Mạc Tà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường bạch giữ lời hứa quay trở lại dị vực, hiện tại bản thân nàng chỉ như cái xác không hồn, từng ký ức hạnh phúc vui vẻ khi xưa giờ này lại như từng nhát cứa sắc bén cắt từng chút một quả tim của nàng.

Từ sớm nữ nhân kia đã đợi nàng, thấy nàng thê thảm trở lại, nàng ta nâng lên nụ cười tiếu ý." Ta không lừa ngươi chứ? Ngoan ngoãn ký xuống khế ước với bổn quân." Nàng ta có vẻ rất kích động lẫn mong chờ.

Bạch Đường như cái xác rỗng, nhìn bản khế ước kia, nàng lưu loát cắt máu, máu tươi vấy lên khế ước, lập tức khế ước thực hiện, mà nàng chính thức trở thành sủng vật người kia.

" haha, tốt lắm, rất dứt khoát. Ngươi từ nay về sau không còn là đường Bạch nữa. Từ nay về sau gọi ngươi là Mạc tà đi." Nữ nhân kia thâm trầm hưng phấn nói.

" vâng, chủ nhân." Bạch Đường ngoan ngoãn nghe lời, nhưng đôi mắt lại trống rỗng không còn thần khí.

Nữ nhân kia tiếu ý nâng cằm nàng lên. Môi mỏng khẽ liếm. " Ngươi cũng rất tuấn mỹ đấy. " Đường Bạch ánh mắt vẫn vô hồn, mặc nàng làm càn. Nhìn nàng cam chịu, nữ nhân kia dường như cũng mất hứng.

" sau này đi theo bổn vương, ngươi sẽ không chịu thiệt. Bốn vương lập lời thề sẽ không phụ bạc ngươi như nàng ta." Bóng lưng ngạo nghễ rời đi, Đường bạch thẫn thờ bước theo.

Trở về căn phòng nguy nga, Mạc tà tuy không biết người kia là ai, nhưng có thể uy hiếp đến Nhược Thanh, nàng sẽ không tầm thường.

" Từ nay ngươi làm lô đỉnh của bổn vương. Cùng ta một chỗ không rời." Nữ nhân kia uy áp hạ lệnh, mà Mạc tà chỉ có thể gật đầu tuân mệnh.

Nhìn thấy nàng Ma Tôn vô cùng phấn khích, từ trong huyết mạch cảm nhận sự quen thuộc tương thông, vốn chỉ là có hứng thú với máu của nàng, nhưng sau khi gặp nàng, trong lòng sản sinh ra một cỗ kỳ quái cảm giác. Cảm giác muốn chiếm hữu, vì thế mới hướng nàng lập khế ước.

" Bổn vương mệt mỏi, ngươi cũng nằm xuống." Ma tôn hơi thở trầm thấp, ôm lấy Mạc tà, nàng cũng không hiểu rõ hành vi kỳ quái của mình, nhưng từ trong huyết mạch, nàng rất muốn cùng Mạc tà dung hòa, một chỗ không rời.

Đã rất lâu nàng khó có giấc ngủ yên, nhưng ở bên cạnh người này, ôm lấy nàng giấc ngủ lại ngon đến lạ thường.

Tại Trúc Sơn, một nữ nhân bạch y ưu sầu từng ngụm rượu uống xuống. Nhược Thanh không rõ ràng bản thân làm sao, ký ức của nàng đột trở nên vô cùng hỗn loạn. Nàng không rõ lòng mình, rõ ràng mình yêu Lâm dật sư huynh, đợi chờ người lâu như thế, người đã trở về tại sao nàng lại ưu sầu. Đường bạch cho nàng ấm áp, xoa dịu sự đau khổ trong lòng nàng. Đột nhiên thật nhớ ánh mắt ôn nhu ấm áp, đột nhiên nhớ vòng tay ấm áp kia, đột nhiên nhớ tới mùi mai dễ chịu, đột nhiên nàng nhớ tất thảy về Đường Bạch.

Đột nhiên xúc động muốn tìm kiếm mọi thứ liên quan đến nàng, nhưng tất thảy đều chẳng còn lại gì cả, nàng nhớ lại chính mình tuyệt tình đem vòng bản mệnh phá nát, người kia cũng thụ thương nặng. Trong lòng nàng đau khổ, dằn vặt bản thân như thế tuyệt tình.

Nhược Thanh nhớ tới ánh mắt Đường Bạch khi ấy, hoàn toàn u ám, hoàn toàn mờ mịt, thất vọng tràn trề, nơi ngực trái bỗng chốc nhói lên. Nàng làm sao đây, không, người nàng yêu là Lâm Dật. Phải , nàng đã chờ người ấy rất lâu.

Nhưng càng uống, hình bóng Đường Bạch hiện ra càng nhiều hơn, từng cử chỉ, ánh mắt đến nụ cười, liên tiếp xuất hiện, nàng gặp ảo giác rồi chăng. Nhưng như cũ bước chân vẫn đi theo muốn với lấy ảo ảnh kia. Dĩ nhiên nàng tới, Đường Bạch liền biến mất. Thế nhưng nàng say khướt, gương mặt cũng đã đẫm lệ.

Nhược Thanh tỉnh dậy, sau cơn say, nàng nghĩ mình điên mất rồi, có thể là áy náy với Đường Bạch thôi. Thế nhưng khi bọn họ muốn sớm tổ chức hôn lê của nàng và lâm dật nàng lại chần chừ không muốn. Dường như nàng muốn cứu lấy sư huynh, nhưng cũng không muốn cùng nam nhân kia thân mật.

Vốn dĩ chỉ cần nàng cùng hắn song tu, như thế có thể sớm đánh thức hắn tỉnh dậy, nhưng nàng vẫn kiên trì mỗi ngày truyền chân khí cho hắn. Thành thân vẫn kéo dài đợi khi hắn tỉnh dậy.

Mỗi ngày trôi đi, cuộc sống Nhược Thanh vô cùng ảm đạm. Mỗi một giây phút Đường Bạch đều xuất hiện trước mặt nàng rồi đều tan biến . Trong lòng nàng đột nhiên hối hận, Đường Bạch rốt cuộc đang tốt hay không? Trong lòng nổi lên xúc động muốn đi tìm người kia, nhưng bất giác lại không có cách gì đối diện.

Có lẽ nàng không phát hiện ra, từ lúc Đường Bạch rời đi, nàng đã chìm vào rượu rất lâu. Mỗi đêm tới đều say khướt, khóc đến đẫm lệ trong giấc mơ, không khác mấy lúc Lâm Dật rời đi không từ biệt.

Nhân gian phồn vinh, lòng người lạnh lẽo. Nhược Thanh thật lâu không quay trở lại đây, có lẽ đã rất lâu rồi nàng và Đường Bạch cùng daoh phố. Từng nẻo đường, đều hiện lên hình ảnh Đường Bạch, nàng mơ hồ ảo giác Đường bạch vẫn đang nắm tay nàng vui vẻ kéo đi.

Tỉnh giấc, bên cạnh lại trống vắng lạ thường. Phải, chính tay nàng đã đẩy Đường Bạch đi, chính tay nàng tuyệt tình đem nàng lừa , đem nàng tùy ý vất bỏ. Bỗng một nam nhân trường bào đen tuyền đi ngang qua, mùi hoa mai, nàng giật mình quay lại vô thức gọi.

" Đường Bạch...."

Nam nhân kia khẽ khựng lại, nhưng cũng không quay đầu nhìn nàng, bóng lưng kia nàng nhất định sẽ không nhầm, cho dù nàng có mặc nam trang thì đã sao. Nhược Thanh vội vã chạy lại , đối diện với nàng dung mạo quen thuộc, nhưng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo vô hồn.

Đồng tử lam sắc yên bình thay thành màu đỏ rực như máu tươi, tỏa ra sát khí , hờ hững nhìn người kia. Bạch Đường thoáng rung động, dường như vui sướng, nhưng nhớ tới ánh mắt lạ ảm đạm vài phần. Nàng và nàng đã không còn liên hệ, sẽ không quen biết, nàng càng không phải Bạch Đường.

" Tránh đường..." thanh âm lạnh lùng nói.

Nhược Thanh hụt hẫng nhìn sâu vào đôi đồng tử đỏ kia, một chút quen thuộc thân thiết đều không còn. Đang muốn nói gì đó phía sau nàng truyền tới thanh âm lạnh giá, kèm theo quỷ ý nồng đậm.

" Mạc Tà..." Bạch Đường ngeh nàng gọi liền tức tốc đẩy ra Nhược Thanh, vội vã chạy tới bên cạnh nữ nhân kia. Nhược Thanh đồng tử mở lớn, nữ nhân kia nàng cả đời này sẽ không quên.

" Còn tưởng ai dám cản đường sủng vật của bổn quân, thì ra là Nhược Thanh tiên thượng." Ý tứ đầy châm chọc, nàng ta không quan tâm tới tiết lễ, si mê nâng cằm Bạch Đường. Môi gần muốn chạm môi, Đường Bạch lại không hề né tránh , Nhược Thanh một cỗ giận dữ tới run người , tay xiết kiếm đến trắng bạch.

Nữ nhân kia khẽ híp mắt quan sát biểu cảm Nhược Thanh càng thêm thích thú. " Cũng phải cảm tạ tiên thượng đã đem tới cho bổn quân một đại báu vật.Không còn nhã hứng "

" Mạc Tà, ôm ta trở về." Nữ nhân kia ra lệnh, Đường Bạch cứng nhắc nghe theo, ôm lấy nàng vào lòng trực tiếp rời đi, Nhược Thanh nhìn theo bóng lưng nàng không nói thành lời, hốc mắt cũng đỏ lên..

............

"Ngươi cố ý?" Mạc tà lạnh lùng nói.

" Cố ý? Bốn quân chính là muốn tuyên bố nàng rõ, ngươi hiện giờ là của bổn quân." Nữ nhân kia tiêu sái cười rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro