Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—————

Sau khi cả hai ăn xong, cũng là lúc giúp việc treo quần áo mới Nhất Bác mua cho Tiêu Chiến vào tủ, bà bưng khay cơm xuống dẹp, còn cậu thì chỉ anh đường đi lại tủ áo. Anh cố nhớ phải rẽ về phía nào, và đi bao nhiêu bước thì đến được tủ áo.

- Trong này toàn là đồ của anh, muốn mặc cái nào thì lấy cái đó, biết chưa?

Tiêu Chiến gật gật đầu, anh nhớ rồi và biết rồi. Nhưng anh đúng là có cái không hiểu, sao Nhất Bác lại đối tốt với anh như thế chứ?

Nhất Bác lại đến công ty giải quyết chuyện, tối đó mới về nhà. Tiêu Chiến nhàm chán cũng không có gì làm nên cứ tập đi cho rành từng ngõ ngách trong phòng, đi một hồi là ra hướng cửa, anh biết mình đang ở lầu ba, sợ ra ngoài không rành cầu thang nằm ở vị trí nào mà hụt chân thì nguy lắm, thành ra đã quay trở lại.

- Muốn đi đâu à?

Chưa kịp đóng cửa lại thì Nhất Bác đã về đến và hỏi. Tiêu Chiến lắc lắc đầu, thật tình kể lại mình đang tập đi để quen đường, nhưng sợ ngã cầu thang mới quay vào. Cậu đương nhiên là không có la, chỉ ừm khẽ một tiếng rồi dẫn cho anh xuống lầu.

Tiêu Chiến đếm trong lòng thử xem bao nhiêu bước sẽ đến chỗ cầu thang, rồi cẩn thận bước xuống. Dù cạnh bên có Nhất Bác đang đỡ lấy nhưng vẫn lo lắng.

- Tôi có quà cho anh đó

- Quà...quà gì?

Tiêu Chiến cho tay đặt xuống ghế sofa trước, xác định xem chỗ ngồi ở đâu mới hạ thân xuống và hỏi Nhất Bác.

- Anh sẽ biết ngay thôi

Cậu búng tay một cái, bên ngoài có hai tên đàn em dắt vào người thanh niên đã gây sự với anh ở ngoài đường lần trước.

Tiêu Chiến chỉ nghe tiếng bước chân của nhiều người chứ không rõ là chuyện gì. May là cậu đã lên tiếng.

- Mày muốn tự quỳ hay đợi tao đánh gãy chân của mày?

Cậu ta sợ hãi nhanh chóng quỳ xuống, còn bò lại ôm chân Tiêu Chiến. Anh hoảng hốt định thu chân lại thì đã nghe người đó bảo.

- Xin anh rộng lòng bỏ qua cho tôi, tôi đã sai rồi, tôi biết lỗi của mình rồi, tôi không nên gây sự với anh, tôi xin lỗi, xin lỗi

Giọng của người đó như là đang khóc lóc khiến Tiêu Chiến càng không hiểu nổi là chuyện gì đang diễn ra. Nhất Bác biết anh kinh ngạc nên mới bảo.

- Nó là tên hôm bữa làm khó dễ anh ngoài đường, cái thằng mà bắt anh đền điện thoại

Nhất Bác luồn tay ôm Tiêu Chiến, còn chân thì giơ lên đá cậu ta một cái, sao người đó dám ôm chân của anh chứ? Đã khó thoát khỏi cái chết còn ở đây đụng đụng chạm chạm vào người thuộc về cậu sao?

- Tôi sai rồi, làm ơn, làm ơn tha cho tôi

Nhất Bác đá cậu ta ngã ngửa ra sàn, nhưng đối phương vẫn cố ngồi dậy tiếp tục quỳ mà xin. Tiêu Chiến nhanh nhớ ra nên gật đầu, và rồi lại cậu một câu.

- Bắt người đó để làm gì chứ?

Nhất Bác không nghĩ là Tiêu Chiến sẽ ngốc đến mức này. Chẳng lẽ bắt cậu ta về để mời uống trà sao? Nếu mọi chuyện bình thường giản đơn như thế thì có cần ôm chân van xin anh tha cho hay không?

- Anh nghĩ thử xem, sẽ làm gì?

- Đền tiền á? Không đúng, không đúng...

Tiêu Chiến ban đầu nghĩ là đền tiền, vì lần đó tự dưng đối phương chạy mất, chắc là bây giờ đến để đòi. Nhưng nếu thật là trường hợp đòi tiền thì sẽ không có khóc lóc hay sợ hãi hạ giọng năn nỉ, vậy là cái tình huống gì chứ?

Nhất Bác phì cười, lắc lắc đầu, Tiêu Chiến đúng ngốc thật đó. Tay đang ôm lấy anh càng ra sức siết chặt, kéo sát anh vào lòng mình rồi bảo.

- Tôi không nghĩ anh ngây thơ như thế đó...

- Tôi thật sự không biết a

Tiêu Chiến vẻ mặt đúng ngốc trả lời Nhất Bác, có thể do anh quá hiền lành và nghĩ chuyện đó lỗi sai vẫn ở chỗ mình nên mới thế.

- Vậy, tôi sẽ nói cho anh biết

Nhất Bác rút súng ra, bắn vào tay cậu ta một cái. Tiêu Chiến nghe tiếng súng vang lên cùng tiếng la thảm của người đó liền giật mình bịt tai lại.

Tiêu Chiến không nghe lầm, tuyệt không nghe lầm, đó là tiếng súng, còn là người đang ôm anh trong lòng bóp cò.

Tiêu Chiến bắt đầu thấy run sợ, tuy biết Nhất Bác sẽ không làm hại anh, nhưng sống cạnh một người như thế thật chất rất quan ngại.

- Anh có muốn tự tay xử tên này không?

Nhất Bác đặt súng vào tay Tiêu Chiến, còn tay cậu áp phía ngoài để giúp anh nhắm hướng bắn cho chuẩn.

- Không, không muốn

Tiêu Chiến thu tay lại và lắc đầu liên tục, Nhất Bác cũng thừa biết anh chẳng làm được đâu.

- Vậy để tôi giúp anh nha

- Đừng có giết cậu ta mà, đừng có giết người như thế chứ

Tiêu Chiến ngăn cản Nhất Bác, tên đó cùng anh gây sự ngoài đường thì đã sao? Anh có bị thiệt hại gì đâu chứ, dù hôm đó có bị cậu ta đánh thì hiện tại cũng không bắt đối phương trả giá bằng sinh mạng được.

- Có trách thì trách ngươi này động chạm sai người mà thôi

Tiêu Chiến không cho nhưng Nhất Bác vẫn bắn, một phát dứt điểm để hắn chết tươi tại chỗ, dùng ánh mắt ra hiệu để đàn em mình lôi ra ngoài.

Anh sợ hãi đến không dám động, mặt trắng bệch, còn vương chút mồ hôi hột, chưa đầy 5 phút cậu đã kết liễu một mạng người thế sao?

Nhất Bác cũng không định gϊếŧ cậu ta, ban đầu là chỉ đánh để chừa tật hống hách, nhưng nhớ lại tên đó đã xô ngã Tiêu Chiến ra đường, nếu lúc đó cậu thắng xe không kịp, hay đổi lại là ai khác thì chẳng phải anh gặp tai nạn rồi sao? Hạng người vì bực tức mà mạng người khác không ngó đến thì sống làm gì?

- Chúng ta ăn tối thôi

Nhất Bác giết người xong vẫn còn rất bình thản, cất súng và kéo Tiêu Chiến đứng lên. Anh liền rút tay lại, không để cho tên sát nhân như cậu nắm.

- Đừng chạm vào tôi, đừng chạm

Cuống họng của Tiêu Chiến có chút run rẩy, anh không biết với loại phản ứng này thì cậu có nổi điên mà xử anh luôn không.

- Anh nghe cho kỹ đây Tiêu Chiến, hiện tại mối quan hệ của chúng ta không khác gì là bao dưỡng cả, cho nên biết điều một chút đi, anh không còn cái gì gọi là trong trắng để thanh cao

Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến lên và nói bằng giọng đe dọa, ngoài ra còn giễu cợt chuyện anh mất đêm đầu tiên, sau khi nói dứt câu còn vỗ vỗ lên gò má của anh, giọng của cậu thuộc vào dạng đang sỉ nhục đối phương.

Nhất Bác nói đúng chứ không sai, hồi hôm cả hai đã ngủ cùng nhau rồi, Tiêu Chiến còn cái gì đâu mà giữ thân. Tuy nhiên, anh chẳng thể vì vậy mà để cho cậu tùy ý chà đạp.

- Bỉ ổi

Nhất Bác bị mắng nhưng cười lớn, tay lại vỗ vỗ vào hai gò má của Tiêu Chiến nói.

- Nhưng anh mới là người leo lên giường của tôi

Với thái độ này của anh, Nhất Bác cũng nuốt cơm không nổi, nói xong trực tiếp khom người ôm anh đi lên lầu và miệng thì bảo.

- Tôi sẽ cho anh biết, cái gì là phải ngoan ngoãn mới sống được

Đến giờ thì Tiêu Chiến nhớ ra giọng nói này đã nghe ở đâu rồi, nhưng sao cứ thấy không phải cùng là một người. Vì người giúp đỡ anh rất ôn nhu ấm áp, còn người đang ôm anh chính là ác ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro