Ái Ngươi Đến Đau Lòng(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:Gặp Gỡ

Từ thuở hồng hoang , thiên địa vừa mới sơ khai, ta chỉ là một tiểu bạch long nhỏ vừa bóc trứng , chưa trưởng thành, chưa pháp lực cường đại, cũng chưa hình ngươi. Đơn thuần chỉ là một tiểu bạch long ngây thơ trong sáng chưa nhiễm tạp trần. Số mệnh đưa đẩy khiến ta gặp nàng, một nữ nhân ngạo kiều , một nữ nhân thuần khiết thanh bạch , lãnh đạm nhưng lại tuyệt sắc nhất thiên địa này.

Khi đó vừa hay ta vừa xuất ra khỏi vỏ trứng đưa ánh mắt ngạo nghễ nhìn đất trời , đôi mắt ngây dại lần lượt thu hồi cảnh vật hoang sơ lòng dâng trào thích thú.Ly khai khỏi tổ ta một tiểu bạch long lon ton chạy đưa đôi mắt ngước nhìn đất trời mà không nhận thấy sự nguy hiểm.

Phía sau nơi ta đang đứng một hắc đại bàng to lớn đậu trên cành cây cổ thụ, âm thầm quan sát ta nhất cử nhất động, thừa thời cơ ta không chú ý liền dang rộng đôi cánh nhanh như chớp phóng tới , đem chiếc mỏ nhọn cứng lao thẳng phía trước.Đằng sau lưng ta như một đòn chí mạng giáng tới ta lăn tròn trên nền đá sắc nhọn đem mình cấp chi chít vết thương , máu tươi đã nhuộm lớp da trắng.

Ta khi đó yếu ớt sợ hãi mà chạy trốn , ông trời như trêu người , lý nào ta vừa xuất thân liền như vậy vong . Lòng không khỏi oán hận nhưng liền vô lực phản khác , đến lúc con hắc ưng kia gần lao tới ta sinh mệnh tưởng chừng mất đi liền một đường kiếm đạo lóe sáng đem hắc ưng đả thương , nó vội vã thục mạng quay đầu chạy đi.

Xuất hiện trước mắt ta một tà áo lam sắc phiêu bạt nhẹ nhàng đáp hạ, một gương mặt nữ tử xinh đẹp tuyệt trần mang theo khí lạnh chợt vì nhìn thấy ta mà mỉm cười . Nàng là nữ nhân đầu tiên ta thấy , là nữ nhân ta cảm thấy trong sáng hơn pha lê cầu , thanh cao hơn trời .Nhẹ nhàng đem ta ôm lấy vào lòng , thâm trầm thanh điệu.

" Tiểu bạch long , ngươi không sao chứ? Ở đây nguy hiểm như vậy cha nương ngươi liền rất lo phỏng ? "

Ta nâng đôi mắt long lanh thuần khiết nhìn nàng, chớt chớt vài cái dường như liền lấy được lòng mĩ nhân, nàng ôn nhu xoa nhẹ đầu ta. Ngồi trên một tảng đá nàng ôn nhu biến hóa ra một lọ thuốc cấp ta bôi. Không thể không ngưỡng mộ ta là phúc khí cao a, vớ được như vậy mĩ nhân ôn nhu xoa thuốc, công hiệu thuộc liền khỏi bàn, vết thương trên thân thể ta liền dần lành lại.

Ta khi đó chỉ là một tiểu bạch long chưa thể nói chuyện nhưng liền hiểu lời nàng nói . Đến khi nàng hỏi ta về phụ mẫu ta cũng liền không biết họ là ai, khi ta xuất ra chỉ có một thân mình cô quạnh không gian. Ta ủ rũ cúi đầu nằm gục trên chân nàng.

Như nhận thấy sự khác biệt từ ta , nàng liền nghĩ vạn vật có linh tính , hiện nay tiểu bạch long ta có tiên cốt ắt hẳn bồi dưỡng sau này sẽ thành nhân tài tiên đạo. Nàng ôm ta vào lòng nhẹ vuốt ve.

" Tiểu bạch long , hiện tại ngươi một thân một mình nơi hoang dã này ta thực không an tâm, hay ngươi liền hảo theo ta về , bái ta sư phụ ta liền dạy ngươi tu luyện thành người?"

Không suy nghĩ ta liền ngẩng đầu gật nhẹ, nàng như biết ta thực có linh tính có thể hiểu nàng nói liền vui mừng ôm ta quay trở về tiên môn.

Ngày ngày ta bồi bên nàng , ban ngày cùng nàng tu luyện , tối đến liền cùng nàng thức soạn thảo kinh thư , đôi khi lại giúp nàng mài mực , sắp xếp kinh thư . Ngày tháng cứ thế trôi qua ta từ một tiểu bạch long hóa thân thành người, cuối cùng ta cũng liền có thể nói chuyện , có thể chân chính bên cạnh nàng .Có lẽ từ bao giờ trong lòng ta nảy sinh mầm hạt tình cảm. Có lẽ là lần đầu tiên gặp gỡ, cũng có thể hằng ngày cùng nàng bầu bạn đã thành thói quen .

Khi đó trong động đạo ta an ổn tu luyện , phút chốc liền thăng cấp hóa hình người . ta tựa như muôn vạn vui mừng hồ hởi xuất động đi tìm nàng. Phút chốc niềm vui chợt hóa tro tàn, tâm ta ẩn ẩn đau nhức .

Dưới vườn hoa đào hai thân ảnh bạch y đối diện nhẹ nhàng điềm đạm vui vẻ nói chuyện . Đứng từ xa ta liền không thể nghe rõ lời họ nói nhưng liền nhìn hành động nam tử tiên phong đạo cốt, mày kiếm anh khí tuấn dật ôn nhu lấy xuống cánh hoa đào trên mái tóc người lòng ta ẩn ẩn khó chịu , cơ hồ đau nhức đến khó hiểu.Một cảm giác đau đớn từ tâm can đến chính bản thân ta cũng không hiểu.

Thu liễm nụ cười , nét mặt ta gượng gạo ủ rũ , nhẹ xoay gót rời đi về hướng động phủ. Lặng lẽ ngồi xếp bằng tu luyện nhưng hình ảnh đó luôn quanh quẩn ta trong đầu . Phút chốc tâm ma nảy sinh hoảng loạn một ngụm huyết tươi nhuộm đỏ nền đất. Tâm trí mơ màng đau đớn ta liền ngất đi, một dòng nước ấm trắng từ khóe mắt chảy dài . ta ngất lịm đi . 

Từ trước nghe nói yêu nhân không hề có nước mắt nhưng đây không là nước mắt vậy là cái gì? ta quả nhiên tu luyện thành người tâm tình cũng liền như con người , có hạnh phúc cũng liền có đau khổ.

Tìm cảm đầu đời cứ như thế chậm rãi mà nảy sinh . Từ tâm can gốc rễ khô cằn đâm trồi nảy nở mãnh liệt . Thứ tình cảm đơn thuần này liệu có thể mãi mãi bình lặng....

Chương 2: Viên Kẹo Đường

Thời gian qua bao lâu, ta từ từ tỉnh lại. Xuất hiện trong tầm nhìn ta một gian phòng quen thuộc , đầu đau nhức gượng sức ngồi dậy , ta liền tự hỏi tại sao ta lại trong gian phòng sư phụ. Mọi câu trả lời có lẽ đều chỉ có thể tìm đến nàng giải đáp.

Chợt cánh cửa bên ngoài mở , một trận gió luồn vào thổi bay tầng bụi , mái tóc dài ngang lưng , kiện y phiêu bồng , bóng dáng quen thuộc bước vào . Đem cửa đóng lại , thong thả hướng đến bên giường.

" sư .....phụ.." ta thanh âm yếu ớt khẽ kêu , cuối cùng thì ta có thể gọi người rồi , ta có thể chân chính kêu sư phụ rồi .

" tiểu bạch long ngươi cuối cùng cũng liền tu đến hóa hình người rồi . Liền rất hảo , không ngờ tiểu bạch long ngươi rất tiến bộ a.''

ta ngồi dậy hướng người cung kính " Sư phụ ..." ta chưa kịp dứt lời dàng liền đỡ lấy ta an ổn mà nằm xuống . Nhẹ giọng nói " Tiểu bạch long ngươi lúc tu luyện không may bị nội thương , hiện tại hảo nghỉ dưỡng không cần để ý cái kia lễ nghi."

" nào , liền đem thuốc uống ." tay biến ra một lọ thuốc ngân sắc liền nhanh chóng cấp ta tới .Có lẽ đây là hảo niềm hạnh phúc khi ta thành nhân người liền vẫn đối với ta ôn nhu như cũ.Nhận thấy ánh mắt ta để tại người nàng liền cấp ta nói thêm 

" Đây là hồi hoàn đơn , sẽ giúp ngươi nội thương mau chóng bình phục , cùng giúp ngươi bổ trợ tăng cấp tu vi."nàng vẫn ôn  như thường lệ bồi ta.

Ta ngoan ngoãn nghe nàng đem viên thuốc đó nuốt xuống , quả thực tiểu bạch long ta rất ghét thuốc , mùi vị thật đắng , vốn không thể so sánh với kẹo đường sư phụ thường đem tới.

Ta khẽ nhăn mặt " đắng a". Nàng nhìn ta mỉm cười , tâm can vô tình nảy nở một mầm chồi non" Được rồi tiểu bạch long , ngươi lại muốn kẹo a". Không ngoài ta dự kiến nàng liền lấy ra một bọc kẹo .

Ta vui sướng đến nhảy nhót quanh giường , đem viên kẹo nhỏ ăn, mùi vị quả là tuyệt mỹ a. " hảo ngon a, sư phụ người có muốn ăn thử một viên không? rất ngon đó"Ta lấy ra một viên đưa tới trước sư phụ .

Nàng nhìn ta cười mà lắc đầu " Ngươi xem, chỉ vì một túi kẹo liền đã như vậy phi thường vui vẻ , ngươi a ....một tiểu hài tử thân xác đại !". 

Sư phụ nói đúng ta vốn vẫn chỉ là một tiểu hài tử , ta thích kẹo đường nhưng vốn ta thích nó không phải vì nó ngọt mà là vì người đưa tới là nàng. Sư phụ tâm ý này ....ta phải làm sao đây?

Ta vui vẻ cười " Sư phụ như vậy ta có thể hay không mãi làm tiểu hài tử bên cạnh người? ta muốn là mãi mãi về sau bên người bầu bạn a, đông tới vì người khoác thêm áo ấm, hạ sang cùng người du ngoạn Thanh Sơn , Thu đến cùng nhau ngắm cảnh rừng lá rụng , mãi mãi không tách rời..."Có thể nàng đối với ta hiện tại đều chỉ là lời nói một tiểu hài tử , nhưng đây là ta một mảnh chân tâm...

Nhẹ nhàng nâng thủ xoa đầu ta " hảo a , Tiểu bạch long ngươi cũng đã thành nhân vậy cũng đến lúc cần có một cái tên a". Đối với ta khi đó cũng chỉ là một tiểu hài tử , lời nói không cố kỵ lại vô tình đem mầm non trong lòng ta trưởng .

" Ngươi là một tiểu bạch long, lại hảo đồ ngọt hay sau này gọi ngươi là Bạch Đường Đường, ngươi thấy thế nào a"

" Đường Đường....tên hảo hay a, ta tên là Đường Đường, ta có tên rồi a". Ta vui mừng hét lớn .

" Đường Đường...." Nàng thanh âm nhu noãn êm ái khẽ gọi.

ta phi thường vui vẻ nhìn nàng gật đầu, ta ước giây phút này mãi mãi dừng lại , một chút ngọt ngào để ta tham luyến níu giữ.Ta nghe ngồi xuống cạnh nàng, vẫn giống như trước một tiểu hài tử dựa đầu vào chân nàng . Đôi bàn tay mềm mại xoa xoa đầu , nhanh chóng đưa ta chìm vô mộng cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro