Kiếm Vực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mạc Tà..." Thanh âm kiều mị từ trong mành che vươn ra, bàn tay trắng lơ lững ngoài không , Mạc tà thở dài, gót chân dậm rãi tớii dần, lắm lấy tay nàng kéo nàng dậy.

Mạc Tà thở dài, rốt cuộc là sủng vật, thế nhưng người kia vẫn không ngừng tìm cách muốn câu dẫn nàng. Chỉ là khế ước chủ tớ, nhưng cảm tưởng Mạc Tà đã ký phải giấy bán thân.

" Nữ nhân điên, ngươi đừng hồ nháo nữa." Mạc Tà đẩy ra người kia đang câu lấy cổ nàng, khí nóng phả vào cổ vô cùng ngứa ngáy, mà người kia ma tính quá nặng, thân nhiệt vô cùng lạnh giá. Mạc Tà từ trong huyết mạch sinh ra đối nghịch.

Nhiếp Uyển phát giác ra, mày khẽ nhíu lại, sắc khí cũng trở xuống thâm trầm. " Mạc tà, ngươi theo ta tới một nơi." Nói xong liền phất tay áo đi trước. Mạc tà thầm than, nữ nhân luôn thất thường như vậy.

Đối diện với nàng trước mắt là một hoang vực kiếm, trước đây là một vùng chiến trường, kiếm ở đây dính tới oán niệm quá nặng, nhưng tất thảy đều là danh kiếm cổ. Mạc tà ánh mắt trầm xuống, nàng ta không phải mốn quẳng mình tại đây để oán khí kia xâu xé chứ.

" Ngươi tùy ý vận linh lực, gọi ra một thanh kiếm."

Mạc tà ánh mắt kinh ngạc, Nhiếp Uyển thở dài." Ngươi là ta sủng vật, vẫn nên có uy nghiêm, ta ban ngươi vật làm lễ không lạ."

Mạc tà đơn giản gật đầu, tùy ý đưa tay vươn ra, mi mắt nhắm lại, chốc lát như đi qua cả giang sơn vạn hải, khắp nơi bạt ngàn kiếm, ở một nơi tận cùng âm u, một bảo kiếm cùng nàng có liên kết, chỉ một cái chớp mắt, Mạc  Tà giật mình mở mắt , kiếm khí một trời trấn động bay vọt về.

Một thanh thiết huyền đen, cái âm hàn nó tỏa ra khiến tay nàng đông cứng, cái lạnh thâm nhập vào huyết mạch. Mạc tà mắt nhắm lại rơi vào mộng cảnh. Nhiếp Uyển bên cạnh kinh ngạc, vẻ mặt tà mị hứng thú.

" Vậy mà có thể gọi là ma kiếm thượng cổ." Bổn vương chạm không tới, gọi không ra, lấy không được, cư nhiên ngươi như vậy kêu là ra. Dù sao là truyền nhân ma vương có chút ấm ức.

Nhưng âm khí của tà kiếm này nặng như vậy, xem ra ngươi sẽ là một đại ma đầu thượng cổ. Như vậy vẫn nên chết tâm với tu tiên phái a.

Mạc Tà trong mộng ảo bị môn vàn ma khí oán khí tích tụ vạn vạn năm qua xâu xé, nước mắt cơ hồ trào ra. Toàn thân oán khí xâm chiếm, một luồng hơi thở thượng cổ xuất hiền, làm chấn kinh cả đại địa.

Ở nơi vân sơn cao vợi, Cố Thanh Nhược ánh mắt trầm ngâm, tiên môn một hồi náo loạn . Thượng cổ ma thần xuất thế, đại loạn sắp tới rồi.

Nhiếp Uyển cũn bị dị tượng làm kinh hách, hoảng sợ truyền ma khí trấn an người kia. Mạc tà điên loạn đôi mắt đỏ ngầu mở lớn, ma khí thượng cổ nồng đậm thu hút rất nhiều đại yêu tới.

" Mạc tà mau tỉnh dậy. " Nhiếp Uyển hét lớn, trên tay cũng run rẩy, ma khí thượng cổ quá uy áp, nàng chân tay mềm nhũn. Ma lực của Nhiếp Uyển cũng không thể thức tỉnh nàng, Mạc tà âm u tiến lại gần, khí thế uy áp đến Nhiếp Uyển cũng không thể nhúc nhích.

Chỉ thấy Mạc tà lạnh lẽo cười, bế lên Nhiếp Uyển hướng về gian phòng. Nhiếp Uyển kinh hãi." Nhãi ranh, ngươi muốn làm gì, mau thả bổn vương ra"

Cho đến khi người kia quẳng nàng xuống giường, đôi mắt thêm âm u tiếu ý.

" Còn không phải như ngươi sở cầu." Tiếp theo một tràng cười thanh lãnh, đến Nhiếp Uyển cũng phải run sợ vài phần.

Từng mảnh y phục bị người kia thô bạo xé , Nhiếp Uyển dừng kháng cự tiếp nhận co người mang đầy oán khí kia tiến nhập. Môi hôn bị cắn tới chảy máu, hai khỏa mềm mại cũng bị dày vò tới đỏ ửng căng cứng.

Giữa nơi mật cũng tuôn ra dòng suối ấm, Mạc Tà bị ma khí khống chế, tâm tư sốc nổi, hành xử vô cùng hung hăng, khiến huyết dịch người kia chảy ra ngoài. Nhiếp Uyển vô cùng thống khổ, nhưng không lỡ đánh ngất nàng, vòng tay vuốt ve người kia như vỗ về.

Một đêm cuồng nhiệt, tỉnh giấc Mạc tà hung hăng mở to mắt, nhìn người kia bị nàng dày vò đến khổ sở, bản thân lại sợ hãi đối diện nàng. Thức giấc như điên chạy đi, nước mắt vô thức trào ra.

Bản thân cư nhiên lại làm ra loại chuyện này. Ngồi trên đỉnh núi cao, gần tầng mây nhất, phía dưới lại sâu hun hút vực thẳm, trượt chân, xương cốt đều chẳng còn. Mạc tà hết khóc lại cười, vậy mà bản thân lại làm ra điều hổ thẹn.

Trong lòng đau khổ, nhìn tới bản thân đều ma quỷ khí thượng cổ, bản thân rơi vào ma đạo, sư phụ sẽ càng thêm chán ghét nàng. Gặp lại liền hận tới muốn giết chết sao? Bỗng chốc từng hình ảnh về nàng càng thêm rõ ràng.

Sư phụ viết thư pháp, sư phụ ôm nàng, sư phụ nói thích nàng nhất. Từng chút một lạ càng thêm dày vò nàng.Sắc trời đổ về đêm , ánh trăng treo trên đỉnh đầu, Mạc Tà rón rén trở lại .

Như nàng dự đoán, sư phụ vẫn có thói quen ngồi tại đình lâu ngắm trăng. Mạc tà khẽ phất tay, thời gian ngưng đọng, đưa nàng và sư phụ vào một không gian khác, chậm rãi sợ hãi xuất hiện trước Cố Thanh Nhược.

Cố Thanh Nhược từ sớm phát hiện ra, một chút cảnh giới này tuy rất có thực lực, nhưng không thể giam giữ ý thức nàng. Nhưng nàng hiện tại không có cách nào đối diện với người kia.

Mạc tà lại không phát hiện ra nàng không chịu ảnh hưởng của không gian này, đôi bàn tay lạnh lẽo run rẩy chạm tới gương mặt nàng ấm áp. Nhược Thanh run rẩy, bàn tay người kia làm sao lại lãnh lẽo đến vậy.

" Sư phụ.....ta nhập ma rồi, người gặp ta hay không cũng muốn giết chết ta?" Mạc tà thì thầm. Cố Nhược Thanh run rẩy, nàng nhập ma rồi? Lúc này nàng phát giác người kia không còn một chút tiên khí, dù đã đè nén hết ma khí.

Trong lòng nàng hung hăng đau. Mạc Tà thanh âm run rẩy, không lỡ buông ra gương mặt nàng, nhưng vẫn thu hồi lại, vì bàn tay đã quá lạnh không còn hơi ấm.Ngồi xuống đối diện nàng, nhìn nàng thật sâu, muốn đem nàng khảm vào cốt tủy.Nhưng lại vô cùng thống khổ muốn quên đi.

" Nhược Thanh, ta vốn dĩ nên hận nàng. Nhưng lại không thể hận nàng. "

" Tại sao , ta ở cạnh nàng đã trăm năm, thế nhưng một chút đều không có phân lượng trong lòng nàng? Tùy tiện dễ dàng vất bỏ vậy sao."

Từng lời vô lực ai oán đánh vào trong lòng Cố Nhược Thanh vô cùng hổ thẹn. Nàng muốn nói nàng trong lòng nàng trọng yếu, nhưng lời không có cách nào thốt ra. Trọng yếu, nói ra chỉ khiến người càng thêm bi thương, càng không khác gì mọt lời ngụy biện dối trá.

" Ta đã sớm biết nam nhân kia trọng yếu với nàng, thật ra ta đã trái lệnh nàng đi vào cấm địa đó rồi." Mạc tà bật cười nói. Cố Nhược Thanh kinh ngạc, trong lòng run rẩy càng thêm mãnh liệt.

" Khi nàng bỏ xuống chiếc vòng của ta, đeo lên chiếc vòng kia, ta đã nhìn rõ lựa chọn của nàng. "

" Có phải nàng cười ta cố chấp, lại vô cùng đáng thương phải không?"

Trong lòng Cố Thanh nhược đau khổ, nàng hoảng loạn. Đừng như vậy, tất thảy đều là nàng sai, không liên quan đến Bạch Đường . Đừng đau khổ như vậy, vi sư không đáng.

" A Nhược, A Nhược....ta phải đi rồi. Sau này Bạch Đường Đường chết rồi. Nàng không cần vướng bận. "

Mạc Tà run rẩy nói, môi chậm rãi đưa tới chạm nhẹ lên môi nàng, nụ hôn như tan chảy hòa quyện đi sâu vào linh hồn, tuy chỉ phớt nhẹ qua,nhưng cố Thanh Nhược trong lòng bồi hồi vấn vương.

Thật muốn hét lên với người kia rằng đừng đi. Nhưng thanh âm như nghẹn lại chẳng cách nào phát ra. Mạc Tà buông ra nàng, dần lùi về sau, lau đi lệ đầy mặt, nhất quyết xoay người , tức khắc không gian kia cũng biến mất.

Cố Nhược Thanh chậm rãi mở mắt, nước mắt trào ra. Kia một hồi là mộng phải không? A Đường đã từng xuất hiện ở trước nàng. Khẽ chạm lên môi dư âm nóng ấm ban nãy, cảm giác quá đỗi chân thật. Nàng cũng không rõ ràng bản thân yêu thích nam nhân kia, hay vẫn là nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro