Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—————

Bình nước trên tay Tiêu Chiến cũng vỡ nát do anh bị xô ngã, dì quản gia chạy ra đỡ anh đứng lên và bảo rằng.

- Cậu đứng yên đi, dưới sàn rất nhiều mảnh thủy tinh

Bà ta sợ Tiêu Chiến sẽ bị chúng làm cho bị thương, nên dặn dò xong liền đi lấy đồ quét dọn. Sau khi dẹp xong các mảnh vỡ thì anh cũng có thể lên lầu với một bình nước khác, do người giúp việc đã lấy lại lần nữa cho anh.

Cái bình đã vỡ với bộ tách còn ở trên phòng của Nhất Bác là chung một bộ, thành ra họ cũng phải đi theo Tiêu Chiến để thay luôn mấy cái ly thủy tinh đã chẳng còn hòa hợp với bình nước hiện tại.

Bà nhìn mà thấy thương cho Tiêu Chiến lắm, khi anh bước vào căn nhà này thì chính là không có lối thoát rồi. Cuộc đời vốn đã chẳng nhìn được ánh sáng, giờ còn ở cạnh Nhất Bác thì trừ khi anh chết mới được giải thoát. Đúng thật đâu thể ngờ, đến người mù mà cậu vẫn không buông tha.

Tiêu Chiến chờ giúp việc đổi xong tách nước thì ngồi xuống ghế, cho tay tìm cái ly rồi rót nước, chầm chậm nhấp từng hớp nhỏ. Lòng anh đang khó chịu lắm, cái sự tưng tức này xuất hiện là do bản thân bị sỉ nhục chứ chẳng phải ghen hờn gì.

Hiện tại nhìn vào đúng như Tiêu Chiến bị bao dưỡng, nhưng nó cũng có nguyên nhân hợp lý mà. Đâu phải đi cầu Nhất Bác bao nuôi đâu mà dùng chữ tiền vào để nói chuyện chứ? Anh đúng là muốn chết để thoát khỏi tủi nhục, cũng như tình cảnh bị cậu cưỡng bức.

Tiêu Chiến không rõ, bản thân là vì đâu mà phải chịu những chuyện như thế này? Chung quy là do chữ tiền sao? Nhưng cũng không hẳn đâu, tại vấn đề nằm ở Nhất Bác. Dường như cậu rất thích chà đạp anh vì gương mặt đáng thương, hay tại cậu thích nói mấy lời mang tính chất sát thương để làm anh thêm khổ sở.

Nói qua nói lại, Nhất Bác vẫn là muốn Tiêu Chiến sống trong cảnh bị cưỡng ép. Và người làm chủ cuộc chơi, khiến anh đau đớn chính là cậu.

Chỉ vì muốn Tiêu Chiến thấy rõ, cậu có quyền lực để tác động như thế nào đến cuộc sống của anh mà làm như thế thì thật hơi quá rồi.

Tiêu Chiến ngồi lặng trên ghế suốt buổi, tình trạng sốt nhẹ và cơ thể vẫn còn mệt mỏi nhưng anh lại không muốn lên giường nằm nghỉ. Đối với anh, bây giờ giường không còn là nơi để ngủ nữa rồi.

Hình như là bất đắc dĩ Tiêu Chiến mới chọn ngã lưng từ sáng đến giờ trên đó, chứ nghĩ lại Nhất Bác dùng nó để làm chuyện gì với anh, thì dù có gan leo lên, vẫn sẽ không tài nào chợp mắt.

Nhất Bác đá cửa, Tiêu Chiến giật bắn người lên một cái. Cậu đi nhanh lại xách tay anh kéo đi lại giường và quăng lên.

- Aa....

Tiêu Chiến chỉ kịp thét lên một tiếng thì đã bị Nhất Bác cưỡng hôn rồi, cậu nút cắn môi anh đến bật máu. Vị mặn tanh quen thuộc đó đã nậm nặc khoang miệng của cậu rồi.

- Ư...ưm...ư đau aa..

Tiêu Chiến cho tay đẩy Nhất Bác ra, môi cũng là da thịt mà bị cậu cắn nứt như thế thì đau lắm chứ đâu vừa.

- Ai cho phép anh phản kháng?

Nhất Bác bị xô ra liền nổi điên vung tay tát Tiêu Chiến một cái. Anh cảm giác răng mình sắp rụng ra ngoài vì lực đánh rất mạnh.

Tiêu Chiến thật không hiểu, anh đã làm cái gì sai đâu mà cậu đằng đằng lửa giận như thế? Hồi sáng cũng bảo là buông tha cho một hôm mà, giờ chẳng lẽ lật lọng sao?

- Tôi nói cho anh biết Tiêu Chiến, anh thuộc quyền sỡ hữu của Vương Nhất Bác, thành ra đừng bao giờ mong được buông tha

Tiêu Chiến càng không biết, sao Nhất Bác lại nói mấy lời khẳng định chủ quyền? Chính bản thân cậu cũng chẳng hiểu rõ vì cái gì lại tức tối. Chắc do anh không thể hiện sự ghen tuông khi cậu dắt gái khác về nhà chăng?

Nhưng cảm xúc của Tiêu Chiến ra sao thì liệu cần đến Nhất Bác phải ngó? Thế mà khi anh không có gì buồn bã, hay tỏ ra ganh tị với cô gái quán bar vừa rồi lại khiến cậu nổi quạu.

Từ nãy đến giờ, Nhất Bác cuồng loạn trên cơ thể cô gái đó nhưng một chút thỏa mãn cũng chẳng có. Vì cậu cứ nhớ đến Tiêu Chiến, nào là cơ thể bạch ngọc, mặt mày tinh xảo cũng như nghĩ đến anh đã tỏ ra cực kỳ thản nhiên khi cậu cùng cô gái khác lên giường.

Cho nên, Nhất Bác đã vào ra và phá nát cửa mình cô ấy đến rách mà vẫn không tìm được lạc thú. Vậy nên đùng đùng nổi giận về đây cùng Tiêu Chiến nói chuyện, mặc dù khi thốt lên từng câu chữ thì đầy sự vô lý trong đó.

- Cậu sao vậy?

Tiêu Chiến ngớ cả người thốt lên một câu hỏi, Nhất Bác nóng giận cũng tại anh không biết ghen, mà chẳng ghen thì đồng nghĩa với chuyện không yêu cậu rồi.

Vậy không phải là đến ngày Tiêu Chiến tự tính bản thân ngủ với cậu đã đủ số để trừ nợ thì rời đi chẳng phải sao? Nhất Bác đương nhiên không để anh có cơ hội rời đi. Cậu chẳng muốn thấy cái cảnh anh vụt khỏi vòng tay mình đâu.

Đó giờ thứ Nhất Bác đã muốn thì luôn phải có, dù Tiêu Chiến có không yêu cũng phải ở cạnh cậu thôi. Nếu cậu ăn chẳng được thì cũng cố nhai rồi nhả ra bỏ chứ không nhường cho ai đâu.

Mà Nhất Bác đang không thấy bản thân rất nực cười. Cậu chẳng yêu Tiêu Chiến nhưng lại muốn anh yêu, hay ở bên cạnh cậu là như thế nào chứ? Nói đúng thì chắc là có yêu, nhưng yêu cái thể xác chứ không phải yêu từ trong tâm hồn người đó.

- Sao anh không biết ghen hả?

Nhất Bác không đáp lại Tiêu Chiến mà lay mạnh cơ thể anh hỏi. Anh còn rất mệt, bị cậu lay như thế thì nhanh thôi đã thấy sao xoay vòng quanh đầu.

- Tôi...a...tôi...chúng ta có yêu nhau đâu mà ghen hay không chứ?

Tiêu Chiến sau một hồi chật vật cũng đáp lại được một câu. Nhất Bác nghe xong liền điên tiết tát anh thêm một cái nữa, khiến máu miệng chảy ra.

- Sao anh dám hỏi ngược lại tôi như thế hả?

Đánh xong, Nhất Bác cũng nhanh nắm lấy tóc Tiêu Chiến, kéo anh hơi ngẩng mặt lên để hỏi chuyện. Môi mấp máy nhưng anh chẳng nói được gì hết. Miệng thì ai cũng có, trả lời như thế nào là quyền của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro