Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—————

Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống giường, cậu vừa hôn cổ vừa luồn tay vào trong áo mò mẫn, anh không thích thật nhưng chống đối không được.

Đành là Nhất Bác muốn Tiêu Chiến dùng thân trừ nợ, nhưng anh mới là người đồng ý và tự thân trèo lên giường của cậu. Nếu cùng nhau tranh luận thì người chuốc nhục nhã, chính là anh chứ không phải đối phương.

- Ngoan như thế này mới là tốt anh hiểu không?

Thấy Tiêu Chiến nằm yên không động, trên môi Nhất Bác nở một nụ cười đắc ý. Chẳng phản kháng mới là biết điều, bằng không vốn đã đau, sẽ càng đau hơn. Vì cậu mà bực lên rồi, hậu quả thật chẳng thể lường được.

- Em tôi có thật là thiếu nợ ngài không?

Tiêu Chiến đột nhiên lại nghĩ đến vấn đề này, cho tay giữ vai Nhất Bác lại. Anh thấy chẳng lẽ lại trùng hợp đến mức người đã giúp đỡ anh lại là chủ nợ sao? Nhưng cũng không thể nghĩ cậu nói dối hay Tiêu Đoan dàn cảnh. Suy xét thì không có khả năng.

Vì muốn Tiêu Chiến cùng lên giường để làm gì? Anh cũng bị mù, cậu lại nhiều tiền. Muốn bao nhiêu nam nữ loại A còn đêm đầu tiên đều dễ như trở bàn tay mà. Anh thấy là do bản thân đa nghi, tự dưng nghĩ điều vô lý quá rồi.

Nhất Bác hơi giật mình, vì sao Tiêu Chiến lại hỏi như thế chứ? Đúng thật là cậu dựng lên màn kịch trả nợ để ép anh chọn leo lên giường.

Nhất Bác là muốn có quan hệ xác thịt trước, rồi dùng một cái cớ đầy hiệu lực trói buộc Tiêu Chiến bên cạnh. Chứ như tiếp xúc bình thường, làm quen và tìm hiểu thì lâu lắm, cậu chẳng có kiên nhẫn đến thế.

- Có phải vì sợ quá nên đầu anh có vấn đề rồi không? Ở đâu ra cái chuyện vô lý đó chứ? Anh tưởng tôi rảnh lắm sao? Anh nghĩ bản thân mình là ai chứ?

Tiêu Chiến nhẹ gật gật đầu, đúng là điều anh nghĩ rất hoang đường. Nhưng anh có chết cũng chẳng ngờ được, chuyện không có khả năng đó lại là thật.

Miệng Nhất Bác thì hỏi Tiêu Chiến nghĩ bản thân cao giá lắm à? Nhưng tâm quả thật rất đặt nặng còn mê muội cơ thể anh như nghiện.

Nhất Bác bỏ qua câu chuyện hiện tại đang nói mà đưa tay cởi áo lẫn quần Tiêu Chiến quăng đi. Anh chỉ biết nằm yên không kháng cự, cậu sau khi tự trút bỏ đồ của mình thì tách chân anh ra, đem cự vật đã trướng to hướng thẳng vào động nhỏ còn đang se chặt mà đâm vào.

Khô khốc chính là thứ duy nhất gây cản trở, Nhất Bác cũng biết điều đó nhưng trong đầu lại nghĩ vì cái gì mà phải nhẹ nhàng với Tiêu Chiến? Thành ra, dù vào trong không được thuận lợi, phải chật vật ra sức đẩy và nhồi côn thịt tiến vào từ từ, khiến anh càng thẩm thấu rõ cơn đau từ miệng huyệt đang dần bị nông dãn đến rách từng đường, còn cậu thì gấp gáp đến bức bối nhưng chẳng chịu bôi trơn hay làm mềm hoặc mở rộng.

Nhanh thôi Nhất Bác cũng đẩy tọt côn thịt vào trong, rồi trừu sáp nhanh mạnh. Tiêu Chiến vẫn là đau đến nhăn mặt, tay nắm chặt drap giường. Vết thương hôm qua vẫn còn chưa lành, giờ tiếp nhận thêm vài vết xước mới. Tính ra cơn đau vẫn không khác gì bị xé toạc cơ thể.

Miệng huyệt phải dãn rộng rồi co lại không ngừng nghỉ, khiến các đường rách càng trở nên nghiêm trọng hơn. Nhất Bác vào ra tựa mãnh hổ, nên nơi kia không tài nào từ tốn khép mở được. Cứ phải hoạt động liên tục mãi thôi.

Tiêu Chiến đớn đau thì Nhất Bác phải quan tâm sao? Sự thăng hoa nơi cậu vẫn là quan trọng hơn nên cứ thỏa sức cắm vào, thúc đẩy mãnh liệt.

Khi Nhất Bác ngưng lại, kết thúc một đêm làm tình đầy sôi nổi thì Tiêu Chiến đã muốn ngất đến nơi, thắt lưng nhức nhối, hai chân không thể tự khép lại được. Sau khi cậu ôm anh đi tẩy rửa và trở lại giường.

- Tôi có thể về không? Dạng như tối tôi lại đến

Tiêu Chiến mệt nhoài nằm trong vòng tay của Nhất Bác hỏi, mí mắt anh đúng nặng, mở muốn không lên nhưng vẫn muốn hỏi thử về chuyện này.

- Hình như, hôm qua chúng ta đã nói về chuyện này rồi

- Thì là...về đêm tôi sẽ đến đây, còn ban ngày thì tôi về lại nhà

Tiêu Chiến cũng hơi ngượng ngượng khi bảo về đêm lại đến, mà thật anh không muốn sống cạnh con người như cậu 24/24 giờ đâu. Huống chi nhà anh cũng thiếu nợ nhà cậu, vậy thì ở đây ăn với uống như thế quả thật có chút không hay.

- Anh không có quyền lựa chọn đâu

Nhất Bác cắn cổ Tiêu Chiến một cái, không khí cũng rơi vào trầm lắng. Anh hiểu, cậu chính là muốn bảo ngủ đi.

Sáng hôm sau, cũng chẳng khác ngày hôm trước là bao. Chỉ có điều, Tiêu Chiến dường như là mang cảm giác chán ghét Nhất Bác thêm mấy phần. Con người của cậu, anh không thể hiểu, vì sống cạnh chưa lâu. Cũng như tự hỏi, cần chi đến chuyện phải thấu hiểu đối phương thành ra cũng không muốn tìm tòi.

Tiêu Chiến thấy, những gì Nhất Bác đã hành xử trên giường với anh như nói lên bản tính tham muốn dục vọng, mà con người cơ khát nhục dục như thế sao có thể xem là người tốt? Vả lại, còn gϊếŧ người không gớm tay. Xem ra, cậu thuộc vào dạng người đáng để sợ, nguy hiểm và thích bạo lực.

Đối với loại người, đam mê dục vọng, còn là sát nhân, chưa kể đến chuyện chà đạp lẫn buông lời sỉ nhục Tiêu Chiến, thì nói sao đi nữa anh cũng không thể có cảm tình, dù chỉ một chút nhỏ tựa hạt cát.

Tiêu Chiến nghe giọng nói thì đoán Nhất Bác còn rất trẻ, tuy chưa từng cho tay ôm cậu nhưng cũng đoán ra thân hình cân đối vừa người, gương mặt chắc cũng là không tệ.

Nhưng bề ngoài cũng chỉ là bề ngoài thôi. Vấn đề là tâm hồn con người đó ra sao mới quan trọng. Cơ mà đối với Tiêu Chiến, thì Nhất Bác không khác gì ác ma.

Tối đó, Nhất Bác về nhà chuyện đầu tiên làm là hôn Tiêu Chiến đến ngạt khí. Cậu xa anh có mấy giờ đồng hồ thôi mà nhớ đến phát cuồng, không rõ là do nhung nhớ cái cơ thể trắng ngọc cùng với gương mặt xinh đẹp này hay là chẳng nỡ xa ái nhân nữa.

Ngồi ký giấy và xử lý công vụ, đầu của Nhất Bác chỉ hiện lên thân ảnh Tiêu Chiến. Cậu nhớ hương thơm, nhớ giọng nói ngọt mềm cộng thể xác của anh đến mức không chịu nổi, đầu óc mất tập trung.

Giờ đây Nhất Bác như bị nghiện Tiêu Chiến rồi, xa không lâu nhưng đủ làm loạn trí, giờ về đến nơi, không cùng anh nháo một màn thì chịu chẳng nổi, vì từ lâu sự dục vọng đã cháy lên rồi.

Đối với Nhất Bác, hiện tại giữ Tiêu Chiến trong tay là do hứng thú, do thích thú gương mặt tinh xảo của anh, còn lại đều chưa nghĩ đến. Chuyện sau này có bỏ rơi anh hay không cũng là chưa tính.

Nhất Bác gấp gáp đè Tiêu Chiến xuống giường, cho tay luồn vào trong áo sờ soạng lên xuống. Anh liền cho tay ngăn cản ở ngực cậu.

- Đừng, đừng mà

Nhất Bác đang dần cao hứng, lại bị Tiêu Chiến ngăn chặn, mặt hơi không vui ngước lên, ngắn gọn hỏi một câu.

- Sao?

- Không muốn đâu...ngưng một hôm được không?

Vết tích đêm qua cậu để lại vẫn còn chưa phai, Tiêu Chiến thấy vẫn còn đau lắm, đi đứng vẫn rất khó khăn. Với lại, sao có thể ngày nào cũng làm chứ? Anh đâu thể cho cậu chà đạp hàng đêm như thế được.

- Anh không có quyền lên tiếng

Nhất Bác siết chặt cằm Tiêu Chiến gằn giọng nói. Anh lắc lắc đầu gạt tay cậu ra bảo.

- Nhưng cơ thể là của tôi mà

Tiêu Chiến sợ cái cảm giác thân thể bị cắt làm đôi lắm rồi, không chỉ thống khổ còn đầy nhục nhã. Dù là anh dùng thân trả nợ thì cũng có đến mức đêm đêm phải dang chân đón lấy sự điên cuồng của đối phương không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro