Không Trọng Yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Đường Đường một đêm tịch mịch lãnh lẽo, nàng ngồi thu lu một góc trên giường, ánh mắt thẫn thờ chưa từng nhắm lại, hờ hững nhìn về khoảng không. Đợi một người thì ra là cảm giác thế này.

Bạch Đường Đường ngóng sắc trời, trời sáng rồi sư phụ sẽ về phải không? Nhất định là như vậy, sư phụ ái nàng mà đúng không? Nhất định vậy.Bạch Đường cố gắng trấn định mình, nét mặt trang nên vẻ tươi tỉnh.

Cho đến khi trời sáng, sư phụ vẫn không trở về , Bạch Đường lại ngây ngốc ngồi đợi . Đến sắc trời xế tà, nàng mới nhận được thông tin, Cố Nhược Thanh tiến tới dị vực , có đại sự cần nàng làm.

Bạch Đường vừa lo lắng, nghĩ tới điều gì ánh mắt lại rũ xuống. Rốt cuộc là điều gì trọng yếu đến vậy, ngay cả nàng sư phụ cũng không kịp trở về nói từ biệt. Nơi ngực trái vô thức quặn đau dữ dội, sắc mặt Bạch Đường tái nhợt.

" Không ổn, sư phụ người gặp chuyện. Ta phải đi tìm nàng." Nhưng bước chân chưa được vài bước, tầm mắt hoa lên, chìm vào mảng đen tối âm u.

Trong mộng, một khung cảnh hoang toàn, xung quanh đều vô cùng mù mịt , cái lạnh đến rét người , không khí trùm lên càng thêm quỷ mị u ám. Phía trước nàng trông thấy bóng lưng vô cùng quen thuộc, người kia quay lại nhìn lãnh đạm bước đi .

" Nhược Thanh.....đợi ta..." Mặc y kêu gào, nàng vẫn lạnh lùng bước, phía trước đột nhiên xuất hiện thêm một bóng lưng nam tư, hắn tiêu sái đi cạnh nàng, vẻ mặt đắc ý như cười Bạch Đường ngu ngốc.

Bước chân nặng chĩu lại, mặc nàng muốn với lấy nàng như nào, bản thân lại tựa như vô lực, choàng tỉnh trong mộng mị, phát hiện ra nước mắt đã trào đầy mặt . Bạch Đường hốt hoảng, vội chạy ra ngoài .

Một tin trọng yếu đánh thẳng tâm can nàng, người báo cho nàng biết Nhược Thanh đi dị vực bị đánh trọng thương, hiện tại sống chết mong manh. Bỏ mặc tất thảy Bạch Đường sợ hãi lao tới.

Nhìn nàng yên tĩnh nằm trên giường, toàn thân vết thương đẫm máu, đôi mắt nhắm chặt, vẻ mặt tái nhợt, nội thương vô cùng nặng, các trưởng lão thay nhau truyền chân khí cho nàng cũng chỉ có thể duy trì ít hơi tàn.Bọn họ nhìn nàng lắc đầu thở dài rời đi, Bạch Đường đồng tử mở to, lúc này khóc không thành tiếng.

Bàn tay run rẩy chạm tới gương mặt người kia không chút nhiệt ấm. Nàng vì đâu mà ra nông nỗi này . " Nhược Thanh...." Thanh âm nỉ non khẽ gọi, nhưng người kia không chút động tĩnh.

Đôi mắt u ám bỗng lóe lên ánh sáng, nàng là thần tộc cổ long, máu của nàng có thể giúp nàng ấy. Đường Bạch không ngần ngại dùng đao cứa lấy lòng bàn tay, nhưng một chút máu, vết thương đã liền lành lại.

Lúc này đường bạch thật chán ghét thân thể này. Đôi mắt u ám, cuối cùng đem cửa khóa chặt, y phục thoát ra lộ một thân thể tuyệt mỹ , dao nhọn không lưu tình cắm xuống tim, máu tươi cũng ứa ra.Cũng chri còn cách này, tổn hại thân thể hay nguyên thần thì đã sao, chỉ cần nàng bình an, tất thảy đều đáng giá.

Cứ thế, Bạch Đường Đường uy nàng uống máu tim của chính mình, cho đến khi người kia khí sắc hồng hào, nội thương hoàn toàn biến mất , Bạch Đường mới yên tâm băng bó lại vết thương.

Sau khi Cố Nhược Thanh tỉnh lại, gương mặt không là thẫn thờ thì luôn ủ rũ không vui, mặc bạch đường kiếm cách khiến nàng vui vẻ đều không làm nàng một chút để tâm. Mỗi lần nàng nhìn tới Bạch Đường đều thở dài lắc đầu, sau khi tỉnh lại vẫn trốn tránh nàng.

Bạch đường đường cắn chặt môi, trong gian phòng vốn thân quen hiện tại lại xa cách lãnh đạm. Đợi khi Nhược Thanh trở lại chỉ nhàn nhạt cất tiếng.

" sao còn ở đây?"

" Nhược Thanh, nàng làm sao vậy? Ta không phải từ trước vẫn luôn ở đây sao?" Bạch Đường mắt hồng lên ấm ức nói.

" Sau này ngươi trở về nhã gian ở vườn trúc đi." Nàng lạnh nhạt nói , Bạch Đường chưa từng thấy sư phụ lạnh lùng như vậy, trong lòng vô cùng sợ hãi, vội nắm lấy cánh tay nàng, nhưng trông tới nơi chiếc vòng lam sắc tỏa ra khí tức lạnh nhạt kia, một đao cứa qua tim. Trông tới ánh mắt nàng lạnh lẽo nhìn, hốt hoáng đến buông tay.

" Nhược Thanh, nàng yêu ta sao?" Bạch Đường run rẩy hỏi, toàn thân hô hấp căng cứng, Nhược Thanh im lặng không nói, Bạch Đường thân thể rét run.

" ta mệt, ngươi từ nay về sau cứ ở lại Trúc sơn, không cần tới quấy rầy ta." Nàng một lời lạnh lùng nói, Bạch Đường đôi mắt u ám, bàn tay xiết chặt, bước chân run rẩy chống đỡ thân thể muốn suy sụp rời đi.

Yêu hay không yêu chỉ là một ý niệm. Nàng nói không yêu nữa, liền một chút tình cảm cũng không còn. Bạch đường không hiểu tại sao Nhược Thanh lại trở nên lạ lẫm như vậy.

Bạch Đường cảm thấy bản thân thật nực cười, ngây ngây ngốc ngốc ở lại vườn trúc, rất mong nhớ, nhưng cũng không dám tự ý rời đi. Chỉ một thời gian mái tóc bỗng hóa bạc, khí sắc trở nên ảm đạm trầm lặng.

Nét ngây ngô vui vẻ trước kia đã biến mất không chút tăm tích. Hốc mắt sâu thẳm, đầy mệt mỏi, đã rất lâu nàng chưa thể yên giấc. Nàng luôn trông đợi, người kia sẽ tới xem nàng. Sẽ lại quan tâm yêu nàng như trước, nhưng càng đợi lòng người càng lạnh căm.

Tưởng như nàng sẽ u uất ở lại chốn này, một ngày bóng dáng kia cũng chịu tới xem nàng. Bạch đường kích động đến mừng rỡ lao vào ôm nàng. " Nhược Thanh, nàng tới rồi."

Người kia cũng rất thuận theo ý nàng, ôm lấy nàng, Bạch đường nhìn vào ánh mắt nàng, nàng khẽ cười, trong lòng an ổn, người kia đã quay trở lại. Nàng đối y thật ân cần, vuốt ve gương mặt nàng.

" Không tốt chăm sóc sức khỏe, để gầy như vậy. Vi sư đem canh gà tới cho ngươi."

Nhắc tới canh gà, Tiểu bạch long hai mắt sáng trưng, nàng thật thích, thích nhất món canh gà nàng ấy hầm. Bạch đường vui sướng nắm lấy tay nàng kéo trở lại bàn.

" Nhược Thanh, ta thật sợ hãi. Ta tưởng nàng sẽ bỏ mặc ta."

Nhược Thanh khẽ cười." Sẽ không, mau ăn canh gà đi, để lâu nguội mất."

Có lẽ từng bị nàng lạnh lùng, đột nhiên lại cảm thụ hơi ấm quen thuộc, Bạch đường vui vẻ ăn, mùi vị gà tuy khác lạ nhưng rất ngon. Chỉ cần là Nhược Thanh làm,đều là mỹ vị.

Đột nhiên tầm mắtt chợt mơ hồ, đầu óc choáng váng, toàn thân không còn sức, Đường Bạch sợ hãi nhìn nàng. Trước khi mất đi ý thức, chỉ thấy Nhược Thanh run rẩy không ngừng nói xin lỗi. Rốt cuộc là tại sao a? Tại sao lại đối với ta như vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro