Mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—————

Tiêu Chiến cũng không đáp, Nhất Bác lại tiếp tục lên tiếng hỏi rằng.

- Anh còn nhớ lúc nãy bản thân đã nói cái gì không?

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, lúc đó tình thế hơi gấp thành ra anh mới nói cậu muốn gì thì anh sẽ làm nấy để giải nguy tức thời. Chứ thật trong tâm không muốn một chút nào, thông thường đã rất nhục nhã, nếu anh còn là người chủ động thì sẽ không còn mặt mũi mà sống tiếp.

- Sao vậy, định nuốt lời à?

Nhìn Tiêu Chiến gật đầu nhưng mặt biểu hiện sự hối hận, muốn tránh né thì Nhất Bác liền siết cằm anh hỏi. Cậu thừa sức biết anh không có chuyện tự thân chủ động, nhưng lời đã nói ra làm sao thu lại, cho nên vẫn là chờ xem anh sẽ làm gì.

- Tôi....tôi...

Tiêu Chiến chẳng biết nói sao nữa, anh căn bản không thể làm theo những gì đã nói. Vì sĩ diện, vì tính cách của anh đâu cho phép.

- Tôi cái gì chứ? Nói là phải giữ lời chứ?

Nhất Bác bỡn cợt hỏi Tiêu Chiến, anh nuốt nước bọt liên tục, khẩn trương đến mức cuống họng đông cứng. Đến cùng không chịu được mà cho chân xuống giường, dò đường vào nhà vệ sinh để tránh né.

- Tối...tối rồi tính

Nhất Bác cũng không giữ Tiêu Chiến lại làm gì, đồng hồ cũng gần điểm hai giờ rồi. Chiều nay cậu cũng có công chuyện cần giải quyết nên tha cho anh một lần vậy.

Tối đó, Nhất Bác say xỉn đi về phòng gặp Tiêu Chiến không ăn tối mà ngủ quên mất rồi. Cơ thể anh ở trạng thái suy nhược, ngủ nhiều cũng chẳng có gì đáng lạ. Căn bản, vào ban đêm anh đâu có ngủ được, ngoài ra còn một nguyên nhân nữa chính là ở tâm lý.

Tiêu Chiến muốn ngủ, là do không muốn đối diện, chỉ muốn trốn tránh. Lúc anh thức toàn nhớ đến mấy hình ảnh cưỡng bức mà thôi, kỳ thực rất khó sống, thành ra mới chọn cách ngủ vùi. Dù chẳng có gì đảm bảo là sẽ chẳng mơ thấy, nhưng vẫn đỡ hơn tỉnh. Khi thức anh đâu có làm chuyện gì để gϊếŧ thời gian hay khiến sự tập trung bị sao lãng.

Vì thế khoảng thời gian ở một mình, rơi vào sự trầm lặng của không gian thì Tiêu Chiến càng bị đè nặng bởi những hình ảnh nhớp nháp. Cho nên anh chọn ngủ là cách tốt nhất giải quyết.

- Sao mỗi lần về là gặp anh ngủ vậy hả?

Nhất Bác đi đứng xiêu vẹo, cúi người lấy ly thủy tinh gõ cóc cóc lên đầu Tiêu Chiến, do cậu xỉn quá rồi, còn thấy đường đâu mà rót nước để hất.

- A...a...

Tiêu Chiến vì đau mà tỉnh lại, còn mang theo một chút giật thót. Nhưng cũng biết ngoài Nhất Bác ra còn ai nữa đâu mà hoảng sợ do đó mà ngồi yên, xoa xoa chỗ vừa bị đánh.

- Lên giường, lên giường thôi

Nhất Bác đang trông mong tối nay lên đưa tay kéo Tiêu Chiến đi lại giường. Anh thấy không ổn rồi, bản thân chẳng làm như đã hứa được thì biết phải làm sao?

- Tôi, thật ra, Vương tổng.....tôi...

Tiêu Chiến như không muốn đi, định nói trắng ra là bản thân chẳng phục vụ Nhất Bác được. Nhưng bộ dạng của cậu nhìn vào thấy gõ sự gấp gáp, chẳng để anh nói gì cứ nắm tay lôi đi, miệng cứ bảo.

- Lên giường, lên giường, lên giường thôi

Tiêu Chiến nghe mà run rẩy toàn thân. Con người gì mà trừ khi đi làm thì về nhà toàn nghĩ đến việc lên giường. Đêm nào cũng làm, có khi còn là ban ngày, vậy sức lực phục hồi thế nào mà chẳng thấy đối phương có gì mệt mỏi?

- A...tôi, tôi, Vương tổng, tôi...

Tiêu Chiến bị ném lên giường, mặt đầy hoảng sợ và hoảng loạn quay lại định nói mấy lời cầu xin như thường lệ thì đã gặp Nhất Bác nằm ngửa bên cạnh rồi.

- Làm đi, làm đi, làm mau lên đi

Nhất Bác đang say, mọi chuyện đêm nay sẽ đúng như lời Tiêu Chiến hứa và những gì cậu muốn nên chủ động và hành động toàn quyền nhường cho anh. Vì vậy nên cậu trông mong chiều giờ.

- Tôi, tôi không làm được

Tiêu Chiến khẩn trương cực độ, tim trong ngực cũng đập rất nhanh. Nhất Bác đang bày ra vẻ mặt hưởng thụ chờ mong, nghe anh nói liền cụt hứng ngồi dậy, đưa tay nắm lấy tóc anh và hỏi.

- Anh đang giỡn với tôi à?

- Không, không phải...tôi....

Tiêu Chiến không biết nên nói thế nào nữa, thật sự là anh chẳng thể bày ra bộ dạng lẳng lơ hay chiều theo Nhất Bác được.

- Tôi, tôi cái gì hả?

Nhất Bác nóng giận vung tay tát Tiêu Chiến trước khi anh nói dứt câu, trong khi tay còn lại vẫn giữ chặt tóc anh đến mức muốn tróc da đầu.

- Tôi...thật sự...không thể làm như ngài muốn, xin lỗi ngài, xin lỗi ngài, làm ơn, làm ơn bỏ qua cho tôi

Nhất Bác có rượu nên cực kỳ dễ nổi điên, thông thường nếu Tiêu Chiến nói như thế thì cậu cũng giận dữ, nhưng cùng lắm là một màn cuồng bạo chứ đâu như lần này, tiếp tục vung tay tát vào cái má còn lại của anh một cái tựa trời giáng, khiến hai mép miệng đều rỉ ra máu.

- Nếu không làm được, thì anh hứa làm gì?

Nhất Bác bực bội nghiến răng hỏi, tay càng siết chặt tóc của Tiêu Chiến hơn ban nãy, dường như muốn nhổ hết tóc của anh mới cam lòng. Da đầu đã chuyển sang cảm giác tê dại vì quá đau.

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, ngài làm ơn làm ơn đi mà....

Tiêu Chiến thấy bản thân quá khổ, nhưng than trách có tác dụng gì đây? Nhất Bác nhếch miệng cười một cái rồi bảo.

- Có phải anh mù nên chẳng được đi học và biết chữ tín phải viết như thế nào đúng không?

Nhất Bác hỏi một câu đánh thẳng vào nỗi đau cũng như sự khiếm khuyết tự ti nơi Tiêu Chiến. Đúng là anh không biết chữ, không nhìn thấy ánh sáng, nhưng mấy chuyện đó chẳng đồng nghĩa đến việc anh có giữ lời hứa hay không.

Nhất Bác say quá hóa hồ đồ rồi sao? Một câu hỏi như thế cũng có thể thốt ra? Cậu chẳng nhìn thử xem mặt anh đang tủi thân, khổ đau như thế nào mà cứ nói theo những gì cái não ngu ngốc đang nghĩ. Từng câu từng chữ đều muốn làm tổn thương đối phương cũng như chà đạp mới cam lòng.

Nếu Nhất Bác bảo Tiêu Chiến chết, anh cĩng sẽ chết vì đã trót hứa muốn làm cái gì cũng được. Chỉ riêng chuyện nhục nhã này thì chẳng thể nào, thà là cậu dùng dao cắt cổ hay đâm một nhát cho anh chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro