Bạch vô thường hỏi hắn: "Ngươi đang chờ cái gì chứ?"
Hắn vươn mắt ra xa, chỉ về một âm hồn nữ tử đang rảo bước về phía hắn. Nàng đi ngang qua hắn như thể cả hai chưa từng quen biết.
Bạch vô thường lắc đầu: "Nàng đã đầu thai bao nhiêu kiếp rồi, đã uống bao nhiêu chén canh Mạnh Bà chứ? Nàng còn có thể nhớ ngươi sao? Ngươi hà tất phải chờ nàng làm gì?".
Hắn mỉm cười, nước mắt lưng tròng quanh mắt: "Nàng năm đó rõ ràng biết ta không yêu nàng nhưng nàng vẫn chờ đợi ta. Cuối cùng là chờ hết một kiếp người nhưng cái gì nàng cũng chưa từng nhận được. Ta vẫn sẽ chờ, chờ đến lúc hồn tiêu phách tán cũng vẫn tiếp tục chờ". Hắn không còn tư cách yêu nàng vậy thì đành hèn mọn chờ đợi nàng quay đầu nhìn hắn.
Hắn thật sự cứng đầu, tiếp tục đứng đó thêm một vạn năm nữa. Hai vạn năm, ba vạn năm, cuối cùng hắn cũng sức cùng lực kiệt.
Hắn dùng chút âm khí cuối cùng chờ nàng đi ngang qua hắn: "Dao Nhi, ta xin lỗi".

Hắn hóa thành làn khói đỏ chôn chặt xuống bờ Vong Xuyên, hóa thành bông hoa đỏ thẳm, rực rỡ giữa địa phủ u ám.Lời nói cuối cùng của hắn nàng nghe được, nàng đi qua, cũng nhìn thấy hắn chờ nàng ba vạn năm. Nhưng nàng đều giả vờ không biết. Nàng đã đau đủ rồi, uống nhiều canh Mạnh Bà như vậy nhưng ký ức về hắn vẫn chưa từng mờ đi. Tam sinh tam kiếp nàng đều nhìn thấy hắn, nỗi đau của nàng càng lúc càng lớn, chỉ có làm như vậy mới xoa dịu nỗi đau của nàng.Nàng tiếp tục đi đầu thai, hắn vẫn tiếp tục làm bông hoa đỏ bên bờ Vong Xuyên chờ đợi hình bóng của nàng, chờ đợi nàng quay đầu nhìn hắn.

Ngày đó, không biết năm nào, tháng nào bông hoa đỏ bên bờ Vong Xuyên tàn lụi, hóa thành nhựa xuân trải dài xuống cầu Nại Hà.Nàng đã quay đầu nhìn hắn, hắn mãn nguyện rồi, cũng nên đi rồi.Nàng năm đó mong chờ tình yêu của hắn mười tám năm, hắn bây giờ chỉ chờ một cái quay đầu của nàng đã chờ hết năm vạn năm. Không bất công, chỉ cần nàng quay đầu lại, tất cả đều công bằng với hắn. Đời này kiếp này, hắn có thể buông bỏ rồi. 

                                                                                   *HOÀN*

                                                                                                               Nguyệt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro