Vì Người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Đường say sưa đắm chìm trong mộng cảnh, vỏ rượu lăn lốc, trong một hang động ẩm thấp , tiếng kèn trống truyền từ trên núi lên. Xa xa đối diện, một màu đỏ chói mắt rợp trời. Bạch Đường hiu quạnh từng ngụm rượu cay nuốt xuống mắt rưng lệ.

Những ngày qua trong cơn say, đã bao lần gọi tên, bao lần giấc mộng cũ kỹ ùa về. Đã bao lần nhìn bóng lưng người rời đi tê tâm phế liệt. Lần này chợt tỉnh mộng, người hồng y như máu vươn tay kéo y lên khỏi vực sâu, người tuy ngang ngạnh nóng rực thiêu người nhưng lại cho y tình yêu cuồng nhiệt.

Nhẹ chạm tay lên gương mặt, lệ đã khô từ khi nào, giật mình tỉnh giấc thế nhưng lại kêu gọi tên người kia. Bạch Đường chưa kịp hồi thần, một tiếng thét gọi y vang lên, theo phản xạ Bạch Đường theo tiếng gọi chạy đến.

Từ xa tiếng đao gương va chạm, mùi máu tanh nồng nặc , phía dưới đại chiến vô cùng hỗn loạn. Bạch Đường tìm kiếm một người, hồng y đen viền đỏ trải qua trăm chiêu thức đã rơi vào thế hạ phong bị thương nặng. 

Phía dưới dung nhan thân quen đang lao kiếm về phía người kia, Bạch Đường vội xuất kiếm lao xuống ngăn chặn đòn chí mạng kia. Đứng trước nàng che chắn gió mưa, tuy trong lòng có chút hoàng hốt khi đối diện với nàng, nhưng lại kiên quyết bảo vệ người kia sau lưng.

" Mạc tà, ngươi chịu xuất hiện rồi." Nhiếp Uyển khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt không dấu được vui mừng nhìn bóng lưng người kia đang che chắn trước mình.

Mạc Tà không nhìn nàng, ánh mắt kiến định nhìn về phía Cố Nhược Thanh , kiếm ý cũng chưa từng chịu thu chĩa về phía người kia.

" Bạch Đường...." Người kia thanh âm thoáng đau lòng nhẹ kêu một tiếng, mũi kiếm Mạc tà khẽ run rẩy nhưng nhất quyết không chịu hạ xuống. Nhìn người kia giá y đỏ lòng lại càng lạnh, nói gì đến tình với kẻ sẵn sàng rũ bỏ y đổi lấy ái nhân.

" Là ta lỗ mãng xuất hiện tại đây phá hủy hôn lễ của tiên quân, ta chỉ muốn mang nàng rời đi, tội lỗi ta sẽ gánh vác, mong tiên quân .....nể tình xưa cũ có thể bỏ qua cho nàng lỗ mãng." Bạch Đường hạ kiếm xuống, ánh mắt trầm lặng cúi xuống không nhìn nàng.

Cố Nhược Thanh khẽ cười. " Ta có thể tha mạng cho nàng, nhưng trăm mạng đệ tử tiên môn vì nàng ta mà chết oan, ngày đại hỉ của ta cũng bị nàng ta phá hỏng, nếu ta để nàng ta đi làm sao có thể ăn nói với tiên môn." 

Bạch Đường khẽ nhắm mắt thở dài, ngón tay cũng xiết sặt chuôi kiếm, giải phóng ra sát khí nồng đậm. " Hôm nay ta nhất định phải mang nàng an toàn rời đi. " 

Bạch Đường chĩa kiếm hướng tới người kia công kích, Cố Nhược Thanh miễn cưỡng tiếp chiêu, vốn dĩ từng là sư đồ ngày hôm nay lại rơi vào tình cảnh này. Trong lòng khó trách khỏi đau lòng, là nàng vì lợi tư là nàng  vì tiên môn, hết thảy đều cô phụ một người.

Nàng không phụ chúng sinh thiên hạ, không phụ công ơn tông môn, không phụ hồng nhan, duy nhất chỉ phụ một người vì nàng mà nguyện đánh đổi tất cả. 

" Sư đồ chúng ta không nên có kết cục thế này." Chỉ là một câu cảm thán, tiên ma khác đạo kiên quyết chỉ mũi kiếm về đối phương.

Bạch Đường lệ khí vô cùng áp đảo, vốn dĩ có rất nhiều cơ hội làm nàng trọng thương, thế nhưng mũi kiếm vô tình, nhưng lòng người không phải sắt đá. Nhìn ánh mắt nàng kiên quyết trừ ma vệ đạo, chính khí ngút trời, đối với yêu nghiệt như nàng mà nói chính là diệt trừ đại họa. 

Mặc toàn thân đạo bào rách nát, máu tươi nhiễm đỏ , Bạch Đường cũng không làm nàng tổn hại dù một chút. Cuối cùng một chiêu thức đánh bật y văng ra xa, máu đen hộc ra, bước chân lảo đảo không vững. Nhìn đến mũi kiếm lạnh lùng đâm tới, Bạch Đường tay cũng buông rơi kiếm, một lòng phó mặc. 

Ánh mắt thê lương nhìn về phía sau, khóe miệng mấp máy hai chữ chạy đi. Bạch Đường biết rõ bản thân không có khả năng làm thương tổn nàng, cũng không thể nhắm mắt nhìn người kia vì mình mà bỏ mạng lại đây. 

Nhìn mũi kiếm đầy uy lực phóng tới , Bạch Đường nào quan tâm , y nhìn nàng khẽ mỉm cười nhắm mắt lại, một dòng lệ tuôn rơi. Khóe môi cong lên bình thản tựa như muốn nói nhân quả giữa ta và ngươi đến đây chấm dứt , không thẹn với lòng.

Cố Nhược Thanh nhìn người kia buông xuống trong lòng vội loạn. 

" Bạch Đường!"

" Mạc Tà!" Hai thanh âm cùng lúc vang lên, trước khi mũi kiếm đấm xuyên qua thân mình, y đã rơi vào một cái ôm ấm áp. Cho đến khi kiếm khí xuyên qua phá nát nội đan, cũng để lại thương tổn chí mạng, Bạch Đường mở mắt nhìn bào y đen kia ôm lấy mình che chắn.

Nàng không trụ được khụy xuống vào lòng y, Bạch Đường ngã xuống ôm lấy nàng, ánh mắt không thể tin tưởng. " Ngu ngốc, thật là ngu ngốc. Ngươi tại sao phải làm thế chứ?"

Nhiếp Uyển miệng hộc máu đen, thân xác cả hai cũng dần tiêu tan. Nàng khẽ cười, vuốt ve gò má của y. Ánh mắt vô cùng ôn nhu " Cuối cùng ta cũng đợi được đến ngày chàng trở về rồi." Nói rồi cánh tay nàng cũng buông xuống, ánh mắt nặng trĩu nhắm lại.

Bạch Đường trong lòng cuồn cuộn bi thương, lệ khí thoát ra càng mãnh liệt, một tiếng thét ai oán vang trời. Mặc thân thể cũng đang dần tan biến, y nhất quyết ôm chặt lấy nàng. Đôi mắt đầy ai oán bi thương nhìn lên người kia trong bộ giá y cao cao tại thượng.

" Từ nay đã như ngươi toại nguyện. Đều buông tha ngươi." Mạc Tà mệt mỏi nói, khẽ vuốt ve gương mặt người kia rồi mí mắt nhắm lại. Hai thân ảnh dựa vào nhau tan biến.

Cố Nhược Thanh trong lòng vô cùng khó chịu, cuối cùng không nhịn được phun ra một ngụm máu. Kiếm cũng rơi xuống nền đất, bước đi khó khăn tiến lại gần người kia. 

Tại sao lòng ta lại đau đớn như vậy? Tại sao kết cục này lại khiến ta đau khổ? Tại sao tất cả đều như ta toan tính lòng ta lại khó chịu đến vậy? 

Nàng run rẩy vươn bàn tay ảnh khảnh chạm lên gương mặt người kia, nhưng chưa kịp chạm người kia đã tan biến, để lại bàn tay nàng hờ hững giữa khoảng không. Nước mắt không ngừng rơi xuống, lòng càng lạnh lẽo, nàng không nhịn được ngã gục xuống nền đất .

" Bạch Đường....Bạch Đường...." Trước khi mê man nàng vô thức gọi tên người kia. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro