Nhân duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên còn đường đá , thân ảnh thiếu nữ đoan trang thân ảnh ưu nhã vui vẻ trở về. Trên tay ôm theo bát canh hầm vừa ra lò, gương mặt dính nhọ đen , nhưng nàng chẳng mấy để tâm. Cũng không phát giác ra Bạch Đường Đường luôn ẩn thân đi theo phía sau nàng.

Bạch đường đường ôn nhu nhìn nàng vui vẻ, trong lòng vừa vui sướng cũng đau lòng. Cùng nàng sánh bước, rất lâu rất lâu nàng đường đường chính chính sánh đôi, hiện tại khác nào một tên trộm âm thầm.

Cố Thanh Nhược bước chân vội, nàng vấp đá té nhào phía trước, Bạch đường nhanh chóng đỡ lấy nàng, Cố Thanh nhược cảm giác được rõ ràng sự lạnh lẽo từ lòng bàn tay, nhất thời ngây người quay mặt sang nhìn.

Bạch Đường hốt hoảng vội buông ra tay , Cố Thanh Nhược mất mác ánh nhìn, nàng dường như đã cảm nhận được Bạch Đường hiện hữu. Vội lắc đầu, có lẽ nàng sinh ra hoang tưởng. Thấy nàng bình thản bước đi , Bạch đường khẽ thở dài.

Tiến tới gian phòng từng là nơi nàng cùng sư phụ ở, lúc này xuất hiện thêm một nam nhân khác. Nằm trên giường từng là vị trí của nàng. Bạch Đường cười nhạo bản thân, rốt cuộc vẫn là nàng thừa cơ chiếm lấy một thời gian.

Đứng một bên nhìn Cố Thanh Nhược dịu dàng hướng người kia chăm sóc, ánh mắt chứa chan nhu tình , trong lòng lảo đảo rơi nước mắt. Nhìn xuống dây tơ hồng một đầu cổ tay nàng, một đầu gắn vào ngón tay người kia, mỏng manh đến mức tùy thời đều có thể đứt đoạn. Nhìn sang sợ dây của nàng cùng hắn lại vô cùng chặt chẽ. Trong lòng càng đau đớn, cứ như thế này tất thảy rơi vào nghiệp quả .

Bạch Đường đường thân là thượng cổ thần thú, những chuyện nhân quả nàng cũng có một phần cơ duyên. Nam nhân kia ánh mắt cưng chiều nắm lấy tay Cố Thanh nhược, nhìn hắn bạc nhược lại như lang hổ, kéo lấy cánh tay nàng áp xuống giường, gương mặt trưng ra yêu nghiệt.

Bạch Đường đứng một bên kích động vừa muốn xuất thủ, nhưng nhìn Cố Thanh Nhược không có phản ứng , thủ vừa định xuất ra cũng thu hồi, nếu nàng lỗ mạng, khiến nam nhân kia thêm thụ thương, có lẽ nàng ấy sẽ một đao giết chết nàng.

Nhìn bọn họ ân ân ái ái, trong mắt Cố Thanh Nhược chỉ toàn si mê , Bạch Đường Đường trong lòng lại khắc thêm một đạo vết thương, bản thân chỉ là thế thân, còn mong muốn một vị trí . Không thể tiếp nhận bọn họ ân ái hôn , Bạch Đường đau lòng xoay lưng rời đi.

Cố Thanh Nhược chìm vào mị hoặc, mặc nam nhân kia phóng túng, trong mơ màng nàng nhìn thấy bóng lưng đơn độc kia, trên tay người ấy nối dây đỏ với nàng, người ấy vừa lúc xoay lưng, sườn mặt vô cùng quen thuộc, nàng có thể cảm nhận được người kia thê lương rơi lệ, chỉ đỏ trên tay cùng lúc đứt đoạn.

Trong lòng nàng vô cùng đau đớn, hốt hoảng đẩy ra nam nhân kia, từ trên giường bật dậy chạy ra ngoài." Đường đường..." Nàng hét lớn, nhưng phút chốc thân ảnh kia đều không còn. Nhưng rõ ràng nàng cảm nhận được nàng từng xuất hiện, như thế nào không còn thấy nữa.

Lâm dật mơ màng bị nàng đẩy ra, đầu đụng trúng vật, đau đớn ho khan. Cố Thanh Nhược hốt hoảng chạy vào. Ái ngại nhìn nam nhân kia.

" Lâm Dật xin lỗi. Là ta không tốt."

" ta không sao? Mà nàng vừa gọi Đường đường? Là ai vậy?" Nam nhân nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ trong lúc hắn mất tích, nàng có thêm một nam nhân khác? Còn gọi Đường Đường thân mật như vật.

Cố Thanh Nhược sắc khí khẽ biến. " Nàng là đồ đệ của muội. Mà không còn trọng yếu, huynh chú tâm dưỡng bệnh, ngày kia chúng ta tiến hành đại hôn."

" ân, phải. Sắp tới nàng trở thành thê tử của ta, nàng không ủy khuất chứ?"

Cố Thanh nhược cảm nhận hơi ấm bao phủ bàn tay, nàng đã đợi y rất lâu, cũng đã ngưỡng mộ y rất lâu, được gả cho y vốn dĩ là nàng hạnh phúc cùng kinh diễm, thế nhưng trong lòng dường như lại trống rỗng .

Ngồi trên ngọn đồi cao say ngất ngưởng , mặt trăng tròn thật gần cũng thật xa xôi , Bạch Đường Đường thật mệt mỏi, uống thêm một chút, như vậy trăng càng thêm gần rồi. Nàng cũng sẽ gần y như vậy sao?

Khi say rồi những hoài niệm kia thay nhau kéo tới , từng chút một lặp đi lặp lại dày vò trái tim nàng. Bạch Đường Đường chẳng thà không còn trái tim . Nàng rõ ràng ngày tới là ngày Cố Thanh Nhược thành thân. Trong lòng có chút ngưỡng mộ lại ghen tỵ với nam nhân kia.

Hắn là cả thế giới của Cố Thanh Nhược, mà Cố Thanh Nhược lại là cả thế giới của Bạch Đường đường, từ lúc nàng có nhận thức tất thảy ký ức đều tồn tại xoay canh nàng .

" Buồn cười, thật đáng cười . " Bạch Đường Đường như đứa trẻ nức nở vùi mặt vào ống tay áo. Rượu cũng đã hết, người còn chưa chịu say. Suy cho cùng làm một quả trứng, trong khoảng không tăm tối , không đau khổ, vô cùng ấm áp lẫn an toàn.

Nhiếp Uyển, trong ma cung đứng ngồi cũng không yên. Ăn uống khẩu vị kém đi rất nhiều, vô cớ nổi giận, nàng đã rất nhiều lần triệu gọi Bạch đường, nhưng người kia như biến mất. Nàng tìm không được trong lòng cũng phát điên lên.

" bạch Đường đường, thật hồ nháo. Chết tiệt."

Từ bên ngoài một ma tu hớt hải chạy vào." Ma tôn, phát hiện Bạch hộ pháp xuất hiện ở Vân Sơn."

" vân sơn?" Nàng nghi hoặc, cư nhiên vẫn là quen chân chạy về nơi cũ. Lần này nàng không dung nhượng, ngày mốt chính là đại hôn của bọn họ, như vậy cũng vừa tốt, huyết tẩy Vân sơn, như thế mới hoàn toàn làm người kia chết tâm. Ngoan ngoãn ở lại ma cung này.

" Mau triệu tập các trưởng lão. Nói bọn họ chuẩn bị tinh thần ngày mốt công kích Vân Sơn."Tràng khí âm u lãnh lẽo phả ra, mi mục đỏ như huyết, trong đêm den vô tận có chút quỷ dị khiến người kinh hãi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro