Mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—————

Chứ không bao giờ Tiêu Chiến chọn nằm lên người Nhất Bác mà lắc lư chuyển động đâu. Có thể cậu nói anh chẳng biết chữ giữ lời ghi ra sao, nhưng có một chuyện cậu không biết chính là chữ xấu hổ thì anh lại hiểu rất rõ.

- Làm ơn...làm ơn...

Tiêu Chiến như đang cầu xin trong vô vọng, Nhất Bác cũng không kiên nhẫn nói nhiều, đem anh áp xuống dưới thân. Bắt đầu màn trút bỏ quần áo của cả hai rồi sáp nhập mạng bạo, nhấp từng cú ác liệt vào trong để máu rỉ không dứt, loang lổ trên drap.

Tiêu Chiến nằm đó mang đầy đau đớn, một chút cũng chẳng chống cự được, một chữ cũng không thể thoát ra. Từ lâu đã sống trong màn đêm u tối, sự vui vẻ giản dị ở đời thường, sống chung nhà ba người chính là ngọn nến nhỏ duy nhất trong tâm trí anh, giúp anh chẳng có ý định tự tử.

Vậy mà giờ đây nó cũng tắt rồi, không rõ Tiêu Chiến còn được bao nhiêu sức lực, bấy nhiêu hy vọng để sống tiếp nữa. Đối với anh dùng thân trả nợ thế này là kéo dài trong thời gian chẳng ngắn. Vì thế khả năng cao là anh sẽ chọn tự dẫn để thoát khỏi cuộc sống nhơ nhuốc này nhanh một chút. Bỏ mặc lại mọi thứ, vì anh còn hơi sức đâu mà lo nghĩ nhiều như thế nữa. Bởi anh sắp điên đến nơi rồi, sống mà ngày nào cũng bị hiếp thì ai mà chịu cho nổi.

Không tổn thương thể xác, cũng ảnh hưởng tâm lý và tâm hồn. Nhất Bác phải chăng đang muốn Tiêu Chiến chết sớm mới làm ngày ngày đêm đêm? Căn bản là không, cậu một chút cũng chưa từng nghĩ đến chuyện để anh rời khỏi mắt mình.

- Tỉnh lại, tỉnh lại cho tôi, anh tỉnh lại cho tôi

Nhất Bác như hóa cuồng, làm đến Tiêu Chiến bất tỉnh vẫn chẳng cam lòng vung tay tát mặt anh, ép buộc phải tỉnh lại.

Tiêu Chiến là đau đến ngất đi, thành ra cũng dễ dàng bị kéo tỉnh. Đêm nay Nhất Bác có hơi men nên khó chiều thật sự, thường bữa anh ngất thì cậu làm một mình cũng đâu có sao, thế mà hôm nay bắt buộc phải tỉnh. Có lẽ nào chỉ vì muốn anh cảm thấu được thập phần đau đớn cậu mang lại? 

- Làm ơn...a...aa....làm..ơn

Tiêu Chiến mắt mở không lên, cố thốt lên vài chữ van nài. Nhất Bác nghe anh cầu xin như thế mà chỉ có bực chứ không có cảm thông. Cậu rút côn thịt ra để lôi anh vào nhà tắm.

Dịch thể nằm trong huyệt nhỏ cùng vì thế mà rỉ ra ngoài, hòa cùng máu đỏ chảy dọc xuống khắp đùi non và gần xuống đến tận cổ chân.

Nhất Bác đem nút thông nước của bồn rửa mặt đóng lại, sau đó xả cho đầy nước, một tay vịn vai Tiêu Chiến, tay còn lại đem đầu anh nhấn vào bồn.

Tiêu Chiến ngạt nước liền vùng vẫy nhưng Nhất Bác kiềm lại rất chặt, độ đến khi anh sắp ngộp nước mà chết thật thì mới kéo lên.

- Tỉnh chưa? Cùng tiếp tục được rồi chứ?

Tiêu Chiến lắc lắc đầu và sặc sụa mấy tiếng, nước tràn vào khoang mũi lẫn miệng khiến anh khó chịu và có một trận rát, nhức xuất hiện.

- Tôi...tôi...

Tiêu Chiến không nói nên lời, Nhất Bác lại tiếp tục nắm tóc, đem mặt anh nhấn chìm vào trong nước.

- Muốn xin được buông tha à? Anh đúng là cái đồ chẳng biết điều thật đó

Tiêu Chiến không chịu được cái cảm giác khó chịu này, chẳng thở được, rất bức bách, chỉ biết ra sức mà giãy giụa. Từ phần hông trở xuống vẫn còn đau và vô lực, đứng như thế này càng khó lòng chống chọi được lâu.

Nhất Bác cũng sợ Tiêu Chiến ngộp nước mà chết nên canh giờ kéo lên, bây giờ đến viền mắt anh cũng thấy rát, mũi chính là nơi khó chịu nhất, còn khoang miệng thì sặc đến phát đau.

- Hết xin nổi rồi à?

Nhìn Tiêu Chiến không nói được gì thì Nhất Bác đã cất tiếng hỏi, anh khẽ lắc đầu vì sức lực đã cạn kiệt.

- Vẫn còn cứng đầu được? Anh thật sự muốn chết đó hả?

Nhất Bác nắm chặt tóc Tiêu Chiến trong tay, để mặt anh hơi ngước lên và hỏi. Cậu nổi nóng đến mức tỉnh rượu luôn chứ chẳng vừa. Sao cái người trước mặt không chịu phục tùng cậu vậy? Làm cậu vui một đêm khó đến thế sao?

Tiêu Chiến sẽ phục tùng chứ, chỉ là Nhất Bác không biết cách làm cho anh nghe lời mà thôi. Nếu cậu nhỏ nhẹ, chẳng cần đối xử tốt, chỉ cần biết tiết chế thì anh sẽ cắn răng mà làm tất mọi thứ. Chỉ trách cậu ngu ngốc, chẳng biết cách khiến anh trở nên như thế mà thôi.

Muốn đối phương nghe lời mình, trước tiên phải khiến người ta phục và kính nể, chứ chẳng phải làm họ sợ và cư xử thô lỗ. Cũng như Nhất Bác muốn Tiêu Chiến yêu cậu, thì đầu tiên là phải khiến anh có cảm tình với bản thân cậu, đằng này, cảm tình không có, ngược lại chán ghét căm hận lại cuồn cuộn trào dâng.

Tiêu Chiến không còn sức đâu mà đáp lại câu hỏi của Nhất Bác, nhưng vẫn cố gắng trả lời rằng.

- Đúng, tôi muốn chết đó...

Câu đáp này càng khiến ngọn lửa điên tiết trong lòng Nhất Bác cháy mạnh hơn thôi. Nhưng Tiêu Chiến còn sợ cái gì nữa đây? Được chết đi thì là giải thoát, chẳng phải như thế sẽ thanh thản dễ chịu hơn sống với một ác ma, chịu cảnh như địa ngục.

- Anh tưởng tôi sẽ thành toàn cho anh sao? Đừng có mà mơ mộng được chết dễ dàng

Nhất Bác lại đem Tiêu Chiến chấn nước, nhưng do quá bực nên nhắm vị trí hơi lệch, làm trán anh đập vào thành bồn một cái bụp? Chỉnh lại vị trí rồi tiếp tục chấn thêm mấy lần, làm đầu óc anh mơ mơ hồ hồ.

Tưởng chừng bản thân sẽ ngất đi thì đã được Nhất Bác kéo lên và lôi ra quăng lên giường. Đón lấy đớn đau từ những cú thúc dữ dội thêm một lúc mới hoàn toàn ngất lịm.

Sáng hôm sau, khi Tiêu Chiến tỉnh lại đã không còn Nhất Bác bên cạnh, theo thông lệ anh đi tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo cho đàng hoàng. Sau đó tìm số tiền thừa mà bản thân đã bỏ trong ngăn tủ hôm qua ra để đi về nhà.

Anh hỏi người giúp việc rồi, còn chưa được 9 giờ, như thế thì Nhất Bác sẽ không về bất chợt và chẳng biết anh rời đi đâu.

Tiêu Chiến vào nhà, đi lại chỗ ghế ngồi xuống, ngón tay chầm chầm bấm số trên điện thoại bàn để liên lạc với em gái mình. Anh đã cố ghi nhớ khoảng cách giữa các con số, do đó mà từ từ di chuyển ngón tay để bấm thì chẳng xảy ra sai sót.

- A Đoan à, em về nhà giờ này được không? Anh đang ở nhà

Tiêu Đoan ngạc nhiên lắm, nhưng nghe giọng anh mình đang run rẩy như hoảng sợ cũng đành xin nghỉ rồi chạy nhanh về.

Tiêu Đoan chạy nhanh vào nhà gặp Tiêu Chiến đang khẩn trương ngồi trên ghế, toàn thân đều khẽ run. Cô càng kinh ngạc và đi lại hỏi thăm, nhờ thế mới gặp trán anh sưng đỏ.

- Anh hai, anh sao vậy? Anh ngã hay là ai đánh?

- Chuyện này nói sao đi, A Đoan à, em có nơi nào cho anh ở tạm được không? Không đúng là cả nhà chúng ta ở mới đúng

Tiêu Chiến gấp gáp hỏi, Tiêu Đoan không hiểu sao đến cuống họng của anh mình cũng phát run để từng câu nói đều chẳng mang theo âm điệu bình thường, rõ là chứa đầy sợ hãi.

- Anh sao vậy hả? Vương tổng làm gì anh sao?

Tiêu Chiến lại lắc lắc đầu, tìm lấy bàn tay của cô em gái mình nắm chặt và bảo.

- A Đoan, em nghe anh nói, bây giờ chuyện Vương tổng không quan trọng, chúng ta trốn đi trước rồi tính được không?

Tiêu Chiến sợ nếu bản thân đi một mình thì còn ba và em gái ở đây, Nhất Bác cũng đâu để yên cho họ. Thế nên cùng nhau bỏ trốn mới là cách tốt nhất.

- Nhưng tại sao hả anh?

Đến giờ Tiêu Đoan vẫn không hiểu được vì sao Tiêu Chiến lại sợ hãi đến mức cơ thể run lên bần bật như vậy.

- Vì người đó là ác ma, không phải con người đâu nên em đừng hỏi nhiều nữa, mau gọi cho ba và tìm chỗ ở tạm đi, trốn trước rồi tính

Tiêu Chiến quát lên vì quá nôn nóng rời khỏi đây, sự hối hả nơi anh cũng khiến Tiêu Đoan bối rối. Nhưng cô cũng ừ ừ và nhanh làm theo, bởi vì bộ dạng anh đã như thế thì ẩn tình bên trong không hề đơn giản rồi.

Chỉ là Tiêu Đoan e ngại, Nhất Bác quyền lực đến mức nào? Trốn đi đâu cho khỏi đây chứ? Đầu cô giờ chưa load được thông tin nơi để trú ngụ an toàn.

Đúng, Nhất Bác rất quyền lực, và giờ đây, xe cậu đã dừng trước cửa nhà Tiêu Chiến rồi. Kỳ này, mặt cậu đằng đằng sát khí như muốn giết người, đá cửa bước vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro