Mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—————

Cơ thể Tiêu Chiến đã đạt đến giới hạn của sự mệt nhoài. Nhưng Nhất Bác đâu nghe đến mấy lời van xin quen thuộc đó, cứ đem áo lẫn quần anh cởi bỏ mà thôi.

Tiêu Chiến biết van nài cũng là điều vô ích, thành ra đã ngậm câm để cho Nhất Bác chui vào trong tùy ý tung hoành. Tuy là không thuận theo nhưng anh chẳng tỏ ra chống đối để cậu phát cáu mà càng bạo tàn.

Cứ cho Nhất Bác tự ý rong ruổi bên trong, đến khi chán thì ngưng lại. Có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn so với kháng cự kịch liệt. Tiêu Chiến cũng đâu còn sức lực gì nữa, với bao lần chống đối đều không thành công, đến cùng vẫn là để cậu khai phá cơ thể toàn phần.

Qua ngày sau, tình trạng của Tiêu Chiến còn nặng hơn hai chữ liệt giường. Cơn sốt đúng là hạ xuống nhờ thuốc, nhưng sự uể oải rụng rời chân tay lại tăng lên cao. Nhưng anh cũng cố ăn uống cho lấy lại sức, vì anh chẳng muốn phải chết trên giường của Nhất Bác.

Tiêu Chiến mới tắm xong, còn chưa đi ra khỏi nhà tắm thì Nhất Bác bên ngoài đã về đến, anh lại thấy áp lực và căng thẳng nên ở luôn bên trong, không chịu đi ra ngoài chạm trán với cậu.

Nhất Bác cũng ngỡ Tiêu Chiến đang tắm hay đi vệ sinh nên cũng thôi, ngồi xuống ghế tự rót cho mình ly nước song tay còn lại tháo cà vạt ra cho thoải mái.

- Anh định ngủ ở trong đó luôn à?

Đã tầm 30 phút, Tiêu Chiến vẫn chưa ra thì Nhất Bác hỏi mới cao giọng hỏi. Anh cũng biết là đâu thể trốn ở đây mãi, nhưng kỳ thật rất sợ việc đối diện với cậu, chưa kể đến chuyện nhanh thôi sẽ bị lôi lên giường.

- Tôi...tôi...

Nhất Bác lúc đầu còn ngỡ anh có lý do mới ở trong đó lâu, nhưng nhìn khoảng thời gian đã trôi qua thì cậu phát hiện bản thân đã bị anh gạt. Do thông minh nên cậu cam đoan chuyện mình đang nghĩ là đúng.

Tiêu Chiến tựa người vào cửa mà cơ thể cứ run lên. Anh không muốn bị quăng lên giường chút nào, đau đớn lắm. Cũng như mấy hình ảnh cưỡng chế cứ liên tục xẹt qua xẹt lại trong não khiến anh cứ hoảng sợ.

Hình ảnh nhuốc nhơ, bị ép buộc luôn hiện mỗi mọi lúc mọi nơi, dù là khoảng thời gian thường như ăn uống thì chúng cũng chiếu trong não làm Tiêu Chiến rất sợ, rất ám ảnh.

Anh còn nghĩ, nếu cứ kéo dài có khi nào sẽ điên lên không, vì mỗi lần nghĩ hay nhớ đến thì toàn thân đều run lẩy bẩy, sợ đến hô hấp không đặng.

- Ra đây trước khi tôi mất kiên nhẫn

Nhất Bác đứng trước cửa phòng, giọng hơi trầm thấp ra lệnh cho Tiêu Chiến. Anh đang hoảng loạn không biết phải đối phó với những gì sắp diễn ra như thế nào mới được, vì căn bản đã khó lòng thoát.

- Ngài..làm ơn, làm ơn tha cho tôi được không?

Tiêu Chiến thấy cuống họng mình cũng run lên chứ chẳng riêng gì cơ thể. Môi mấp máy nhưng nói ra một chữ cũng vô cùng khó khăn.

- Ra đây đi, đừng nói nhiều nữa, kéo dài một hồi chỉ khiến anh đau thêm thôi

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, anh không muốn đau và chẳng muốn bị làm nhục. Nhưng lưỡng lự một hồi Nhất Bác phá cửa là anh xong đời cho mà xem, mà nếu mở thì có khác nào tự chui vào lưới?

- Tôi...tôi còn rất mệt, ngài nghĩ tình tôi mới khỏi bệnh tha tôi một đêm được không?

Tiêu Chiến biết thế nào Nhất Bác cũng nói mấy câu đại loại anh chẳng có tư cách hay không có quyền thương lượng. Chỉ là vẫn thử mở miệng cầu xin, hạ giọng năn nỉ, thậm chí quỳ xuống cũng được. Chỉ cần có thể thoát khỏi cơn đau kinh hoàng đó thì anh đều làm được.

Cơ thể của Tiêu Chiến vẫn có cảm giác suy nhuyễn vô lực, nơi kia còn đau là chuyện hiển nhiên. Anh căn bản đã không chịu thêm gì được nữa.

- Hồi hôm anh bệnh, tôi có tha không? Cho nên bây giờ mau mở cửa ra cho tôi, đợi đến khi tôi tự mở thì sẽ thảm lắm đó

Nhất Bác răn đe, giọng đã trở lại mức cao bực bội nói với Tiêu Chiến, cậu có chìa khóa để mở cửa nhà tắm là chuyện đương nhiên. Nhưng cậu đã bỏ hơi đứng đây cùng anh nói chuyện là đã nhân nhượng, nể mặt lắm rồi. Nếu còn dây dưa nữa thì có chuyện xấu gì phát sinh sẽ chẳng nói trước được.

- Tôi...

Tiêu Chiến thốt được một chữ liền bị nghẹn, mím chặt môi, hồi hộp xoay tay cửa. Nhất Bác vừa thấy bóng dáng anh sau cánh cửa liền đưa tay kéo ra ngoài, lôi thẳng đi lại giường.

- Aa...

Tiêu Chiến sợ nhất là cái cảnh bị quăng lên giường như thế này cũng như hình ảnh sau đó. Đáng sợ lắm, cơ thể anh lại run bần bật lên.

- Nãy giờ chắc mỏi chân lắm ha?

Nhất Bác nằm lên người Tiêu Chiến hỏi, anh nuốt nước bọt liên tục, mặt cũng quay sang hướng khác. Anh không trả lời cũng thôi, cậu ngồi dậy đem băng gạc trên hai tay anh tháo ra.

- Còn đau không?

Nhất Bác nhẹ nhàng chạm vào những đường đứt còn đỏ, Tiêu Chiến khẽ lắc đầu. Từ nhỏ anh đã không thấy đường thành ra vấp ngã hay bị thương chẳng ít, lớn rồi cũng không tránh khỏi, cho nên thấy bình thường thôi, không có gì nghiêm trọng cả.

Lần này Tiêu Chiến biết bản thân đã bị cô gái kia lừa, nhưng cũng chẳng nói với Nhất Bác làm chi. Thứ nhất, anh không có bằng chứng, dạng nói ra rồi thì cậu lại hỏi, cô ấy hại anh để làm gì? Thì biết trả lời sao đây? Giữa cả hai đâu có cái gọi là tin tưởng nhau.

Cái còn lại, chính là anh bị hại thì liên quan gì Nhất Bác? Kể lể để làm nũng sao? Anh bị bao dưỡng, cô kia thì bao vài đêm, nếu cậu chịu so sánh thì cả hai ngang hàng. Liệu cậu có rảnh đi giải quyết chuyện ganh ghét hại nhau này không?

- Lần sau đi đứng cẩn thận một chút

- Tôi biết rồi

Nhất Bác lấy trong túi ra một tuýp bôi da, đây là loại xóa thâm, liền sẹo và mềm da. Như thế sẽ giúp Tiêu Chiến dễ chịu hơn khi vết thương kéo da lành lại.

Tuýp kem lạnh nên Tiêu Chiến không thấy rát, ban đầu tay cậu chạm vào anh có chút sợ, nhưng sau đó vẫn không đau nên thả lỏng.

- Anh nghĩ bao lâu nữa sẽ trừ đủ nợ

- Không biết...chắc là lâu lắm

Nhất Bác vừa bôi vừa hỏi, Tiêu Chiến khẽ lắc đầu đáp lại. Cậu nghe xong chỉ cười nhẹ rồi nói.

- Vậy rồi về sau khoảng thời gian ở cạnh tôi rất dài, anh liệu động lòng không?

Tiêu Chiến ngạc nhiên, Nhất Bác hỏi vậy anh biết trả lời làm sao đây? Hiện tại hầu như là chán ghét, gặp là toàn sợ thì động lòng nỗi gì với người chà đạp mình ngày đêm.

- Chắc là không

Nhất Bác hơi ngưng lại một chút, nhưng rồi tiếp tục bôi thuốc. Miệng cười nhếch lệ. Người xung quanh cậu chỉ toàn tự đổ trước, bất kể cậu có trăng hoa, ghẹo nguyệt hay không thì đối phương cũng tình nguyện đi theo van xin tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro