Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Thích Tiểu Bạch Long.

Từ sáng sớm một bóng lưng đơn bạc hứng lấy gió tuyết ban mai , yên lặng đứng dưới nhành cây khô, nhìn nàng mỹ đến trích tiên cũng phải ngoảnh nhìn. Tiểu Bạch long từ trong nhà ngói si mê nhìn nàng, bước chân bất giác tiến về phía trước.

" Đường đường?" Nàng thanh âm nhẹ nhàng gọi, thanh âm ngân vang động tới lòng người . Bạch Đường Đường từ trong si ngốc choàng tỉnh, khẽ ho khan vài tiếng.

" Sư phụ, sáng sớm lạnh như vậy. Ngài sức khỏe nên chú trọng." Bạch Đường Đường một lần xuống nhân gian chơi, bọn họ mùa đông giá rét đều mặc áo lông thật ấm, còn hạn chế phơi mình ngoài tuyết. Sư phụ thân mình thật mảnh, gầy đến mức khiến người ta cảm tưởng một cơn gió cũng khiến nàng bị thổi bay. Một thân y phục mỏng, lạnh xâm nhập vào cơ thể bệnh mất thì sao giờ.

Từ trong giới chỉ, Bạch Đường đường lấy ra áo choàng lông khoác lên vai nàng . Nhận được hơi ấm bao chùm lên toàn cơ thể, Cố Thanh Nhược gương mặt phiếm hồng, hài tử lớn rồi, liền biết quan tâm tới nàng. Là nàng may mắn lụm được bảo bối tốt, nhìn kỹ tiểu bạch long nàng nhặt về vô cùng khả ái.

" Ta là thượng tiên, sẽ không bị nhiễm lạnh. " Cố Thanh Nhược xoa đầu nàng nói. Bạch Đường khẽ bĩu môi, sư phụ vậy mà không nói sớm, như vậy nàng sẽ dùng cho nàng rồi, đâu có lạnh như lúc này a.

Trong lòng ấm áp , bên cạnh một mùi mai thoảng dịu, Cố Thanh Nhược xúc động, nhìn Bạch Đường Đường bị rét xâm nhập, vội kéo tiểu cô nương ôm lấy. Áo choàng lông cũng san sẻ sang cho nàng một nửa.

Bạch Đường Đường trong vòng tay sư phụ rất ngoan ngoãn, ánh mắt ngây ngô nhìn nàng, sư phụ ôm thật ấm, hơn nữa nàng còn rất thơm . Thật dễ chịu, không rõ là vòng tay sư phụ nóng rực người, hay một loại cảm xúc kỳ quái nào đang dâng trào trong lòng, gương mặt cả hai đồng thời ửng hồng, đỏ tới mức thiêu đốt đi cái lạnh lẽo này.

" Sư phụ, người đang nhìn gì vậy?" Bạch đường Đường nhìn sư phụ thật lâu, sườn mặt nàng quá mức tinh mỹ, mang theo cỗ khí lành lạnh , tựa như xa cách lại gần gũi thân mật.

Cố Thanh Nhược tâm mắt mịt mờ nhìn về phía xa, Bạch Đường Đường nhìn theo cũng chỉ thấy đầy trời tuyết trắng. Cố Thanh Nhược thu hồi ánh mắt , ánh mắt lạnh lẽo nhìn Đường Đường trở nên ấm nóng tan chảy , nhịp tim tiểu nữ hài bồi hồi mãnh liệt đập trong lồng ngực .

" Đợi một vị cố nhân trở về....cũng không biết nữa...." Nàng thanh âm mệt mỏi nói, có lẽ đây đã là thói quen thâm nhập vào cốt tủy của nàng.

Bạch Đường Đường trong lòng nổi lên mất mác, sư phụ đợi chờ ai? Người ấy rất trọng yếu trong lòng sư phụ.

" Sư phụ, người sư phụ đợi rất quan trọng?" Từ lúc nào suy nghĩ của tiểu hài tử đã buột miệng nói ra, thấy ánh mắt nàng nhìn mình, tiểu hài tử chột dạ cúi đầu , môi bặm chặt. Sư phụ không phải bị nàng làm mất hứng rồi đi.

" Sư phụ, ta không phải tò mò, là ta nhất thời ....lỡ miệng..." Thanh âm lý nhí hài tử tự trách, Cố Thanh Nhược nhìn biểu cảm nàng vô thức bật cười. Đã 100 năm rồi, hài tử vẫn là hài tử.

Cố Thanh Nhược như bị ma quỷ dẫn dụ, vươn tay chạm lên gương mặt nàng, nữ hài phụng phịu rất dễ thương, thật muốn cắn một ngụm. Thấy nét mất mác trong ánh mắt hài tử, nàng khẽ cười.

" Không có, vi sư thích tiểu bạch long nhất."

Một lời đã đánh sâu vào trong lòng Bạch Đường đường, nàng vô cùng cao hứng ôm trầm lấy sư phụ. " Đường Đường cũng rất yêu thích sư phụ."

Cố Thanh Nhược tỉnh lại , nàng không rõ ràng bản thân vừa buông lời ái muội với đồ đệ, thật quá phóng túng, hơn hết nhìn nét ngây ngô của Bạch Đường, nàng khẽ thở dài, cũng may hài tử ngốc sẽ không có rằng nói thích chính là cái kia thích.

Nhưng Cố Thanh Nhược không ngờ rằng, tiểu bạch long hiểu thích chính là cái kia.

Thời gian sau đó, Tiểu Bạch lòng càng thích quấn người, chỉ cần nơi có Cố Thanh Nhược, nhất định sẽ có Bạch Đường Đường.

Thời gian tịch mịch, có lẽ sự xuất hiện của tiểu bạch long mang lại cho nàng ấm áp, mỗi lúc càng thêm dựa dẫm, nàng thế nhưng quen việc Bạch Đường Đường bên cạnh nàng.

Mỗi đêm đồng sàng , hai thân ảnh ôm lấy nhau, tiểu bạch long vẫn ưa thích rúc vào lòng nàng như thế. Thoáng chốc nàng cảm khái thời gian, tiểu bạch long đã cao quá đầu nàng rồi . Nữ nhân lớn rồi đều tìm một người đạo lữ, nghĩ tới Bạch Đường cũng đã lớn đến độ tuổi vậy, trong lòng nàng khẽ lo lắng.

Bạch Đường đường nếu không chú tâm nàng, nếu nàng ái một nam nhân khác, như vậy Cố Thanh Nhược nghĩ tới trong lòng cũng ăn đau . Vòng tay ôm càng thêm chặt.

Bạch Đường Đường thấy sư phụ khác lạ, liền ngóc đầu dậy lo lắng hỏi." Sư phụ, người sao thế?"

Cố Thanh Nhược ảo não thở dài." Ta vô sự." Nhưng ở cạnh nàng lâu như vậy, Bạch Đường làm sao không hiểu sư phụ trong lòng có khúc mắc, chỉ cần một ánh mắt, một cái nhíu mày, nàng hiểu rõ sư phụ chính là có tâm sự.

" Người gạt ta. " Tiểu Bạch long phụng phịu nói, giận dỗi buông ra eo nàng, Cố Thanh Nhược mất mác ôm lấy tiểu bạch long, với hài tử này nàng cũng thật hết cách .

" Vi sư chỉ nghĩ, trong lòng Tiểu bạch hay chăng đã có ái nhân."

Bạch đường kinh ngạc, thì ra sư phụ là phiền não loại chuyện này. Nhưng nhìn nàng như vậy trong lòng nổi lên sung sướng, sư phụ thật ra rất để tâm nàng đâu.

" Ân, Bạch Nhi phải lòng một người. Đã yêu người ấy từ rất lâu." Bạch Đường nhìn nàng ôn nhú nói, trong mắt không chứa nổi tình ý bay ra.

Cố Thanh Nhược trong lòng trầm xuống , một khoảng mất mác, nơi ngực trái nhức nhối, cảm giác vô cùng khó chịu.

" là ai? Nam nhân tộc nào? Hắn tướng mạo cùng tài năng cùng con xứng đôi?" Cố Thanh Nhược cố đè xuống đau đớn nói.

" ân, là một người rất đẹp, nàng là một người rất tài giỏi. Là đồ nhi đời này ngưỡng mộ , ái nhất người." Bạch Đường đường phấn khích nói, sư phụ thế nhưng không phát hiện ra đang nhắc tới nàng, còn có vẻ thất vọng này là sao đây.

" Sư phụ ngốc." Nàng thầm mắng, môi nhỏ hôm lên môi nàng, mút mát lấy một chút ngọt ngào , Cố Thanh Nhược thất kinh. Bạch Đường Đường buông ra si mê nhìn nàng.

" ta thích nàng. "

Cố Thanh Nhược sửng sốt, sau đó trong lòng vô cùng vui sướng, không nghĩ tới quan hệ bọn họ, mê luyến ân một tiếng. Gương mặt đỏ bừng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro