Mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—————

Tiêu Chiến như hôm nay cũng vì người thân gây nên, thế mà một chút gì cũng chẳng biết, cam tâm cho người khác chà đạp. Thử nói anh phải làm sao, như thế nào mới được đây hả.

- sao? Đau lòng à? Thấy thương quá đi

Nhất Bác tặc tặc lưỡi, bộ mặt tỏ ra đang xót thương mà cảm thán. Tiêu Chiến bịt tai của mình lại, điên cuồng lắc đầu và ngồi xổm xuống nền.

- đừng nói nữa, tôi không muốn nghe gì hết

Càng nghe Tiêu Chiến càng không chịu nổi, sự đớn đau quả thật rất lớn. Anh thấy đầu óc cứ muốn nổ tung ra vậy.

- anh không muốn nghe là tôi chẳng được nói à? Nực cười

Nhất Bác trầm ổn hỏi, nhưng hai chữ cuối lại quát lớn. Tiêu Đoan cũng lên tiếng nói.

- ngài cút đi đi, nhà họ Tiêu tôi không liên quan gì đến ngài nữa rồi

Nhất Bác cười nhếch mép, đến cạnh chỗ Tiêu Chiến đang ngồi mà khom người xách tay anh kéo lên.

- bây giờ không liên quan, cũng không còn là vấn đề nữa. Tôi thích thì tôi mang người này về thôi

Tiêu Chiến toàn thân không còn chút lực, bị kéo và đứng lên toàn nhờ vào sức nơi Nhất Bác mà gượng đứng lên, mặt có chút vô hồn, tuy nhiên vẫn tiếp thu được những gì cậu vừa nói.

Mà cũng đúng thôi, cái Nhất Bác muốn đều có được, dù đối phương không chịu thì cũng chẳng có đường thoát. Tiêu Chiến biết rất rõ điều này, anh cũng hiểu số phận của mình rồi.

- buông anh tôi ra đi, buông anh hai tôi ra nhanh lên

Tiêu Đoan chạy lại định gỡ tay Nhất Bác ra lần nữa, nhưng cậu cho cái tay còn lại siết chặt cổ tay cô và xô mạnh cô ngã vào tường rồi kéo Tiêu Chiến đang không còn biết cái gì là đất trời rời khỏi đây.

Xô như thế khiến vai và đầu cô va đập mạnh nên đau lắm, đến khi chạy được ra ngoài thì xe của Nhất Bác đã lái đi rồi.

- aa...

Nhất Bác về đến đã đi thẳng lên lầu đẩy ngã Tiêu Chiến xuống giường, anh chỉ kịp a lên một tiếng thì đã bị cậu đè lên người rồi.

- anh tưởng tôi không dám giết anh sao?

Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến lên hỏi, anh thở ra một hơi rồi nói rằng.

- muốn giết thì giết đi, ngài tưởng tôi sợ lắm à?

Tiêu Chiến không muốn sống nữa. Đó giờ toàn sống trong bóng tối thì vốn cuộc đời này đối với anh chẳng có ý nghĩa, đến những người thân còn bên cạnh cũng thông đồng người ngoài lừa gạt anh. Cũng như đang từng giây từng phút sống cùng với nỗi nhục nhã, nhơ nhớp, đau từ thân đau đến lòng.

Tiêu Chiến quả thật mệt mỏi, rốt cuộc thì sống trên đời là phải chịu nhiều bi thương đến thế à? Anh chưa đủ bất hạnh sao? Vì cái gì mà suốt ngày cứ bị sỉ nhục, đánh đập như một món đồ chơi vậy?

- mạnh miệng quá nhỉ? Anh không sợ tôi cắt nát lưỡi anh à? Mù mà còn câm lại không biết chữ để ra hiệu với người khác thì khổ lắm đó

Tiêu Chiến không nói tiếp, bấy nhiêu đó quá đủ đánh thẳng vào tâm lý của anh rồi. Dạo gần đây cảm xúc nơi anh không cân bằng, mọi thứ đều tuột xuống bậc âm. Mấy lời như xỏ xiên, chọc thẳng vào cái đau, cái khiếm khuyết của anh như thế cũng đâu khác nào đặt một con dao vào tay anh, rồi bảo tự đâm bản thân đi.

Nhất Bác cũng không phí lời nếu Tiêu Chiến đã chẳng muốn nghe, nhanh trút bỏ đồ của cả hai rồi thực hiện một màng cuồng loại giữa ban ngày.

Tiêu Chiến đau nhức toàn thân, muốn dịch chuyển cơ thể chuyển sang tư thế nghiêng cũng chẳng nổi, thế mà dưới chân anh lại còn xuất hiện thêm một cái xích khóa. Mỗi lần anh muốn xoay người đều vang lên âm thanh xích sắt, điều này càng khiến anh tổn thương đến mức khóc chẳng nổi.

Tiêu Chiến dù không chung cấp bậc với Nhất Bác thì cũng có đáng bị đối xử như thế này không? Anh là người chứ đâu phải thú, xích như thế là có ý gì chứ? Muốn chà đạp anh đến mức một chút tự trọng, sĩ diện nát tan mới cam lòng sao?

Tiêu Chiến anh đến cùng là làm sai cái gì? Có lỗi thế nào với Vương Nhất Bác? Mượn nợ hay đắc tội mà phải bị thế này. Bị cậu xem như một món đồ chơi, chà đạp không thua rác, bỡn cợt, châm chọc, nặng nhẹ tùy ý thích. Anh sống trên đời này rốt cuộc là để làm gì đây? Cho cậu đạp dưới chân, áp dưới thân sao? Khổ đau vô vàn mà.

Tiêu Chiến cứ mãi mê man vì sức lực cạn kiệt thì cảm nhận được bản thân bị ai đó đè lên. Hơi thở và sức nặng này không giống của Nhất Bác nên anh hốt hoảng dùng sức đẩy đối phương ra.

- ai vậy, là ai đó? Mau xuống đi

Đối phương không xuống, ngược lại bên tai còn vang lên tiếng của một người phụ nữ, cô ấy dường như đang ngồi xuống cạnh mép giường.

- có ai đâu chứ?

Giọng cô gái đó chính là người mà Nhất Bác từng bao, Tiêu Chiến nghe qua liền sợ càng muốn đẩy cái người nằm trên người này ly khai, nhưng tên đó đã giữ chặt hai cổ tay anh rồi. 

- buông ra đi, các người muốn cái gì, định làm gì vậy chứ?

Tiêu Chiến bắt đầu vùng vẫy dù tay chân vô lực, nhưng anh vẫn cố. Cái tình huống này đoạn sau chẳng phải quá rõ rồi à?

- có định làm gì đâu chứ?

Cô gái đó ngoài mặt thì nói như không có gì, chứ trong lòng ôm hận lắm. Trước kia Nhất Bác bao cô chẳng ít lần, nói cách khác cô là người cậu chiều chuộng nhất, thế mà từ khi có Tiêu Chiến thì sao?

Thành ra cô không cam tâm, nên mới tìm cách hại, chỉ cần Tiêu Chiến bẩn rồi, Nhất Bác sẽ chẳng cần, vậy thì cô sẽ được huy hoàng như xưa.

- đừng mà, đừng mà...aaa...

Tên đó bắt đầu đem chăn quăng đi, cả áo ngủ của Tiêu Chiến cũng cởi ra rồi hôn xuống cổ lẫn ngực. Anh giãy giụa thét lớn không dứt, nhưng được cứu là chuyện hơi ảo huyền.

- đừng có cầu xin nữa

Cô ta nói xong rồi cười lớn đứng lên cất bước đi, trước khi rời khỏi phòng thì cũng bảo với tên kia rằng.

_ làm cho tốt chuyện vào, tiền nhận được đảm bảo xứng đáng

_ a...a...đừng mà...

Tên kia nghe theo mà bắt đầu liếʍ ɭáρ cơ thể Tiêu Chiến, đến khi hắn phóng thích côn ŧɦịŧ ra ngoài và định đâm vào nơi tư mật khi hai chân anh đã bị tách ra thì đột nhiên tiếng súng vang lên.

Tiêu Chiến sớm đã la hét, giờ thêm tiếng nổ súng liền thét lớn hơn bình thường một chút. Cái người ban nãy còn sốt sắng trên người anh đã gục xuống, máu từ hắn chảy ra dính luôn lên cơ thể anh.

Tiêu Chiến run rẩy, anh biết là Nhất Bác về kịp lúc cũng xem như là may mắn, nhưng đối phương chắc cũng đã chết rồi, còn nằm trên thân thể anh như thế thì đúng là đáng sợ.

Nhất Bác đi lại lôi xác hắn quăng xuống sàn, alo cho đàn em mình đến dọn dẹp. Còn cậu mở xích chân của Tiêu Chiến ra, bế anh đi vào nhà tắm để tẩy rửa.

Cậu quăng mạnh anh vào bồn mặc dù bên trong chưa có nước, vì thế mà toàn thân anh đều đau do va đập mạnh, đặc biệt là phần đầu như muốn bể ra.

Nhất Bác thở ra một hơi đầy bực bội mới bắt đầu xả nước, tuy nhiên toàn là nước lạnh khiến Tiêu Chiến bắt đầu run rẩy. Cậu cũng theo vào trong bồn, và sau khi vết máu lẫn thứ cậu cho là nhuốc nhơ trên cơ thể anh được tẩy đi hết thì bắt đầu đặt tay ở hai bả vai anh, lay mạnh và hỏi.

- Sao anh không biết phản kháng hả, sao anh để bọn họ để lại mấy dấu này trên cơ thể anh hả?

Tiêu Chiến đến giờ nghĩ đến vẫn còn sợ, mắt cứ đỏ hoe, rồi còn nghe cậu hỏi mấy câu như thế này thật không kiềm được nước mắt, mếu máo bảo rằng.

- Tôi...tôi cũng đâu muốn như thế đâu

Tiêu Chiến đâu muốn, anh cũng la hét vùng vẫy mà bộ Nhất Bác không thấy hay nghe được sao? Chỉ vì cậu ghét cơ thể anh in hằn mấy vết đó mà ban nãy đã chà xát đến mức da anh đỏ lên và rát còn muốn rách luôn mà vẫn chưa hả dạ à?

- Nói thì có ích gì chứ? Cả bản thân cũng không biết bảo vệ là sao? Là sao hả?

Nhất Bác càng lay mạnh, từng cái lay lay của cậu chính là đầu Tiêu Chiến phải đập vào thành bồn một cái. Anh chỉ biết chau mày, rơi đầy lệ.

Nhất Bác tựa như hóa cuồng, chẳng để ý từng tiếng bụp bụp đó vang lên mà cao giọng chấp vấn Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro