Lừa Gạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa Bạch Đường tỉnh dậy, tất thảy chỉ như một hồi mộng, trước mắt nàng là một khung cảnh vô cùng xa lạ. Nàng hoảng loạn chạy ra ngoài, nhưng một màn đêm bao phủ âm u lạnh lẽo, nàng không biết bản thân đang tại chỗ nào.

Bỗng một trường bào đen tuyền, khí sắc uy áp chậm rãi tiến lại gần. " Tỉnh rồi." Bạch Đường nhìn nữ nhân kia mặt mày tinh sảo yêu mị, khí tức tỏa ra vô cùng nặng nề. Bạch đường ánh mắt đầy cảch giác nhìn người kia.

" Ngươi là ai? Tại sao ta lại ở chỗ này?"

Chỉ thấy nữ nhân kia trầm thấp cười , ánh mắt tiếu ý nhìn y ." Sư phụ ngươi đem bán ngươi cho bổn vương." Thanh âm lạnh lẽo trầm thấp, khiến toàn sống lưng Bạch đường run rẩy. Nhưng nàng ta nói, sư phụ nàng bán nàng, làm sao có khả năng.

" Ngươi hồ ngôn. Đây là đâu ? Ta phải tìm sư phụ, lúc ấy người sẽ đánh chết ngươi." Bạch đường không biết lấy đâu ra tự tin cùng dũng khí nói. Nữ nhân kia cười lớn, nhưng nụ cười lại lạnh lẽo đến lạ.

" Tại sao à? Nàng muốn đổi ngươi lấy ái nhân của nàng. Nàng nói ngươi là đồ vật tốt, máu của ngươi có thể giúp ta tăng cấp, cũng có thể thu làm sủng vật. Nhất thời hứng thú liền đồng ý, không nghĩ nàng ta tuyệt tình đến vậy." Nữ nhân kia bình thản nói, từng lời như đâm vào trong lòng nàng.

" Không, Nhược Thanh không phải người như vậy? Hơn hết nàng ái ta?" Nói tới đây, thanh âm nàng nhỏ lại dần, nhớ tới trước khi mất đi nhận thức chính là uống chén canh gà nàng đưa tới.

Nhất thời bản thân lạnh lẽo, cười không được, khóc cũng không ra tiếng . " Có thể kể ta nghe tất thảy mọi việc được không?"

Nữ nhân kia ánh mắt tiếu ý, nàng ta khẽ phất tay một luồng sáng truyền vào trong đãi não y, tất thảy mọi việc thfi ra là thế, Đường bạch bật cười, mà lệ đã đầy mặt.

Nữ nhân kia đầy tiếu ý ." Ta không thích ép buộc ai, hiện tại ngươi có thể chọn lựa trở thành sủng vật của bổn vương. Bổn vương sẽ không bạc đãi ngươi như nàng ta."

Bạch Đường trầm mặc, ánh mắt u ám nhìn nữ nhân lạ mặt kia." Ngươi là ma quỷ ta làm sao có thể tin tưởng ngươi. Không được ta phải tìm sư phụ."

Bạch Đường vừa muốn rời đi, liền bị một xợi xích trói lại, nữ nhân kia thở dài ôm đầu. " Ngươi trở về cũng vô ích, người ngươi yêu sau khi có được ái nhân, có lẽ đang vui sướng chuẩn bị thành thân rồi."

Bạch đường toàn thân run rẩy, hô hấp khó khăn. Nàng kiên định, sư phụ nhất định ái nàng,sẽ không phải loại người như kia tàn nhẫn tuyệt tình . Người này nhất định đang lừa nàng, sư phụ là có nỗi khổ tâm của nàng.

" Hay như này, ta thả ngươi trở về hỏi rõ nàng. Nếu sự thật đúng như ta nói, lập tức trở lại đây ngoan ngoãn làm sủng vật của bổn vương?"

Bạch Đường biết bản thân không chạy thoát khỏi nơi này, trầm mặc gật đầu, Nữ nhân kia thru đoạn nhanh chóng hạ xuống người y một cấm chú.

" Nếu ngươi không trở lại ta sẽ khiến người ngươi yêu đau khổ. Bất cứ đâu." Nữ nhân kai cảnh cáo đe dọa. Đợi dây xích kia thả ra, bước chân Bạch đường có chút nặng trĩu.

Đợi nàng trở lại , khắp nơi đều đang giăng lụa đỏ, ánh mắt hoang mang hụt hẫng. Ở gian phòng sư phụ, đợi nàng trở về. Nhìn tới nam nhân tuấn mỹ yên tĩnh nằm trên giường, Đường bạch cười lạnh. Dường như nam nhân này đã lâm vào hôn mê.

Nhược Thanh trở về thấy y liền không khỏi kinh ngạc.

" Sao ngươi lại ở đây?" Nàng có điểm hoảng hốt. Thấy phản ứng nàng như vậy, Bạch đường tâm hằn thêm một đao ứa máu . Ánh mắt buồn bã nhìn nàng. " ta không nên xuất hiện ở đây sao?"

" Sư phụ, sợ hãi ta bỏ trốn, nàng ta lập tức hại tới người kia?" Đường Bạch nói ánh mắt hướng tới người trên giường kia, trong lòng không rõ tư vị .

Nhược Thanh bị nói trúng tim đen im lặng không nói thành lời. Đường bạch trở nên kích động túm lấy bả vai nàng.

" Nhược Thanh, ta rốt cuộc là gì đối với nàng? "

Nhược Thanh không dám nhìn y, không ngừng nói xin lỗi . Trong lòng Đường Bạch càng thêm lạnh.

" nàng nói yêu ta? Nhưng tại sao? " Đường bạch hô hấp nghẹt thở, không nói thành lời , ánh mắt vô cùng thất vọng. Nhược Thanh trong lòng bức bối, nàng không rõ ràng bản thân rột cuộc lại đang làm sao.

Đè nèn xuống cảm xúc mãnh liệt. " Đường Bạch là ta sai, có lẽ là ta cô quanh, đột nhiên nhận được ấm áp, nhất thời không rõ ràng. Xin lỗi..."

Đường Bạch cười lớn, " Nhược Thanh, ngươi nói yêu liền là yêu, nói không yêu liền là nhất thời không rõ. "

Nhược Thanh quả thật không rõ ràng, nội tâm thống khổ rằng co, nhưng nhìn tới nam nhân kia nàng đã chờ đợi y rất lâu, sư huynh của nàng, người nàng yêu . Như vậy Đường bạch trước mặt nàng , với nàng lại là cảm giác gì, nàng cũng không rõ ràng.

Nhược Thanh từ trong tay áo lấy ra vòng , nhét nó lại vào tay nàng." Đường bạch xin lỗi. Ta..."

" Người thật sự vất bỏ ta." Thanh âm đường bạch ưu thương nói. Nhược Thanh im lặng không nói thành lời.

" Nếu vậy, lập tức đem chiếc vòng đó đập nát. Chúng ta sau này sẽ không còn bất cứ quan hệ gì." Đường bạch mệt mỏi nói, nàng hi vọng nàng ấy sẽ không đập nó.

Nhưng sự thật luôn tàn nhẫn, Nhược Thanh sững lại mấy giây, nhìn chiếc vòng trong tay, cuối cùng dứt khoát đem nó đập nát không chút nghĩ ngợi . Đường bạch ánh mắt mở lớn, nhìn chiếc vòng kia nát vụn, miệng cũng hộc ra máu tươi, chiếc vòng đó theo nàng sinh ra, cũng gắn liền trong bản mệnh của nàng.Thân thể tổn thất , lại thêm một lần nữa chịu đả kích.

Nhược Thanh nhìn xuống bàn tay mình, nàng cư nhiên dứt khoát, nhưng sao lòng nàng lại vô cùng đau đớn, nhìn Đường bạch thổ huyết trong lòng liền sợ hãi.

" tại sao phải làm vậy?" Nhược Thanh đau lòng nói. Nhưng trong mắt Đường Bạch mọi biểu cảm của nàng càng khiến bản thân trở nên nực cười.

Người trên giường bỗng ho khan, Nhược Thanh liền vội vã chạy lại, Đường Bạch nhìn một màn như thế, tâm cũng hóa tro tàn . Nhìn xuống vòng bản mệnh vụn vỡ, ngón tay run rẩy nhặt lên.

Thì ra no cũng như y đều là gấm rách vị nàng vất đi. Trong giới chỉ lấy ra trường kiếm, lặng nhìn nó hồi lâu, không nỡ buông xuống cũng chỉ đành để lại. Lúc này rời đi, về sau nàng cùng nàng không còn can hệ .

Trở lại gian phòng , những đồ vật của nàng, đều tùy tiện bị nàng gom lại, những thứ Nhược Thanh cho nàng tất thảy đều trả lại . Mọi thứ sạch sẽ đến mức, dường như Đường Bạch chưa từng xuất hiện ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro