Hồi 6: Hồi ức máu và hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tám tuần trôi qua từ khi quân đoàn viễn chinh lên đường đến chiến trường phương Bắc.

"Tin thắng trận! Tin thắng trận! Quân ta đại thắng! Đánh tan tám vạn quân địch, chém đầu hơn sáu vạn!" - Từ xa đã vang vọng tiếng kêu la phấn khởi của tên thị vệ. Y vừa chạy vừa kêu lớn với vẻ mặt tự hào như muốn thông cáo cho cả hoàng cung hay. Y đi đến đâu nội quan cùng tì nữ xì xào đến đó. Trông cái mặt y phởn thật, cũng phải, chính bản thân y là người truyền cái tin độc nhất vô nhị này cơ mà.

"Bệ hạ. Trong vòng ba tuần nữa, Nhị Vương gia sẽ về đến kinh thành!" - Tên thị vệ chạy vội đến vườn trúc, bởi vị quân chủ trước mặt mới là người y cần truyền đạt. Nhưng xem ra thì tự nãy giờ nguyên cái hoàng cung này ai ai cũng đã hay chuyện rồi.

Lý Kiến Dân bấy giờ đang tản bộ trong vườn trúc bao xung quanh Thạch Liên đình, nghe được tin cấp báo hắn không khỏi kinh ngạc. Loạn tặc từ các bộ tộc man di phương Bắc hùng mạnh đã luôn là vấn đề nan giải của tiền triều, thế mà Lý Cẩn lại nhanh chóng đánh bại được bọn chúng?! Nếu vậy thì chẳng phải hắn đã cho Lý Cẩn cơ hội lập công lớn sao!

"Được. Ta sẽ mở tiệc chiêu đãi Nhị Vương gia - Cần vương Lý Cẩn khải hoàn trở về." - Lý Kiến Dân điềm đạm trả lời, nhưng trong lòng hắn lại đang trăm phương nghìn kế nghĩ cách đối phó với những viễn cảnh sắp tới hắn đang nghĩ đến trong đầu.

Bất chợt hắn nghĩ đến một tình huống quen thuộc, chẳng phải khi xưa mẫu hậu hắn đã dựng nên một 'Hồng Môn yến', đầu độc một Tài nhân và giáng tội cho một Chiêu dung sao? Cả hai vị phi tần ấy đều là cái gai trong mắt mẫu hậu hắn và thế lực nhà ngoại của hai vị đó cũng là những thế lực đối địch với nhà ngoại mẫu hậu.

Có lẽ buổi yến tiệc sắp đến lấy chủ đề là 'Hồng Môn yến' cũng không tệ.

Trong đầu hắn đã mường tưởng ra cảnh yến tiệc nháo loạn khi nhìn thấy Nhị vương gia thổ huyết không ngừng, đau đớn mà ôm lấy ngực gục xuống bàn tiệc. Huyết tương nhuộm đỏ cả khăn gấm trải bàn, từ từ lan tỏa như muốn biến tấm vải trắng thành đỏ. Vì vẫn đang trong dòng suy gnhi4 đó mà hắn đột ngột chú ý đến một sắc đỏ giữa rừng trúc xanh. Một mảnh vải đỏ giữa khu rừng mang sắc màu mát lạnh.

"Mau đến gỡ xuống cho trẫm." - Lý Kiến Dân hạ lệnh cho một tên cận vệ. Y vội chắp tay tuân mệnh rồi nhanh chân chạy đến cởi bỏ sợi dây vải đỏ xuống khỏi nhành trúc.

Lý Kiến Dân cầm lấy mảnh vải đỏ trong tay, trầm ngâm quan sát một lượt. Loại hoa văn thêu chỉ vàng thật lạ mắt.

Trong cung có một lời truyền miệng rằng khi một nữ nhân đem huý danh của bản thân và đối tượng mến mộ của mình viết lên một mảnh vải đỏ rồi buộc lên bất kì nhánh trúc nào của Thạch Liên đình, thì có thể hiểu rằng mảnh vải đỏ đó tượng trưng ước nguyện tình cảm gắn bó của nữ nhân đó dành cho đối tượng của nàng.

Lý Kiến Dân nhếch môi cười nhạt, dẫu sao đó cũng là những câu chuyện xưa cũ của các cung quan già thường kể để ru ngủ các tiểu công chúa. Đây chắc là hành động mê tín của một cung nữ nào đó, phải ra lệnh cho thái giám tổng quản xử lý triệt để những hành vi cuồng tín thế này trong cung. Nhưng sự hiếu kì trong đầu hắn đã chiến thắng.

Lý Kiến Dân từ tốn mở từng nếp gấp của mảnh vải đỏ, trong lòng lại có chút hồi hộp đến độ hắn còn nghe được cả nhịp đập rõ mồn một bên ngực trái bản thân. Lớp cuối cùng của mảnh vải được mở ra, thái giám tổng quản cũng tò mò mà lén kiễng chân liếc vào, vừa nhìn vào trong y đã lạnh người, mồ hôi y thấm ướt cả lưng.

Y đã thấy bên trong viết cái gì và bây giờ đây y chỉ ước bản thân mình chưa từng nhìn vào. Nghĩ vậy mà trong đầu thái giám tổng quản không ngừng niệm chú Phật, mong Phật hãy độ y vượt qua kiếp nạn này khi vừa nãy y có quan sát Hoàng đế và thấy nét mặc Người bắt đầu trở nên khó coi.

"Bệ hạ. Tiết trời ngày càng trở lạnh. Thần e sợ nó sẽ tổn hại đến long thể bệ hạ. Xin Người hãy nhanh chóng hồi điện." - Thái giám tổng quản không biết làm thế nào để thăm dò ý của Hoàng đế muốn làm gì khi cứ mãi thấy Người im lặng, bèn nghĩ cách hỏi dò xem liệu Người có muốn hồi điện nghỉ ngơi rồi mới tùy cơ ứng biến.

Lý Kiến Dân như không nghe thấy, hắn không nói lời nào, tay vẫn nắm chặt lấy sợi dây vải mà hộc tốc rời đi, sắc mặt hắn đã xám xịt khiến thái giám tổng quản cảm thấy run sợ.

Y đổ mồ hôi hột. Lại sắp có biến nữa đây.

SẦM!

Cánh cửa gỗ sờn cũ của gian phòng ở Lãnh cung đã gãy thành từng mảnh vụn. Lý Kiến Dân không chút chần chừ xông vào, ánh mắt sắc bén quét một lượt khắp gian thấy nàng đang ngồi bên bàn gỗ bàng hoàng nhìn hắn bước đến. Như một phản xạ tự nhiên, nàng vội bật người dậy lùi lại về phía trường kỉ. Nàng biết rõ võ công của hắn cao cường xuất chúng, lĩnh trọn một quyền là mất mạng như chơi.

"Đây là cái gì?" - Lý Kiến Dân đưa mảnh vải đỏ lên trước mặt nàng, ánh mắt phẫn nộ như muốn nghiền nát vật đó trong tay.

"Đó là..." - Nàng chợt nhận ra vật thể trong tay Lý Kiến Dân liền vội đưa tay giật lấy. Thật mất mặt quá đi mất. Năm ấy vì muốn có được sự chú ý của hắn mà cái gì cũng làm, ngay cả một câu chuyện trẻ con từ cung quan nàng cũng mắt nhắm mắt mở mà thử hết thảy. Thật ngây thơ làm sao.

Lý Kiến Dân thấy nàng động thủ thì đã nhanh tay hơn nàng, hắn rút lại mảnh vải không cho nàng với tới được.

"Mảnh vải này là của nàng." - Hắn cười nhạt hạ người xuống đối diện với nàng chất vấn - "Hoa văn đặc trưng của Hãn quốc được thêu bằng chỉ vàng. Tại sao lại viết huý danh nàng và hắn vào?!" - Hắn ném mảnh vải xuống đất - "Huý danh của Nhị vương gia. Tại sao lại xuất hiện ở đây?!"

Nghe đến đây Mặc Đề khó hiểu ngẩng mặt lên, đôi mắt xanh mở to ngạc nhiên nhìn trân trân vào mảnh vải trước mặt. Chính nàng cũng không hiểu, tại sao lại là tên của Nhị Vương gia?

Lý Kiến Dân căm phẫn ném mảnh vải xuống đất, nàng vội liếc xuống nhìn, quả nhiên trên đó có viết húy danh của nàng và Lý Cẩn, nhưng trong kí ức của nàng là ngày ấy chính tay nàng viết húy danh mình và không gì khác ngoài húy danh của LÝ KIẾN DÂN.

"Lý Cẩn y chuẩn bị khải hoàn trở về, nàng vui rồi chứ?!" - Hắn tiến tới siết lấy cằm nàng, giọng nói xen lẫn đau đớn và phẫn nộ.

Nàng nước mắt lưng chừng nhìn nam nhân trước mặt mà không thể giải thích điều gì. Nét chữ nguệch ngoạc thế này chắc chắn không phải do Lý Cẩn viết. Lại nói mảnh vải trông thật mới, không giống như đã ở trên nhành trúc mấy năm trời. Là do có người cố tình làm giả mảnh vải ám hại nàng sao?

Nhưng sự tình đã đến thế này, càng giải thích càng rắc rối, nhất lại khi hắn đã không còn tin tưởng nàng. Hơn nữa, mảnh vải mà nàng viết năm ấy cũng không biết có còn hay không. Bằng chứng không biết có thể tìm từ đâu, nhân chứng là càng không thể đến bởi lúc nàng viết chỉ có Lý Cẩn ở đó.

"Không phải thiếp viết." - Nàng ủy khuất nói.

"Nàng thật sự nghĩ như vậy à? Nàng nghĩ ta có thể ngốc đến mức không nhận ra mảnh vải này từ quê hương của nữ nhân của ta sao?"

"Thật. Ngay cả chữ viết của thê tử Người cũng không nhận ra thì điều đó hoàn toàn là có thể." - Mặc Đề mỉa mai nhìn hắn. Nếu hắn ngày xưa thật sự để tâm đến nàng, dù chỉ một chút, xem xem những lá thư nàng gửi đến vấn an hắn hằng ngày liên tiếp ba tháng trời, thì hắn sẽ biết nàng rất thông thạo viết thư pháp.

Vị Thái sư ngày thường ngày đến giảng dạy cho Thái tử và Nhị Hoàng tử đã không ngớt lời tán thưởng nét của nàng, lại còn đặc biệt tăng thêm giờ chỉ dạy cho nàng những cách họa bút mà chỉ những nữ sĩ tài nghệ lúc bấy giờ mới có cơ hội được lĩnh hội. Lý Kiến Dân hắn căn bản không hề hay biết vì hắn chưa bao giờ mở một lá thư của nàng.

"Những lá thư của thiếp, Người chưa bao giờ mở lấy xem một lần, thiếp nói không sai chứ? Nhiều khi Người cũng đã đem đốt chúng đi rồi." - Mặc Đề ngồi co chân trên nền gạch của sân trước Lãnh cung, nàng tựa cằm lên lòng bàn tay kê trên gối, thờ thẫn nhìn ra xa hồi tưởng đến những tháng ngày mong chờ thư hồi âm từ Đông cung.

Lý Kiến Dân im lặng. Hắn đã thật sự không mở những lá thư đó bởi vì hắn e sợ bản thân sẽ xiêu lòng trước tấm chân tình này của Mặc Đề. Hắn chưa từng đốt những lá thư, thật ra hắn đã cất giấu chúng rất cẩn thận trong một chiếc hộp bí mật. Hắn đã từng muốn đợi đến một ngày nào đó khi mọi chuyện đã kết thúc, mối đe dọa đến ngôi vị của hắn đã không còn, hắn sẽ mở chúng ra nghiền ngẫm thật cẩn thận tỉ mỉ từng chữ một.

Lý Kiến Dân đã từng nghĩ, đến lúc đó hắn sẽ đường đường chính chính đối xử với nàng như một Hoàng hậu, như một nữ nhân hắn yêu thương.

Nhưng khái niệm 'một ngày nào đó' thật nguy hiểm, bởi nó còn có nghĩa là 'không bao giờ'.

"Sau cùng thì mục đích của nàng cũng là vì quyền lợi của bản thân và phụ thân nàng. Chẳng phải đó là lý do vì sao Hãn Đại vương lại mang nàng đến Đại Lương để diện kiến phụ hoàng mặc cho nàng vẫn chưa đến tuổi cập kê?"

Phải, quyền lực chính là mục đích của nàng, hay đúng hơn là dành cho Hãn phụ thân của nàng. Lúc ấy tuy còn nhỏ nhưng nàng đã rất hiểu chuyện. Nữ nhân của tộc nàng, những cô gái có đôi mắt xanh đặc trưng và mái tóc dày màu ánh kim tuyệt sắc, hằng năm họ đều có một chuyến đi xa và từ đó vẫn chưa có ai trở về, nhưng cũng chính vì thế mà thế lực của phụ thân nàng ngày càng một vững mạnh ở Mạc Bắc.

Ngày phụ thân mang nàng đến Trung Nguyên, nhìn ánh mắt của người nàng đã hiểu, đây sẽ là lần cuối nàng được đặt chân trên vùng thảo nguyên của cố hương.

"Mặc Ca Ngạch Đề giúp phụ vương một việc có được không?"

"Việc này thật quá sức các đại ca của con. Bọn nó đều làm không nổi."

"Thử xem Mặc Ca Ngạch Đề con có mang lại thể diện cho phụ vương không?"

Hàng mi cong cong của nàng khẽ lay động, sống mũi dần ửng hồng nhưng nàng đã ngăn lại giọt nước mắt khóe mi, nuốt ngược vào trong chôn sâu đến tận đáy lòng. Phụ thân nàng làm vậy nàng cũng hiểu. Thân là một quận chúa tương lai vốn định sẵn sẽ được gửi đi hòa thân, đổi lại Hãn quốc sẽ có được lợi trong việc giao thương với một cường quốc như Đại Lương.

Lý Kiến Dân nhận thấy nàng im lặng, một phần trong tim hắn cũng thắt lại, bàn tay vô thức vò nhăn vạt áo. Sau cùng thì hắn cũng đã tàn nhẫn lựa chọn gạt chúng đi. Vì mục đích và lợi ích trước mắt, có những hy sinh là có thể chấp nhận được.

"Lòng tham vô đáy của người Hãn các ngươi đã định trước là phải gánh lấy hậu quả!" - Hãn quốc chỉ là một liên minh giữa các bộ tộc Mặc Bắc với nhau sau trận chiến với người Hồ từ mấy mươi năm trước. Bởi thế, một quốc gia đang trong thời kì lập quốc hắn cũng không ngại lấy làm con tốt thí trong kế hoạch của bản thân.

Lý Kiến Dân dứt khoát xoay lưng chuẩn bị rời đi, nhưng suy nghĩ thế nào cuối cùng lại nán lại buông lời đầy ẩn ý.

"Lý Cẩn...y sẽ được trẫm chiêu đãi xứng đáng." - Dứt câu hắn cất bước ra khỏi Lãnh cung. Khi bước qua vị thái giám tổng quản, hắn nghiêng người nhỏ giọng:

"Hãy để lịch sử ghi lại, Hãn quốc đã bị thanh trừng vì tội mưu phản. Nòi giống của một kẻ đến từ Hãn quốc Đại Lương ta sẽ tận diệt dù ở Mạc Bắc hay ở Trung Nguyên. Và khi ta nói Trung Nguyên, tức là hoàng cung Đại Lương cũng không là ngoại lệ." - Lý Kiến Dân lạnh giọng như ngọn đuốc cháy lửa cuối cùng cũng đã tắt ngấm, âm sắc của hắn khiến đối phương không khỏi run sợ.

Mặc Ca Ngạch Đề là một nữ nhân người Hãn, tính tình bộc trực thẳng thắn như một trang hảo hán, có ơn tất trả, có thù tất báo. Nếu hắn đã không niệm tình mà tận diệt gia tộc nàng và quê hương nàng như vậy, thì chắc chắn nàng cũng sẽ tìm giết hắn để báo thù. Đừng nhìn dáng vẻ cam chịu yếu đuối khi hắn vừa đày nàng vào Lãnh cung cũng như khi hắn triệu nàng lên chính điện để tấu khúc cầm đêm yến tiệc mà nghĩ nàng thật dễ kiểm soát, thật ra đó chỉ là sự nhẫn nhịn của nàng vì Hãn quốc và sự đau lòng quá độ khi hay tin dữ từ cố hương.

Mọi chuyện đã đến bước đường này, hắn đã không thể quay đầu, đã đâm lao thì phải theo lao.

Lý Kiến Dân hít vào một hơi thật sâu như đã hạ một quyết tâm vững chắc. Hắn sẽ hy sinh nàng như cách hắn đã hy sinh Hãn quốc. Những lá thư đã úa vàng hắn giấu trong chiếc hộp gỗ, ngày nàng ra đi hắn cũng sẽ ném chiếc hộp ấy vào hỏa lò trong cung, để ngọn lửa mãnh liệt ấy ăn hết thảy tất cả những hoài niệm giờ đã trở nên vô nghĩa.

Thái giám tổng quản nuốt nước bọt, trong lòng y cảm thấy thật tội lỗi và đau xót. Bây giờ y thật hận bản thân, hận phận thái giám đã từng chăm sóc và nhìn hai tiểu hài này lớn lên, để rồi cũng chính thân phận này buộc y phải làm việc đau lòng này.

"Hồi bệ hạ, tiểu nhân đã hiểu."

Một tên tiểu thái giám trong đoàn tùy tùng của Lý Kiến Dân đã nghe được hết sự tình tự nãy. Y nhanh chân quay về tẩm cung của Chu Ân Ân bẩm báo.

Chu Ân Ân thân nghỉ trên trường kỉ nghe xong không khỏi nở nụ cười thỏa mãn. Qủa nhiên không uổng công nàng ta cho người theo dõi Nhị Vương gia. Khi tay sai của nàng ta tình cờ phát hiện được sự tình mảnh vải đỏ, nàng ta đã cảm thấy đã đến lúc Mặc Đề phải rời khỏi hoàng cung. Mảnh vải chính là con át chủ bài của nàng ta. Và còn mảnh vải thật đã sờn cũ của năm ấy, nàng ta tự sớm đã cho người mang đến tiêu hủy ở hỏa lò trong cung.

Đêm đến, hoàng cung Đại Lương vẫn đang chìm đắm trong đêm đen tĩnh lặng. Bức tường thành sừng sững bao xung quanh ám một sắc màu đen kịt, ánh trăng lúc bấy giờ cũng đã bị mây mờ che mất dạng.

Bất chợt trên bầu trời lặng như mặt hồ không gợn sóng ấy xuất hiện hàng ngàn mũi tên đen phóng đến vùn vụt, chúng thi nhau đâm xuyên qua những tầng mây xám xịt trên không mà lao đến những thân ảnh đang di chuyển hỗn loạn trên tường thành.

"Bệ hạ! Bệ hạ!" - Một tên cận vệ hốt hoảng xông vào thư phòng của Hoàng đế.

Lý Kiến Dân vẫn đang chong đèn phê tấu chương. Những đêm gần đây không hiểu vì sao hắn không thể yên giấc nên đành làm việc để giết thời gian, và cũng may nhờ thế mà hắn kịp phản ứng trước tin cấp báo của tên cận vệ.

"Mau nói! Có chuyện gì?"

Không kịp đợi tên cận vệ bẩm báo, Lý Kiến Dân đã bước nhanh ra khỏi thư phòng, hắn phóng tầm nhìn ra xa đã thấy hàng chục ngọn đèn đuốc được đốt lên trên tường thành và dần lan xa đến hàng vạn lí. Đã rất lâu rồi từ lần cuối cùng những ngọn đèn đuốc ấy được sử dụng, có thể nói là từ thời Hoàng tổ phụ hắn thống nhất Đại Lương cho đến nay.

"Hồi bệ hạ, quân lính của các bộ tộc ở Mạc Bắc đang tiến đánh kinh thành Đại Lương! Hiện quân ta đang hỗn chiến ở cổng thành!"

"Cái gì?! Chẳng phải Lý Cẩn đã đánh tan chúng ở chiến trường phương Bắc rồi sao?!"

"Hồi bệ hạ..." - Tên cận vệ toát mồ hôi, hai chân run rẩy nhưng vẫn cố gắng quỳ vững trước mặt Hoàng đế - "Nhị Vương gia Lý Cẩn chính là người cầm đầu đoàn quân Mạc Bắc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro