Hồi 5: Là bông hoa đã không còn đất mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đại lễ.

Nhị Vương gia Lý Cẩn trở về từ Lĩnh Nam đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi ở hoàng cung. Vùng đất sơ khai ngày nào đã trở thành chốn phồn hoa hưng thịnh, giao thương buôn bán tấp nập và là chốn quen thuộc của các thương đoàn từ phương xa.

Nhị Vương gia có công lớn ở Lĩnh Nam như vậy nên được người người nể phục, và dần dà có tin đồn Nhị Vương gia Lý Cẩn xứng với ngôi vị Hoàng đế hơn ai hết. Và hiển nhiên điều này không lọt nổi mắt Chu Quốc sư. Y e ngại rằng, sau này vị trí ngôi vua sẽ thay đổi và hệ quả của việc Lý Kiến Dân bị soán ngôi chính là một cái chết thảm khốc dành cho y.

"Bệ hạ. Chàng có chuyện phiền não sao?" - Chu Ân Ân yểu điệu giơ tay quàng lấy cổ hắn rồi không chút kiêng dè mà cả người ngồi gọn trong lòng Lý Kiến Dân.

"Không việc gì. Nàng không cần lo lắng. Hôm nay phê duyệt tấu chương cả ngày nên ta có chút mệt." - Lý Kiến Dân nghĩ đến chồng tấu chương ban sáng, đa số đều đến từ Lĩnh Nam.

Lý Cẩn quả thật đã bỏ ra công sức không nhỏ. Nghĩ vậy, hắn trong lòng lại bắt đầu dậy sóng. Lý Cẩn từ nhỏ đã nổi danh thông minh xuất chúng, rất được lòng các quan văn võ trong triều. Ai ai cũng đều cho rằng người được Hoàng đế lựa chọn để truyền ngôi chính là Lý Cẩn, nhưng cuối cùng Người đã chọn hắn vì mẫu thân hắn là Hoàng hậu và hắn là đích tử.

Dù không có biểu hiện ngoài mặt nhưng hắn biết, các vị đại thần từ khi hắn còn nhỏ đã luôn có sự so sánh ngầm giữa hắn và Lý Cẩn.

Và như vậy, hắn nghĩ, để củng cố địa vị của mình cũng như lôi kéo thêm hạ nhân trung thành, việc kết thân với Chu Quốc sư là trọng yếu, vì y người có quyền lực nhất trong số các đại thần và là trọng thần trong những năm tại vị của Tiên hoàng. Kể cả khi việc ấy đòi hỏi hắn phải tiêu diệt cả Hãn quốc để thị uy các bộ tộc khác ở Mạc Bắc và lấy lòng Chu Quốc sư, người luôn có suy nghĩ các bộ tộc man di đều là quân địch, hắn vẫn nhẫn tâm hy sinh.

"Nhị Vương gia chiến công hiển hách, lại dẫn binh dẹp được loạn quân ở Lĩnh Nam. Quả thật rất đáng phục." - Chu Ân Ân dâng lên hắn một chén rượu, sau đó bắt đầu nói chuyện vu vơ nhưng cố tình ẩn ý khiến Hoàng đế phải suy tư - "Lĩnh Nam bây giờ cũng đã yên ổn do loạn tặc không còn, nhưng chúng ta bây giờ cũng chẳng phải thật sự thái bình. Chẳng phải ở Mạc Bắc vẫn còn đám quân phản loạn sao?"

"Nàng có ý gì?"

"Bệ hạ. Chi bằng nhân cơ hội lòng dân đang hết mực ca tụng và tin tưởng Nhị Vương gia, truyền lệnh xuất chinh cho ngài ấy đến thống lĩnh Mạc Bắc. Như vậy thì lòng quân cũng sẽ thêm nhiệt huyết." - Chu Ân Ân thủ thỉ vào tai hắn.

Lý Kiến Dân trầm tư suy nghĩ một lúc, hắn thật không muốn để Lý Cẩn xuất chinh vì e ngại hắn sẽ lại lập công, nhưng lần này giặc Bắc rất mạnh, chỉ một mịn Lý Cẩn căn bản là đấu không lại.

"Được. Người đâu! Truyền lệnh xuất chinh cho Nhị Vương gia. Nếu hắn đại thắng trở về, trẫm sẽ phong hắn làm Cần vương, ban cho vùng Mạc Bắc và cả vùng đất giáp Mạc Bắc làm đất phong."

Loạn tặc ở phương Bắc đã luôn là đề tài đau đầu trong các buổi thượng triều từ tận những năm tại vị của Tiên hoàng. Tự trước đến nay, một vị tướng dù dũng mãnh đến mấy cũng phải e dè trước vó ngựa hung mãn của đám loạn tặc phương Bắc. Đó là lý do vì sao Tiên hoàng đế xưa kia đã rất nhanh chấp thuận lời cầu hòa từ Hãn quốc, một trong nhưng quốc gia độc lập của tộc người phương Bắc, và lời đề nghị muốn trở thành một nước chư hầu.

Nếu Lý Cẩn chết ở Mạc Bắc sẽ không còn ai đe dọa đến ngôi vua của hắn, cũng như các đại thần suốt ngày cung cúc theo Lý Cẩn cũng trở nên như rắn mất đầu. Cháu bên ngoại của Chu Quốc sư cũng là một tướng võ có tiếng có thể thay thế đảm nhiệm nhiệm vụ dẹp loạn sau khi Lý Cẩn bị giết, nhưng vì bê bối gia đấu nhà ngoại nên cũng ảnh hưởng không ít đến y. Xem ra nhân dịp này Lý Kiến Dân có thể xem xét y rồi sẵn tiện tái bổ nhiệm toàn bộ triều đình, củng cố quyền lực của hắn trên triều.

Một mũi tên trúng cả đàn nhạn, một quân chủ dã tâm không đáy như hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng như vậy.

Chu Ân Ân thấy Hoàng đế đồng thuận thì không giấu được nụ cười đắc chí. Nàng ta không nghĩ nhiều được đến vậy, trong đầu nàng ta chỉ nghĩ đến muốn nhổ cái gai trong mắt là Mặc Đề. Nàng ta biết Lý Cẩn xuất chinh đến Mạc Bắc chắc chắn sẽ mang thêm một cái đuôi chuột, hiển nhiên nàng ta biết đó là ai, bởi Nhị Vương gia hắn là một kẻ rất nặng tình.

Từ sau đêm bệnh tái phát, người bên Thái y viện đều đến mỗi ngày để đưa thuốc cho Lãnh cung.

Không như mọi hôm, vị thái giám hôm nay mang thuốc đến lại có vóc dáng khác lạ, người cao chừng hai thước, tay chân thô ráp, lại luôn cúi mặt bất kể lúc nào. Điểm đó khiến Mặc Đề cảm thấy có chút kì lạ ở y. Hạ nhân có thể đi lại tự do trong hoàng cung cũng chỉ có thái giám và cung nữ, mà thái giám thì làm sao có thể có tướng tá như người tập võ được, nhất là đối với những tên ngày ngày chỉ đi lại để đưa thuốc từ Dược phòng.

"Hạ thần mang thuốc đến cho Người."

"Cứ để đó. Liền lui đi"  - Nàng không nhìn y nữa, ra lệnh rồi im lặng chờ y rời khỏi, ngữ khí nàng đã trở về như khi bản thân còn là mẫu nghi thiên hạ. Nàng cắn môi, ta giờ chỉ sống từng ngày chờ chết, thuốc thang thì còn có ích gì.

Chỉ là cảm thấy cách xưng hô vừa rồi của tên thái giám đó có chút kì lạ.

"Chà." - Tiếng xuýt xoa bỗng bật lên trước mặt nàng. Mặc Đề liếc nhìn sang tên hạ nhân hỗn xược, vốn định mắng y một trận nhưng dường như nhận ra điều gì đó, nàng không thốt nên lời.

"Nàng vẫn không thay đổi. Tiểu Quận chúa ngày xưa xem ra vẫn rất ngoan cường nhỉ?"

"Tại sao Vương gia lại ở đây?" - Giọng nàng lạc đi khi nhận ra kẻ đứng trước mặt. Hắn đã trưởng thành khác xưa rất nhiều, tướng tá cũng trổ mã thật cường tráng và cao lớn. Khuôn mặt ấy vẫn còn lưu giữ những nét anh tuấn thời niên thiếu, chỉ là giờ đây đã thêm nhiều vẻ đậm đà phong trần của một nam nhân.

"Để gặp cố nhân, chẳng phải quá rõ ràng sao?" - Lý Cẩn bật cười, ánh mắt hắn tràn đầy hoài niệm và rất nhiều sự dịu dàng dành cho nàng, nhưng sau đó sắc mặt lại đột nhiên trầm xuống - "Hôm nay ta đến đây còn vì chuyện khác."

Nàng quan sát nét mặt của Lý Cẩn, trong đầu hiện lên một suy diễn, chẳng lẽ...

"Lý Kiến Dân truyền lệnh ta xuất chinh đến Mạc Bắc để dẹp loạn quân." - Lý Cẩn nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt đầy thành khẩn - "Ta muốn nàng đi cùng ta. Cùng ta trở về cố hương của nàng."

Nghe hắn giãi bày mà lòng nàng quặn thắt. Hồi hương chính là nguyện vọng của nàng bấy lâu nay, nhưng cố hương nay đã mất, nàng về chẳng phải lòng càng thêm đau. Đồng tử nàng giãn ra như hàng lông mày liễu của nàng cũng buông xuôi theo rèm mi.

"Nhị Vương gia. Bông hoa đã mất đi đất mẹ, liệu trở về có còn ý nghĩa gì?"

"Nhưng ít nhất nàng sẽ không chết rũ ở nơi u uất nhất Hoàng cung!"

"Vương gia." - Nàng cười nhẹ, bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy gò má cương nghị của Lý Cẩn - "Cố quốc ta đã không còn. Trở về đấy và chết ở đây, có khác nhau sao?"

Lý Cẩn cắn răng, gương mặt hắn vừa lộ nét đau đớn vừa bất lực tì vào bàn tay nhỏ vốn trước đây rất mềm mại nhưng đã bị sự khắc khổ ở Lãnh cung hủy hoại, hàng mày hắn đấu vào nhau khiến ấn đường chau lại thật chặt. Hắn vẫn không thể để nàng ở đây, vì ngày nào còn vị Chu quý phi kia ngày đó nàng như vẫn còn trong hang cọp.

"Ta đợi nàng, đêm nay canh ba ở Thạch Liên đình. Ta sẽ dẫn nàng trà trộn vào đoàn quân viễn chinh."

Đêm đến, sự tĩnh lặng của Lãnh cung bỗng bị xáo trộn bởi tiếng bước chân hỗn tạp cùng tiếng kim loại va vào nhau từ toán lính thị vệ của Hoàng đế.

"Phế hậu Mặc Ca Ngạch thị! Mau ra đây!" - Một tên thị vệ chạy đến hét to, tay không ngừng đập vào cánh cổng sắt của Lãnh cung một cách thô bạo. Một hồi sau vẫn không có động tĩnh. Lý Kiến Dân đanh mặt lại, nộ khí trong lòng liền dâng lên. Điều Chu Ân Ân nói chẳng lẽ là thật!

Chu Ân Ân đứng cạnh quan sát sắc mặt hắn liền cười thầm trong lòng. Quả nhiên việc rót vào tai Hoàng đế ý tưởng cho Lý Cẩn đi viễn chinh là một nước đi hoàn hảo. Lần này nàng ta có thể hoàn toàn loại bỏ vị Phế hậu man di này rồi.

"Bệ hạ." - Chu Ân Ân nức nở  diễn rất tròn vai của mình, nàng ta ý thức được điều đó nên không ngại mở lời - "Thiếp biết người man di vốn không coi trọng phép tắc của một nữ nhân xuất giá, nhưng Phế hậu đã được gả qua Trung Nguyên từ nhỏ chắc chắn đã được các ma ma chỉ dạy kĩ càng, làm sao lại có thể có chuyện loạn luân với Nhị Vương gia như thế chứ! Chắc chắn có hiểu lầm ở đây!"

Vừa dứt lời, Chu Ân Ân đã cứng họng. Trước mắt nàng ta, Mặc Đề nàng đã yên lặng đứng đó, đôi mắt ánh màu viên ngọc quý đang nheo lại nhìn nàng ta, ẩn ý chê cười.

"Muội là đang nói gì sao, Chu Ân Ân?"

"Ta...ta...không thể nào!" - Chu Ân Ân xanh mặt, giọng nói trở nên lắp bắp - "Bệ hạ! Hãy tin thần thiếp! Thần thiếp chỉ nói với bệ hạ sự thật mà thôi!"

"Thế sao? Vậy nàng hãy dùng 'sự thật' ấy giải thích chuyện đang diễn ra trước mắt trẫm xem?" - Lý Kiến Dân cao giọng, giọng nói có ý khích tướng.

"Thiếp...thiếp..." - Chu Ân Ân quay sang chỉ vào một nữ nô tì đứng cạnh, lớn giọng nhiếc mắng - "Cẩu nô! Là con tiện nhân này báo tin đó cho thiếp! Thần thiếp vì muốn giữ lại thể diện cho bệ hạ, cho hoàng thất nên mới tin lời con tiện nhân này mà hồ đồ khẩn trương báo tin cho bệ hạ!"

"Báo tin? Hóa ra tiểu muội muội Chu Ân Ân của ta vốn rất chắc chắn rằng ta đã bỏ trốn theo Lý Cẩn nhỉ? Vậy mà ban nãy lại mở miệng kêu oan thay ta cơ đấy." - Mặc Đề từng câu từng chữ tuôn ra chắc nịch, người tinh ý nghe được cũng cảm nhận được phần nào ý hận trong câu chữ của nàng - "Nếu Hoàng đế đã muốn giữ thể diện như vậy thì hắn và ngươi đã không xuất hiện ở đây. Vì sao ư?"

Lý Kiến Dân không ngờ nàng lại cất lời nhiều đến vậy, nàng hỏi như vậy chẳng phải ngụ ý nàng vốn đã đi guốc trong bụng hắn, biết hắn suy nghĩ ra sao luôn đấy ư? Hay đơn giản nàng chỉ là nhìn thấu bản tính kiêu ngạo của hắn.

"Vì sao?" - Lý Kiến Dân trực tiếp cất lời với nàng, Mặc Đề có chút kinh ngạc nhưng cũng không vì thế mà thay đổi tông giọng.

"Vì Lý Kiến Dân hắn là một tên tự tôn cao trọng thể diện, chuyện mất mặt như vậy ngươi nghĩ hắn sẽ giải quyết công khai thế này sao?"

Ai nấy nghe xong đều xanh mặt. Phế hậu này ăn phải gan hùm rồi mà dám chỉ trích Hoàng đế công khai như vậy. Cũng phải, dù sao đã là một Hoàng hậu bị phế thì xem như mất hơn nửa cái mạng rồi.

Chu Ân Ân tai nghe mà mắt trừng trừng trừng nhìn nữ nô tì đang run lẩy bẩy. Nhận thấy hàm ý trong ánh mắt của chủ nhân, nàng ta không còn cách nào khác liền quỳ sụp xuống nhận tội - "Tiểu nhân có tội! Tiểu nhân có tội! Cầu Chu quý phi tha mạng cho tiểu nhân!"

"Người đâu! Mau lôi tiện nhân này ra đánh trăm trượng rồi đuổi khỏi cung." - Lý Kiến Dân quay sang Chu Ân Ân, ánh mắt hắn đã thay đổi - "Còn Chu quý phi, cấm túc một tháng ở tẩm cung để suy nghĩ về việc bản thân đã làm."

Hạ nhân ai nấy nghe xong đều cảm thấy Hoàng đế vẫn còn thiên vị Chu Ân Ân. Tội phỉ báng hoàng thất là tội chết, nhưng thay vào đó Người lại chỉ cấm túc nàng ta một tháng.

"Bệ hạ!" - Chu Ân Ân giả vờ bật khóc thảm thiết giữa các thái giám và cung nữ đang dìu dẫn nàng ta đi - "Bệ hạ! Thần thiếp có tội! Thần thiếp không dám hồ đồ nữa." - Chu Ân Ân vờ đáng thương như thế thôi, chứ bản thân nàng ta biết Hoàng đế vẫn còn sủng ái nàng ta, chỉ là cấm túc một tháng, có mất mát gì chứ. Một tháng sau, chức vị quý phi vẫn còn, nếu nữ nhân man di kia vẫn chưa bị Hoàng đế ban chết, thì Chu Ân Ân nàng ta vẫn còn nghìn kế để 'chơi' với nàng.

"Liền lui đi!" - Hắn phất tay ra lệnh. Phạt cấm túc một tháng cũng không ảnh hưởng mấy đến Chu quý phi, hẳn Chu quốc sư cũng sẽ không vấn đề gì vì lão ta cũng là một kẻ biết điều. Hắn thật ra biết Chu Ân Ân đang diễn trò nhưng cũng cố ý thuận theo xem nàng ta giở quỷ kế gì, hóa ra cũng là chiêu trò xưa, từ khi còn nhỏ ở bên mẫu hậu hắn đã gặp không biết bao phi tần ngày ấy vì trúng kế này mà bỏ mạng.

Mặc Đề nhìn thấy cách hành xử của hắn chợt chột dạ. Không phải là hắn đang cố giải vây giúp nàng sao? Vừa nãy hắn đã khích tướng cài bẫy Chu Ân Ân khẳng định 'sự thật' trong khi nàng ta lại bảo bản thân chỉ mới nghe đồn đại. Nghĩ đến đây nàng tự bảo bản thân bớt vọng tưởng, hắn mà lại đi bảo vệ nàng ư?

Mãi đến khi Lãnh cung dõi đến bước chân của tên thị vệ đi cuối đoàn ra khỏi con đường mòn, Lý Kiến Dân mới chủ động bước vào bên trong. Đây là lần đầu tiên hắn lưu lại Lãnh cung lâu đến như vậy, và cũng là lần đầu tiên hắn cúi xuống nhìn nàng gần đến thế trong bộ y phục tầm thường bạc màu. Dù vậy, nàng mặc Hán phục vẫn rất đẹp.

"Tại sao không đi?" - Ngón tay hắn nâng cằm nàng lên đối chất.

"Thứ lỗi cho thần thiếp. Ý của bệ hạ, thần thiếp vẫn chưa hiểu."- Nàng hất mặt khỏi tay hắn để tránh nhìn thẳng vào mắt, phủi cát trên y phục rồi đứng dậy định đi vào trong.

"Tại sao nàng không đi theo Lý Cẩn?" - Hắn bước nhanh theo kéo lấy tay nàng, ép nàng phải xoay người lại đối diện với hắn - "Rành rành đây là cơ hội để nàng bỏ trốn, chẳng phải Lý Cẩn đang đợi nàng ở Thạch Liên đình sao? Tại sao không đi?" - Giọng Lý Kiến Dân đã dần trở nên mất kiên nhẫn. Hắn rất muốn biết liệu nàng ở lại có phải là vì hắn hay không?

Mặc Đề lúc bấy giờ mới nhìn thẳng vào mắt Lý Kiến Dân, nàng bắt đầu cảm thấy khó xử vì sự tra hỏi ngang ngược của hắn. Trong lòng nàng đối với hắn ra sao, nàng hiểu rất rõ những rung động của nàng lúc bấy giờ, nhưng vì cách hành xử thẩm vấn của hắn khiến suy nghĩ ra thành lời của nàng hoàn toàn trái ngược lại.

"Trong trường hợp mà bệ hạ nói, thiếp sẽ không đi bởi thiếp phải ở lại hoàn thành nghĩa vụ của một Hoàng hậu. Dù cho có là một Hoàng hậu bị phế truất nhưng đây là địa vị mà thiếp vinh hạnh được Tiên hoàng ban cho. Nữ nhân Hãn quốc tuy phóng khoáng vô tư nhưng không phải không thấu tình đạt lí." - Ánh nhìn nàng không chút dao động, giọng điệu chắc nịch. Phải, đó vốn là một nghĩa vụ, nhưng nàng biết đó cũng không hoàn toàn là một lý do.

"Thiếp đã từng nói lời thề với nghĩa vụ của mình, và thiếp chưa bao giờ phá vỡ lời thề của mình." - Nàng vẫn thái độ cứng đầu với hắn.

"Vậy ra đây là cách xử lý 'thấu tình' của nàng à?" - Hắn cười khổ, thì ra là vậy! Sự nhiệt tình của nàng, nụ cười của nàng, tất cả đều là sự chuẩn bị toàn diện cho ngôi vị Hoàng hậu! Nàng là đang ở lại vì nghĩa vụ, đối với nàng hắn vẫn chỉ là nghĩa vụ. Còn khi nàng ở cùng Lý Cẩn, hắn lại thấy được sự chân thành trong từng cử chỉ ánh mắt. Thật khó chịu khi suy nghĩ đó chính là cách làm 'thấu tình' của nàng!

Nghĩ đến đây, hắn trở nên mất bình tĩnh, hùng hổ tiến đến ép nàng vào vách tường sau lưng. Nàng còn chưa kịp phản ứng đã thấy hắn vung quyền lên đấm thẳng! Quyền đánh sượt qua tai nàng, nhắm thẳng vào tường đá phía sau. Trong nháy mắt nàng tưởng mình sẽ lĩnh trọn quả đấm kinh người đó.

Một đường máu đỏ chảy dài xuống bức tường gạch, cùng lúc ấy từ đôi mắt ngọc, một giọt nước mắt đã lăn dài xuống gò má phiếm hồng của nàng.

Một làn gió lạnh nổi lên từ Lãnh cung Trường Niên, bay lướt qua tà áo gấm lụa và màn tóc đen nhánh trong sân rồi lả lướt ùa đến đùa nghịch cùng mảnh vải đỏ cột trên nhành trúc trong Thạch Liên đình.

Lý Cẩn hoài niệm nhìn mảnh vải đỏ, mắt nhắm nghiền lại như đang hồi tưởng đến hình ảnh một tiểu cô nương đang rướn người lên để cột mảnh vải ấy.

Bây giờ đã quá canh ba và đoàn quân viễn chinh đã bắt đầu lên đường để tiến đến chiến trường xa xôi ở Mạc Bắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro