Mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—————

Huống chi Tiêu Chiến là đang nói đúng với lòng đang nghĩ thì Nhất Bác mới là người chẳng có tư cách gắt gỏng lại với anh. Chưa tính đến chuyện cả hai có là gì đâu mà cậu muốn đánh liền đánh?

- Vậy ngài có gì để tôi kính nể?

Tiêu Chiến như thắc mắc hỏi, một con người thích giải quyết mọi chuyện ở trên giường và dùng bạo lực để khiến người ta sợ thì có gì để coi trọng đâu?

- Anh điên rồi à?

Nhất Bác siết chặt tóc Tiêu Chiến nghiến răng hỏi, anh thấy cậu sẽ làm da đầu tróc lên mất.

- Hay là anh muốn chết?

Cậu hạ âm lượng xuống hỏi thêm một lần, làm sự ma mị trong giọng nói tăng lên, khiến người nghe phải lạnh sống lưng.

- Buông ra đi, tôi khó chịu

Tiêu Chiến cho tay đẩy đẩy Nhất Bác ra, anh còn rất mệt, bị cậu tát hai cái tựa trời giáng làm đầu óc càng mơ hồ. Cũng như, anh chẳng muốn nhiều lời với kẻ không nói lý lẽ.

- Anh nên khắc ghi lời tôi từng nói đi, bằng không sẽ thảm lắm

Nhất Bác cắn cắn vành tai của Tiêu Chiến mà nói, cậu đang dần mất kiên nhẫn thành ra không hề lặp lại mấy câu bảo anh phải thuận theo hay chẳng có quyền lên tiếng.

Tiêu Chiến xô mạnh Nhất Bác qua một bên, bật dậy và cho chân xuống giường muốn chạy trốn. Nhưng so với người không thấy đường như anh thì cậu nhanh tay lẹ chân hơn, liền nắm cổ áo anh kéo lại.

- Aaa...aaa....

Nhất Bác nắm như thế làm Tiêu Chiến nghẹt thở nên la lên. Cậu luồn tay qua hông anh, lần nữa ôm gọn đối phương lên đặt xuống giường và cởi hết quần áo quăng đi.

- Tôi mệt lắm, làm ơn đi, tôi còn mệt lắm, làm ơn làm ơn đi

Nhìn Nhất Bác cởi đồ của mình ra mà anh luôn miệng cầu xin, thế nhưng dù có nói thế nào thì từng mảnh vải đều lần lượt rơi xuống, hết của anh thì tới thân cậu.

- Làm ơn đi mà, làm ơn đi...aaa...làm...ơn...đi mà...

Tiêu Chiến cầu xin đến giây phút cuối cùng, khi Nhất Bác vào trong, đâm toạc cái nơi đầy thương tích đó thì anh chỉ biết thét lớn và tuôn trào nước mắt, miệng vẫn lẩm bẩm hai chữ làm ơn.

Nhưng đã hoàn toàn vô dụng, tựa hồ cơ thể anh đã đạt đến giới hạn mất rồi, chưa gì đã thấy mệt mỏi, nhức nhối khó chịu. Không lâu sau liền ngất đi, để lại Nhất Bác tự mình điên cuồng đi tìm thiên đường dục vọng trong cơ thể anh.

Hôm sau, Tiêu Chiến dậy khá trễ, tay đúng dạng nhấc không lên. Trưa đó Nhất Bác cũng chẳng về nhà, vì vậy mà anh ôm cái bụng nói nằm suốt trên giường, do cử động không nổi.

Tiêu Chiến nghe tiếng cửa phòng được mở vang lên, nhưng không giống tiếng giày Âu như mọi khi. Lần này anh nghe đúng rồi, vì người bước vào không phải là Nhất Bác, mà là cô gái hôm qua cậu đã dắt về.

- Vương tổng, kêu anh xuống lầu đó

Tiêu Chiến nghe giọng khá giống cô cái hôm qua nhưng cũng chẳng dám chắc. Do hồi tối cô ấy chỉ nói có một câu, còn lại là cười mà thôi.

- Kêu...kêu tôi sao?

Tiêu Chiến chống tay gượng dậy, và hỏi lại đối phương một lần nữa. Anh là đang khó hiểu Nhất Bác kêu anh xuống lầu làm gì? Cậu đâu phải chẳng biết mắt anh thế nào, ăn uống đều đem lên tận phòng mà.

- Đúng, là kêu anh

Cô ấy tựa người vào cửa và gật đầu bảo. Tiêu Chiến suy nghĩ gì đó rồi hỏi.

- Có bảo là có chuyện gì không?

Giữa Tiêu Chiến và Nhất Bác ngoài chuyện cùng nhau ngủ để trả nợ thì dường như đâu còn cái gì khác để nói.

- Vương tổng bảo, anh xuống dưới rồi nói

Tiêu Chiến giờ đã đuối sức lắm rồi, không muốn có chuyện gì tồi tệ phát sinh. Thành ra cũng cố cho chân xuống giường, nhấc từng bước khó khăn đi gặp Nhất Bác. Anh cũng chẳng muốn đi, nhưng lỡ cậu nổi giận lên thì anh không gánh nổi những diễn biến sau đó.

Tiêu Chiến đi còn một bậc cầu thang cuối cùng là tiếp đất an toàn. Thế mà cô gái sau lưng liền đưa tay xô, anh không chỉ giật mình còn loạng choạng chẳng giữ được thân bằng và ngã về trước.

Sau đó là vang lên âm thanh vỡ nát rất lớn, Tiêu Chiến chẳng rõ là cái gì bể nhưng biết do mình gây ra và đang ngồi bẹp dưới nền, còn bị mấy mảnh vỡ đó làm cho bị thương, hai tay bị đứt rất sâu, còn đến mấy vết khiến máu chảy đẫm.

Do đó Tiêu Chiến không khỏi hét lên và nhíu mày. Nhất Bác giật mình, nhưng nóng giận nhiều hơn song đứng lên, vị đối tác đang bàn chuyện cũng đâu thể ngồi tiếp.

Nhất Bác đi lại kéo Tiêu Chiến đứng lên, nhưng chọn ngay chỗ bị cắt đứt của anh mà nắm, làm máu càng rỉ ra nhiều và nước mắt lưng tròng. Cậu mất mặt khi trong nhà có một người mù, cậu thấy ngại khi quà đối phương tặng đã bị làm vỡ ngay sau trao tay.

- Một chút nữa, anh sẽ biết tay tôi

Nhất Bác ghé tai Tiêu Chiến nói nhỏ, anh sợ lắm chứ, vì biết bản thân đã làm sai rồi. Nói dứt câu, cậu kêu bà quản gia lên băng bó vết thương cho anh, còn cô giúp việc thì dọn dẹp mấy mảnh vỡ.

- Cậu Tiêu à, lần này cậu gây họa lớn rồi

Thuốc sát trùng thấm vào vết thương hở còn sâu khiến Tiêu Chiến thấy rất rát và run rẩy. Nên nhìn vào thoáng thấy cơ thể anh cứ dịch chuyển ra sau muốn thối lui.

- Con đâu có cố ý đâu, con thật sự không có cố ý

Tiêu Chiến lắc đầu liên tục để đáp lại bà, bà chỉ thở dài, cắt băng gạc quấn lên chỗ thương tích rồi nói.

- Đừng trách bà già này nhiều chuyện, chỉ là tôi muốn khuyên cậu một câu. Đã ở với Vương tổng thì coi chiều được ngài ấy cái gì thì chiều cái đó. Chứ chống đối lại chỉ làm khổ bản thân thôi

Bà nói xong cũng mang hộp y tế rời đi. Tiêu Chiến thở ra mấy hơi, chiều Nhất Bác sao? Phải cậu làm có chừng mực, đủ độ nhanh nhẹ như người ta thì anh cũng đâu có chống đối để bản thân chịu cảnh cơ thể như xé làm hai và ăn đánh chẳng dứt. Con người của cậu đặt nặng dục vọng, anh thì không thể chiều về vấn đề này được rồi.

Nhất Bác đóng sầm cửa phòng làm Tiêu Chiến giật thót và thoát khỏi những gì mình đang suy nghĩ từ nãy đến giờ. Cậu đi nhanh lại, đè anh xuống giường còn tay thì siết chặt cằm và hỏi.

- Anh biết mình vừa phạm phải tội gì không?

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu, thật không có cố ý đâu, xin lỗi, xin lỗi mà

Tiêu Chiến là bị hại chứ không có chuyện cô tình. Nhưng Nhất Bác đã nóng giận và chính tay anh làm vỡ cái bình hoa bạc tỷ là có thật.

- Anh làm tôi khó xử lắm biết không?

- Xin lỗi, xin lỗi mà, xin lỗi, xin lỗi

Tiêu Chiến ngoài liên tục nói xin lỗi ra cũng chẳng biết phải làm gì bây giờ. Nhất Bác cũng không nói thêm về vấn đề này, thay vào đó là cúi mặt xuống cắn nút cổ của anh.

- Không được, không được đâu, xin ngài mà, tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi, xin ngài làm ơn tha cho tôi đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro