Mười năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—————

Tiếng cửa nhà bị đá văng làm Tiêu Chiến giật thót mà hét lên một tiếng a, nhưng cũng không quá lớn, Tiêu Đoan hoảng hốt nhìn đối phương đang dùng ánh mắt chứa đầy lửa giận, còn đan xen muốn gϊếŧ người để dán lên người anh của mình.

- Anh muốn chết thật đó hả? Anh muốn tôi giết chết anh mới cam lòng à?

Cậu không để ý đến Tiêu Đoan đang đứng đó mà vừa hỏi vừa hùng hổ tiến đến chỗ anh. Giọng điệu chứa đầy sự tức giận nên hạ xuống trầm khàn, nghe qua đúng là đáng sợ.

Tiêu Chiến run rẩy, môi mấp máy, nhất thời cũng không biết nói sao, đáp thế nào. Anh biết Nhất Bác gϊếŧ người, còn không đầy 5 phút và chẳng gớm tay. Vậy có khi nào hôm nay chính là ngày kết thúc cuộc đời của anh không? Vì giữa cả hai đâu tồn tại loại nghĩa tình hay thân thuộc gì đâu mà cậu chẳng dám xuống tay hay nhân nhượng chứ?

Tiêu Chiến cho tay vịn vào thành ghế rồi từ từ đứng lên dù lòng rất hoảng sợ, anh phải làm thế nào đây? Sao chưa gì Nhất Bác đã tìm đến nhanh vậy chứ? Số anh định không thể thoát khỏi cậu à? Sao mới đó đã bị phát hiện rồi?

- Tôi..tôi...

Tiêu Đoan nheo nheo mắt, đúng thật là cuộc sống ở Vương gia đã có không ổn nên bộ dạng của anh mới trở nên bất thường như thế, thấy Nhất Bác định bắt lấy anh thì cô đứng ra chặn lại.

- Vương tổng, ngài đang định làm gì vậy?

Tiêu Chiến thấy kỳ này là chuyện mình giấu ba và em gái đều vỡ hết cho mà xem. Lòng đầy sợ hãi còn đan xen sự nóng xót vì chuyện mình nói dối sắp bị phơi bày cả rồi.

- Cô có tư cách gì nói chuyện với tôi? Tránh ra một bên đi

Nhất Bác bực bội đưa tay đẩy Tiêu Đoan sang một bên để đi lại chỗ Tiêu Chiến đang đứng rồi bắt lấy cổ tay anh.

- Anh tưởng tôi không dám gϊếŧ anh à?

- Tôi đau..a...tôi.....tôi

Tiêu Chiến thật sự sợ, cuống họng đông cứng mất rồi, một câu đơn giản cũng không nói được, chỉ mãi lắp bắp. Nhất Bác cười một cái, cậu đâu có dư hơi mà nghe mấy câu nhảm đó của anh nên cứ vung tay tát một cái trước rồi tính.

- Con mẹ nó, đúng là không biết chữ nên nhắc đến từ chết chẳng biết sợ mà

Vương Nhất Bác điên rồi sao? Vì cái gì mà phải nói nặng đến vậy? Đụng vào nỗi đau của Tiêu Chiến, sự tủi thân nơi anh mới cam lòng sao? Tổn thương đối phương bằng cách dùng lời nói miệt thị thì có gì hay ho?

- Ngài đang làm đau anh hai tôi đó, buông anh tôi ra, ngài lấy tư cách gì đánh anh tôi hả?

Tiếng xương tay của Tiêu Chiến vang lên răng rắc đến em gái anh cũng nghe. Cô đi lại gỡ tay và đẩy Nhất Bác ra xa anh mình, song cũng hỏi thăm và xem thử chỗ vừa bị đánh qua có sao hay không.

- Ngài điên à? Cư xử như thế là sao? Anh tôi đã làm sai cái gì mà ngài lại đối xử như thế?

Tiêu Đoan hiểu ra rồi, cái vết đỏ sưng trên trán anh chính là do cái người đang đứng trước mặt, mang con mắt đỏ ngầu gây ra.

- Tôi không rảnh nhiều lời, cô cút cho tôi

Nhất Bác lại xông lên đẩy Tiêu Đoan nhưng cô đang kiên quyết bảo vệ anh mình nên cho tay cản ngăn, cậu đang nóng giận đùng đùng cho tát cô một cái, khiến cô nằm bẹp dưới gạch.

- Em, em có sao không? A Đoan, em có sao không vậy?

Tiêu Chiến nghe âm thanh bốp bốp quen thuộc vang lên cũng như chữ a được phát ra từ miệng của Tiêu Đoan cũng biết em mình bị đánh rồi, thành ra lo lắng, định ngồi xuống để đỡ lấy cô ấy.

Thế nhưng Nhất Bác đã giữ chặt cánh tay Tiêu Chiến lại và lôi anh đi, cơ hội để anh chạm được vào Tiêu Đoan xem cô ấy ra sao rồi cũng chẳng được.

- A...buông ra, buông tôi ra đi, tôi không muốn, buông đi mà

Tiêu Chiến bắt đầu kháng cự, hôm nay anh đã ra khỏi cái nơi tựa địa ngục đó rồi thì không có chuyện theo Nhất Bác trở về đâu. Cái nơi đó đối với anh thì chứa đầy hình ảnh nhớp nháp, còn sống thêm giây nào ở chốn đó anh sẽ sớm điên mà thôi.

- Anh hai, Vương tổng ngài buông anh tôi ra

Tiêu Đoan đứng lên để giữ anh mình lại đừng để cho Nhất Bác có thể kéo anh đi.

- Hai người tưởng có thể chống lại tôi sao?

Nhất Bác cũng buông tay, mặt đầy sát khí nghiến răng hỏi lại. Cậu căn bản đâu sợ chẳng đem được Tiêu Chiến đi, một người mù, một là nữ nhân. Phần thắng đương nhiên là nghiêng về phía cậu.

- Vương tổng à, có phải ngài quên quá mau rồi không? Hay mắc bệnh tưởng tượng, đem màn kịch đó xem là thật?

Tiêu Đoan tưởng đâu Nhất Bác sẽ đối tốt với Tiêu Chiến mới đồng ý diễn màn kịch thiếu nợ, nào ngờ hôm nay cô sáng mắt rồi. Ban đầu tưởng tốt hóa ra đã tạo nên nghịch cảnh hại chính anh của mình, cô hối hận khôn nguôi.

Tiêu Chiến không hiểu sao em gái mình lại nói như thế, nhưng do cô quá bức xúc, vì chẳng muốn anh phải khổ thì đành khui hết ra thôi.

- Em...em nói gì vậy a Đoan?

Nhất Bác cười khinh, tiến lên vài bước và đẩy nhẹ Tiêu Đoan đang vì chuyện ăn năn mà ảnh hưởng đến tinh thần sang một bên để nâng cằm anh lên bảo rằng.

- Nếu anh còn chưa hiểu, thì để tôi nói cho anh hiểu nha

Biết Tiêu Chiến sẽ bị tổn thương, nên nơi cô khó lòng nói hết mọi chuyện. Nhưng tiếp tục lừa gạt thì anh càng đau hơn mà thôi. Thế mà Nhất Bác đâu để cho chính miệng cô ấy nói ra, mà đã giành quyền lên tiếng.

- Sao?

Tiêu Chiến càng khó hiểu, rốt cuộc bên trong đã có ẩn tình gì? Hai người này đang gạt hay giấu anh điều gì?

- Thật ra, Tiêu Đoan không hề thiếu nợ gì tôi cả. Là cô ấy đã cùng tôi dựng lên màn kịch đó, để anh có thể nằm dưới thân tôi mà thôi

Tiêu Chiến nghe xong chỉ thấy như bị sét đánh trúng, mặt đầy cả kinh, chân cũng lùi về sau vài bước, liên tục lắc lắc đầu bảo không thể nào.

- Sao có thể...không, không đâu

Tiêu Chiến không tin được. Anh làm sao chấp nhận được chuyện Tiêu Đoan đã cùng người ngoài lên kế hoạch để đẩy anh đi. Đối phương cũng chẳng phải dạng tốt lành gì, liên miên chà đạp anh thôi.

- Anh hai à, lúc đó em tưởng Vương tổng là người tốt nên mới...

Tiêu Đoan nhìn Tiêu Chiến thất thần mà không nói thành lời, sớm đã rất kích động lẫn hoảng sợ, giờ thì chuyển sang đau lòng, hụt hẫng vì chịu đả kích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro