Mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—————

Cho nên Nhất Bác thấy, sớm muộn Tiêu Chiến cũng lọt vào hố của cậu thôi. Nhưng đáng lý phải đổ từ mấy ngày trước, cớ sao đã gần tuần mà anh vẫn còn chống đối không chịu tuân theo chứ?

Chắc cũng do, Tiêu Chiến khác với những người đó nên Nhất Bác mới chú ý muốn chiếm trọn anh như thế.

- Tôi cũng chờ thử xem, anh sẽ chống đối tôi đến bao giờ

Nhất Bác chuyển sang siết chặt cằm Tiêu Chiến nói, anh lại xoay mặt hướng khác, chẳng cho cậu sờ.

- Cứng đầu

Nhất Bác như mắng yêu một câu rồi bắt đầu hôn xuống cổ Tiêu Chiến. Anh chỉ biết lặng yên nằm đó, thở ra mấy hơi bất lực. Cứ như số phận đã an bài, anh phải ngày ngày cùng cậu giao hoan vậy.

Hôm nay, Nhất Bác khá là ôn nhu nên Tiêu Chiến không mấy thê thảm. Bản thân cậu cũng biết là đã sai khi đối xử với anh như vậy, chẳng qua là không muốn nhận lỗi mà thôi. Vì cậu tại sao phải hạ mình khi những gì bản thân nói chẳng khác lệnh trời. Dù đó là con chó, cậu nói là con mèo thì cũng không ai được phép cãi kia mà.

Nhất Bác cũng đang dần thử hỏi lại cảm xúc của bản thân dành cho Tiêu Chiến là gì. Ban đầu là thích, ngủ xong lại có hứng thú, vậy những thứ đó đều là nhất thời thôi sao?

Nhưng Nhất Bác đã lấy cái cớ gì để trói buộc Tiêu Chiến chứ? Thời gian cho anh gán thân trừ nợ cũng rất dài. Rồi không lẽ đến lúc chán và đuổi anh ra đường xong nói hết mọi chuyện chỉ là lừa gạt do cậu đê mê anh sao? Thế thì nhẫn tâm quá rồi phải không? Cậu như rơi vào cơn hỗn loạn, đem tâm trí vùi vào lửa tình để giảm bớt sự rối bời của tâm tư.

Bản thân không rõ có yêu Tiêu Chiến, nhưng xúc cảm từ sâu trong lòng lại lạ lẫm khó đoán định. Nhất Bác khó mà đưa ra sự quyết đoán chính xác, do đó cứ tập trung vào hoan ái. Gạt đi mọi suy nghĩ đang quấy rối.

Tiêu Chiến không biết đến bao giờ bản thân mới thôi uể oải nữa, đêm nào cũng làm, nơi kia chưa từng được thư thả để lành vết thương. Nhìn anh càng ngày càng xuống sắc, thế mà Nhất Bác đâu chọn buông tha.

Tiêu Chiến lén Nhất Bác đi về nhà, anh muốn xem em gái mình có bình an không. Lỡ cậu chẳng giữ lời, một bên ngủ với anh, một bên bán Tiêu Đoan thì sao?

Tiêu Chiến mượn người giúp việc tìm bộ đồ mình mặc đến đây ngày đầu tiên, để lấy tiền bên trong ra bắt taxi về nhà, do lúc đi theo Nhất Bác anh không mang theo gậy, giờ chẳng có cách nào dò đường hết.

Mấy hôm trước người giúp việc giặt đồ có lấy tiền ra và đưa lại cho bà quản gia giữ, nhưng bận rộn quá cũng quên giao lại cho Tiêu Chiến, nên giờ nghe anh nhờ thế thì cũng lấy tiền đưa lại để anh đi thăm nhà.

Tiêu Chiến về đến nhà, cho tay tìm xem chỗ bấm mật khẩu ở đâu, theo sự quen thuộc được hình thành hơn chục năm, anh có thể bấm đúng số theo một khoảng cách giả định để vào nhà.

- Tiêu Chiến, sao con về đây được?

Ba Tiêu chuẩn bị đi làm thì đã gặp Tiêu Chiến đi vào nhà nên có chút giật mình.

- À...con nhớ nhà nên về thăm thôi, ba cứ đi làm đi a, đừng lo cho con

Thấy con mình về mà phải đi làm cũng có chút tiếc nhưng nghỉ thì sẽ bị trừ lương hoặc đuổi luôn cũng không chừng, do ông đi làm khuân vác, một cái nghề bấp bênh dễ bị sa thải.

- Con gầy đi đó Tiêu Chiến à, sắc mặt cũng rất tệ

- A...không có gì đâu, lạ chỗ con ngủ không được thôi, ba đừng có lo nha

Tiêu Chiến không nghĩ là nhìn qua thế cũng biết thể trạng anh chẳng tốt. Nhưng làm sao có thể nói hết với ông Tiêu những chuyện đã trải qua, nên chỉ còn cách nói dối.

- Được rồi, trưa ba về cùng con ăn cơm

Tiêu Chiến dò đường để lên phòng rồi đi đến giường mình ngã lưng. Hai chân vẫn còn nhuyễn, nơi kia đi nhẹ cũng thấy đau khiến anh khó chịu lắm.

Không khí hơi ảm đạm, xung quanh rất an tĩnh càng làm cho Tiêu Chiến thêm buồn và tủi thân rơi nước mắt. Lòng anh đau đớn và phẫn uất, nhưng chẳng thể giải bày, không nói tỏ cùng ai được.

Tiêu Chiến ước, thời gian ngừng trôi, hoặc anh có thể trở về lại đây, sống cảnh bình thường như lúc xưa. Nhưng có lẽ chỉ là mơ.

Trưa đó, nhà ba người cùng nhau ngồi vào bàn cơm. Tiêu Đoan biết có anh hai mình về nên về nhà ăn thay vì đặt đồ ăn nhanh để ở công ty làm luôn buổi chiều.

- Anh hai, anh ăn nhiều một chút đi, Vương tổng đó rất giàu mà ta, sao anh ở cạnh lại ốm đi như thế?

Tiêu Đoan thắc mắc hỏi, Nhất Bác nói với cô là thương Tiêu Chiến và muốn ở cạnh anh. Cô thấy một vị tổng tài lại chẳng ngại chuyện anh mù còn nghèo hèn nên mới đồng ý cùng diễn màn kịch để anh hai cô có thể sang nhà cậu sống cảnh nhung lụa.

Thế mà giờ nhìn lại thấy Tiêu Chiến gầy đi, mặt mày xanh xao nên Tiêu Đoan thắc mắc mà hỏi. Anh đang ăn nghe hỏi liền sặc, cố cười gượng đáp.

- Bệnh bao tử của anh tái phát thôi, ngài ấy cũng cho bác sĩ đến khám rồi

Dù là ba hay em gái thì Tiêu Chiến cũng không thể nói thật được. Nhất Bác giàu, nấu toàn những món trong nhà hàng để ăn thì đã sao chứ? Anh ngon miệng nuốt được mấy miếng để no bụng đâu, nhiều khi còn chưa kịp ăn và chẳng ăn thì phải cùng cậu nháo trên giường rồi. Thử hỏi, sức đâu mà chịu nổi chứ.

- Vậy là hồi sáng con nói dối ba à

Tiêu Chiến quên mất hai cái mình bịa đều khác nhau nên lại cúi mặt trốn tránh, nói lí nhí.

- Con sợ ba lo...

Ông Tiêu còn chưa kịp nói lại thì đã nghe chuông cửa, Tiêu Đoan là người ra mở, gặp Nhất Bác cô có chút ngạc nhiên nên nhướng mày. Cậu nóng giận đùng đùng, xô cô sang một bên đi vào trong hỏi lớn.

- Sao anh dám tự ý về đây hả?

Tiêu Chiến hốt hoảng giật thót,,cả đũa cũng làm rơi, anh còn định ăn xong cơm trưa sẽ về nhanh. Chẳng ngờ là Nhất Bác đã đến đây trước rồi.

- Có gì chúng ta về rồi nói được không?

Tiêu Chiến nhanh đứng lên và thương lượng, giơ tay về phía trước tìm đường để đi đến chỗ Nhất Bác đang đứng, cậu tiến về trước để bắt lấy cổ tay anh và thì thầm bảo rằng.

- Anh biết sợ à?

Nhất Bác cũng biết nếu làm quá, Tiêu Đoan chọn nói hết ra anh sẽ chẳng còn cạnh cậu nữa.

- Làm ơn đi, về đến nơi ngài muốn cái gì cũng được

Tiêu Chiến là đang cầu xin, nhìn cái mặt sợ hãi của anh mà Nhất Bác phì cười do quá đáng thương.

- Được rồi, nói thì phải giữ lời

Nhất Bác khom người nhấc Tiêu Chiến lên, ôm rời khỏi đây. Một câu chào cũng chẳng nói với ai, anh bị bế đi như vậy, nên cũng không tạm biệt được em và ba của mình.

Nhất Bác mở cửa xe đẩy Tiêu Chiến vào, anh yên phận ngồi ở bên trong và tìm xem dây an toàn ở đâu tự thân thắt lại.

Nhất Bác ngồi vào ghế lái, cả hai cùng nhau đi về căn biệt thự sang trọng. Đến nơi cậu ôm anh ra khỏi xe đi thẳng lên lầu và quăng xuống giường. Mặc kệ anh thấy đau và đầu óc đang còn mơ hồ thì cậu đã áp lên người anh và hỏi.

- Anh nghĩ tôi chết rồi hay sao mà muốn về nhà cũng không báo tôi?

Tiêu Chiến biết hỏi Nhất Bác cũng đâu có cho nên đánh liều đi một phen. Gần đây cậu buổi trưa không có về nhà nên anh mới định cùng người thân ăn một bữa rồi về coi như chưa có đi đâu. Nào ngờ được là trưa nay cậu lại về bất chợt như thế, để mọi chuyện anh đã tính đều vô tác dụng.

Nhất Bác nhận ra sự mỏi mệt và hao mòn nơi Tiêu Chiến, nên mới nhín thời gian để về nhà buổi trưa ép anh ăn. Lỡ anh mà bệnh nữa thì cậu không chỉ phiền phức còn bỏ lỡ một đêm xuân.

_ Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tôi xin lỗi, xin lỗi

Tiêu Chiến luôn miệng xin lỗi vì sợ. Nhất Bác có cần nghe đến sao? Sự tức giận trong cậu mới là thứ quan trọng.

- Xin lỗi là xong à?

Cậu nắm tóc Tiêu Chiến hỏi, anh lắc đầu liên tục bảo.

- Lần sau sẽ không dám nữa, xin lỗi mà, xin lỗi, xin lỗi

- Còn có lần sau à?

Nhất Bác hỏi lớn, tay cũng siết chặt tóc Tiêu Chiến hơn, anh sợ đến mức mắt đọng nước, điên cuồng lắc đầu và nói xin lỗi.

- Lúc đi không biết hỏi, sao giờ lại nói nhiều như thế?

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói đến mức sinh khí, lúc đi một tiếng cũng không báo, giờ bị cậu phát hiện thì xin lỗi nhiều thế làm gì, vốn đâu có hiệu lực. Chỉ là anh biết, báo cáo với cậu thì nửa bước cũng chẳng thể nhấc lên chứ nói chi đến việc được về thăm nhà?

Dù giờ Nhất Bác làm gì cũng được, Tiêu Chiến đã biết ba và em gái mình mạnh khỏe. Vì vậy mà có bị cậu chà đạp tàn nhẫn cũng cam lòng mà chịu thôi, huống chi từ lâu đã mất quyền chống cự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro