Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—————

Nhất Bác cười khinh, tay gõ gõ môi Tiêu Chiến, mắt hơi nhíu nhíu bảo rằng.

- Kể từ giây phút anh bước chân lên giường tôi, thì thân thể này đã thuộc về quyền sở hữu của tôi rồi

Nay Nhất Bác cũng có chuyện không vui, thành ra chẳng nhiều lời với Tiêu Chiến nữa, trực tiếp đem áo anh xé rách rồi cắn nút lấy thịt da còn vương lại vài dấu tím xanh của hôm qua.

- Không, không muốn, đừng mà, đừng mà...không muốn, dừng lại đi mà, dừng đi mà

Nhất Bác đều bỏ ngoài tai mấy lời năn nỉ của Tiêu Chiến, để một kẻ gϊếŧ người chạm vào cơ thể rất muốn buồn nôn, chưa kể đến nước bọt của cậu còn đang dính khắp người anh.

Nói thật, nếu chuyện này cứ mãi kéo dài, Tiêu Chiến sợ bản thân sẽ mắc bệnh trào ngược dạ dày mãn tính cho mà xem. Nhất Bác như là thú hoang đang cắn xé con mồi vậy, thoạt nhìn rất hoang dại, còn dữ tợn. 

- Đừng, xin cậu, đừng mà...a...a đừng mà

Tiêu Chiến cầu xin, mặt thể hiện sự không thích, tay chân cũng vùng vẫy khiến Nhất Bác nổi quạu, cậu hiện tại là chẳng còn một chút kiên nhẫn nào nữa, anh cứ la hét, xô đẩy làm hứng trong người cậu cứ bị đứt đoạn, mất sạch cả rồi.

Thế nên đã đưa tay nắm tóc Tiêu Chiến, đem đầu anh đập mạnh vào thành giường một cái bụp khiến anh thét lên một tiếng a.

- Anh có im đi không?

Nhất Bác nổi nóng hỏi, cậu đang hăng hái nhưng Tiêu Chiến cứ làm cho gián đoạn, sự cơ khát đang cuồn cuộn chảy trong mạch máu chẳng cho phép cậu ngừng lại.

- Tránh khỏi người tôi đi, tránh ra đi

Tiêu Chiến gượng ngồi dậy, đầu bị đập mạnh liền mơ hồ, đau nhức đến đọng nước mắt. Nhất Bác như chẳng phải con người, không chỉ chà đạp còn bạo lực, anh một giây cũng chẳng muốn dây dưa với người này nữa.

- Anh tốt nhất nên ngậm miệng của mình và nghe lời và chiều tôi, bằng không đừng trách tại sao mình bị mù mà còn câm

Nhất Bác lần nữa đưa tay nắm lấy tóc Tiêu Chiến, giật mạnh để cho mặt anh hơi ngước lên, cậu nghiến răng thấp giọng nói ra từng tiếng đe dọa. Anh mặt đầy phẫn uất, đôi mắt không thể nhìn thấy nhưng cũng chất chứa sự căm hận.

Nhất Bác nói xong thì buông tay, đứng lên cởi quần áo của bản thân rồi cởi quần anh ra, bắt đầu một đêm dã chiến không có hồi kết.

Tiêu Chiến uất ức đến nói không nên lời, cắn chặt môi đến chảy đẫm máu để nuốt tất cả các tiếng rên than đớn đau vào bụng, chẳng cho nó lọt ra ngoài để kích thích Nhất Bác.

- Từng gang, từng tấc trên cơ thể của anh đều thuộc về tôi, do đó đừng tự làm bản thân mình bị thương, tôi thật sự sẽ xót đó...

Nhất Bác phía dưới chuyển động phần hông thúc vào, còn nửa người trên thì nằm hẳn lên người Tiêu Chiến, giữ chặt hai cổ tay anh áp xuống giường. Sau khi nói bằng giọng trầm khàn ám muội xong cũng vươn lưỡi ra liếm số máu chảy ướt cằm của anh.

Tiêu Chiến thấy buồn cười, Nhất Bác sẽ xót sao? Hay là đang tiếc cho số máu chảy ra vừa rồi không thể nuốt trọn vào bao tử? Nếu chẳng muốn anh đau thì cậu đã không bạo tàn, dồn dập như thế rồi.

Mùi máu tanh nồng, dần bốc lên trong khoang miệng, còn có vị hơi mặn nhưng Nhất Bác lại thấy rất thích. Kiểu như cả máu của đối phương cũng đã lưu trong phế quản làm cho cậu thấy bản thân rất là giỏi, chiếm hữu được đối phương toàn phần.

Thật, lòng Nhất Bác có chút tiếc nuối, vì chẳng được nuốt trọn Tiêu Chiến vào bụng, để anh còn nằm đây chống đối lại cậu.

Nếu có cái gọi là ăn trọn thì Nhất Bác tuyệt đối không nhả xương. Con người cậu là vậy, bản tính độc chiếm cực kỳ cao, còn đặt nặng chuyện nhục dục, xem ra Tiêu Chiến sẽ rất đáng thương.

Tiêu Chiến tỉnh giấc với cơ thể mệt mỏi vô cùng, ba đêm liên tục đều bị Nhất Bác ăn sạch, dẫu sao anh cũng là con người, nơi để hoan ái cũng bằng da bằng thịt. Sao cậu lại suồng sã, cuồng nhiệt thúc đẩy như thế? Dù máu đã chảy ra rất nhiều, miệng huyệt bị rách đến biến dạng mà cậu cũng chưa chịu ngưng.

Tiêu Chiến thấy, nếu đêm nay còn tiếp tục thì gϊếŧ chết anh còn sướng hơn. Đôi chân không còn một chút lực, mới vừa chạm nền gạch đã run run rồi khụy xuống rồi.

- Aaa...

Theo bản năng bị ngã liền la lên một tiếng, mặt Tiêu Chiến vừa bất lực, vừa buồn khổ muốn khóc. Anh chẳng thể quay đầu nữa rồi, cứ như đang vào đường cao tốc, không có chỗ dành cho người đi bộ hay rẽ xe. Mà nếu cứ tiếp tục thế này, anh lại thấy bản thân khó sống.

Tiêu Chiến càng ngày càng thấy sợ và chán ghét Nhất Bác. Nhưng không biết làm sao để thoát khỏi bây giờ. Anh gượng đứng dậy, tìm đường đi vào nhà vệ sinh. Dù chẳng thấy đường thì đầu tóc cũng không như tổ quạ được, nên tìm lược để chảy, nhờ đó anh mới phát hiện chỗ bị đập vào đầu giường hôm qua đã sưng lên, chạm nhẹ vào cũng đau.

Tiêu Chiến mệt nhoài, đi lại ngồi xuống ghế và rót cho bản thân một ly nước. Hôm nay anh thấy sợ cái giường lắm, nếu có buồn ngủ cũng sẽ chọn nằm trên ghế chứ không lên đó ngủ đâu.

Ở trên đó Tiêu Chiến đã bị chà đạp, chịu đựng nhục nhã ra sao chứ? Tuy anh không thấy đường nhưng hình ảnh nhuốc nhơ đó căn bản có thể tự tưởng ra được và thấy xấu hổ đến muốn chết đi.

Rõ là loại chuyện chẳng sạch sẽ gì, nhưng Tiêu Chiến luôn phải thuận theo, bản thân có không muốn thì cũng tập thích ứng. Đặc biệt là mật động cứ nuốt nhỏ, ôm ấp cự vật rất tốt, còn hơn cả chuẩn mực, vì vậy mà Nhất Bác càng thích cái thân thể này của anh.

Mới có buổi trưa mà Nhất Bác đã say, đi xiêu vẹo vào trong phòng. Nhìn thấy Tiêu Chiến đã ngủ gục trên ghế thì đi lại lấy nước hất cho anh tỉnh.

Tiêu Chiến giật mình ngồi dậy, mặt đúng kiểu hốt hoảng. Nhất Bác đặt ly nước xuống giường một cái cạch và nói.

- Sao không lên giường mà ngủ?

Nghe giọng của Nhất Bác là Tiêu Chiến biết cậu đã say, mùi rượu cũng khá nồng.

- Tôi không thích

Nhất Bác gác một chân lên ghế, lưng hơi khom xuống, tay nâng cằm anh lên rồi hỏi.

- Sao lại không thích?

- Tôi chỉ biết là không thích

Nhất Bác gật gật đầu, miệng cười nhạt rồi cho tay kéo Tiêu Chiến đứng lên và ôm đi lại giường quăng xuống, như thẩy một bao cát, làm đầu anh mơ hồ.

Nhất Bác có thể làm ở sofa, nhưng Tiêu Chiến sợ cái giường cho nên cậu mới muốn đánh vào điểm đó, để anh khổ sở.

Tại sự u uất, sầu khổ nơi Tiêu Chiến đều thể hiện rõ lên trên mặt khiến cho Nhất Bác cảm thấy phải chà đạp đến nát tan mới cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro