Ái Nhân .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng trôi qua thật êm đềm, tuyết cũng đã bớt đi nhiều so với quãng thời gian trước, nơi cư ngụ của các nàng chuẩn bị đón ánh nắng ấm áp. Bạch Đường Đường yêu thích nhất cái nắng ấm áp này, nó khiến nàng cảm tưởng quãng thời gian trong bụng mẹ, khi còn là quả trứng , hơi ấm bàn tay ôn tồn vuốt ve. Bất giác hốc mắt đỏ lên, chiếc vòng ngọc trên tay nàng cũng lóe sáng.

" Đường Đường, sao vậy?" Thanh âm ôn nhu từ phía sau phóng tới một bàn tay nắm bả vai nàng, Cố Nhược Thanh lo lắng nhìn nữ hài hai mắt đỏ hoe mà hốt hoảng.

" Hức hức...." Thanh âm òa lên càng lớn, Cố Thanh Nhược lo lắng vội ôm lấy nàng vào lòng, bàn tày nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô an ủi .

" Ngoan, không sao. Ta ở đây, đừng khóc." Cố Thanh Nhược là liều thuốc tốt nhất với Bạch Đường, người duy nhất khiến Bạch đường cảm thấy an tâm . Trong lòng nữ nhân kia, tiểu nữ hài thanh âm thút thít nhỏ dần. Nhưng không chịu buông ra Thanh Nhược.Hai người cứ như thế giữ nguyên tư thế.

Cho đến khi xuất hiện thêm ngoại nhân, một nam nhân y phục lam sắc, mày tuấn chính khí tiến vào, hắn khẽ ho khan vài tiếng, đợi hai người tách ra, mới cung kính nói chuyện.

" Bẩm sư thúc, Trưởng môn có việc triệu tập ngài."

Bạch Đường đứng phía sau sư phụ, vội lấy ống tay lau đi nước mắt còn xót lại, ngại ngùng cúi gằm đầu. Chỉ thấy Cố thanh Nhược cử chỉ tao nhã gật đầu, nam nhân kia cũng lui đi. Nàng chậm rãi xoa đầu tiểu bạch long.

" Ngoan, vi sư có chút việc cần giải quyết, rất nhanh liền trở về. "

Bạch Đường ngoan ngoãn gật đầu, buông ra cánh tay còn níu lấy vạt áo nàng. Đợi nàng rời đi, cả một ngọn núi rộng lớn cũng chỉ còn lại một mình nàng. Có chút buồn chán , bỗng một luồng khí sắc bay vụt qua, nàng tò mò theo đuổi.

Một hồi truy lùng rượt theo, nàng dừng lại trước hang động, nơi này còn không phải nơi sư phụ thường hay lui tới, nhưng nàng đặc biệt giữ bí mật không cho nàng tiến vào. Trong lòng Bạch Đường bứt rứt, vừa tò mò, vừa sợ hãi trái lời sư phụ khiến nàng không vui.

" Chỗ này hằng năm sư phụ đều tới và ở lại rất lâu. Không biết bên trong có thú vui gì, vui hơn ở cạnh Bạch Đường sao. Bạch Đường nghĩ lén lút vào một chút nàng sẽ không biết, ở đây cũng không có ai, nàng không nói, nàng làm sao biết được. Bước vào bên trong, một không gian khác biệt vô cùng ấm áp , trưng bày thật nhiều tranh vẽ, trên tranh vẽ duy nhất một nam tử, nhìn vô cùng tuấn mỹ đẹp mắt.

Bạch Đường bị thôi thúc tiến vào bên trong, quả nhiên phía trong một chiếc hộp nhỏ , Bạch Đường tò mò đem hộp mở ra, phái trong chiếc vòng vô cùng tinh sảo trắng như tuyết, tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, Bạch Đường bị mê hoặc chạm vào.

Một luồng khí lực cường hãn vọt lên, , bên trên xuất hiện màn ảo ảnh, Bạch Đường phát giác người trong ảo ảnh kia là sư phụ nàng. Nhưng dường như khi ấy sư phụ nàng ngây ngô khả ái, không hề lãnh đạm như hiện tại.

Bạch Đường chăm chú nhìn, trong lòng từ vui sướng trở nên hụt hẫng , nam tử trong tranh kia tên gọi Lâm Dật, vô cùng tuấn tú, đi cạnh sư phụ nàng thật xứng đôi. Càng xem trong tâm thiếu nữ càng như rơi vào vực thẳm. Liên kết lại một vài hồi ức, thfi ra người sư phụ đợi chính là người tên Lâm Dật, người nàng yêu cũng chính là hắn. Hốc mắt bất giác đỏ lên, màn ảnh cũng biến mất.

Không biết bằng cách nào Bạch Đường Đường có thể trở về, chỉ là khi sực tỉnh, lệ đã khổ, bản thân đã chôn chân ngoài trời tuyết rất lâu. Trong lòng thiếu nữ đã nổi lên một phần ghen tị cùng bất mãn.

Đợi Cố Nhược Thanh trở về, Bạch Đường thâm trầm tiến lại ôm lấy nàng vào lòng, cằm tựa lên vai nàng . Thấy tiểu hài tử biểu hiện lạ lẫm, Cố Nhược Thanh nghi hoặc.

" Bạch Đường sao vậy? "

" Ta vô sự....thật sự nhớ nhung ngài." Thanh âm không còn mang theo vui sướng, mà trầm thấp , tình cảm càng dào dạt, Cố Nhược Thanh trong lòng rúng động, thoát ra khỏi cái ôm của nàng , Nhược Thanh lo lắng xem xét biểu cảm trên gương mặt non nớt kia .

" Có chuyện gì?" Thanh âm đanh lại vài phần lạnh. Bạch Đường khôn dám dấu diễm, lấy hết can đảm nhìn thật sâu vào đôi mắt thanh bạch trong trẻo kia.

" Nhược Thanh, nàng yêu ta thật sao?"  Hốc mắt đỏ lên, Cố Nhược Hoa không dám đối diện nàng, ánh mắt trốn tránh.

" A Đường, nghĩ ngợi gì vậy. Vi sư thật sự ái ngươi, không màng tất thảy, vì sao lại nghi ngờ ta?" Cố Nhược Thanh dò xét nói. Bạch Đường Đường im lặng, tính toán thời gian.

" Sư phụ, tối nay có thể ở lại bồi ta không?" Mỗi năm sư phụ vào ngày hôm nay đều sẽ tới hang động kia, có lẽ nàng là tưởng niệm nam nhân trong tranh. Trong lòng Đường bạch nghẹn lại, nàng thật sự ích kỷ, nàng không muốn Nhược Thanh trong lòng có ai khác ngoài nàng .

Cố Nhược Thanh im lặng, nàng trốn tránh ánh mắt Bạch Đường, Bạch Đường thấy nàng kiên quyết, bàn tay cũng buông ra nàng, từ trong áo lấy ra vòng ngọc , đeo lên tay nàng.

" Đây là vật theo ta từ lúc ta sinh ra , tính hỏa tránh lạnh, đeo nó nàng có thể cảm nhận sự tồn tại của ta. Nhất định cẩn thận giữ." Bạch Đường như ông cụ non dặn dò , trong ánh mắt hiện lên hoang mang không rõ ràng .

Cố Thanh Nhược cảm thấy bạch Đường rất lạ, nhưng lúc này nàng có việc trọng yếu hơn, tùy tiện đeo lên chiếc vòng, thân nhiệt cũng ấm nóng lên hẳn. Nhìn bóng lưng nàng vội vã rời đi, Bạch đường lệ rơi đầy mặt.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro