Chương 3: Người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vẫn tỏa sáng trên cao

Nhưng mặt trời nơi em thì mãi dập tắt....
______
- Chị Rein, chúng ta cùng đi du thuyền không?

Giọng của nàng công chúa hí hửng vang lên. Phía xa, hình ảnh của mái tóc đỏ hồng và đôi mắt ruby sáng rực càng hiện rõ. Cô giơ tay lên cao ra dấu hiệu cho người chị của mình.

- Nghe hay đó, chúng ta rủ thêm ai đó nhé?

Rein lên tiếng đáp trả.

Cả hai cùng suy nghĩ một lúc lâu. Rein nhẹ nhàng nhâm nhi ly trà hoa hồng đang tỏa hương thơm ngào ngạt, đôi môi nàng nhấp nhẹ nhàng từng nhịp, hai má ửng hồng, mái tóc xanh dài lại tạo thêm phần quyến rũ mà xinh đẹp cho nàng.

Fine không thích uống trà, nên thay vào đó cô thưởng thức món bánh macaron đủ các hương vị được bày sẵn trên bàn một cách tỉ mỉ. Đôi tay kia liên tục lấy bánh theo từng nhịp.

Hai chị em, mỗi người một vẻ. Một người dịu dàng, một người năng động, như khi kết hợp thì lại trở nên vô cùng hài hòa.

- Hay là ta rủ Bright và Shade nhé?

Cả hai cùng nhau đồng thanh, song, lại nhìn nhau rồi bật cười thành tiếng.

- Haha, vậy quyết định nhé?

- Ừm.

- Vậy chị Rein mau chóng đi sửa soạn, còn em sẽ đi báo hai anh ấy nha?

Sau khi đưa ra quyết định, hai người cùng nhau đi làm "nhiệm vụ".

Trên cao, mặt trời vẫn đang tỏa ra những tia nắng ấm áp, lại vô cùng nhẹ nhàng. Trời hôm nay trong xanh và cao vút đến kì lạ, những áng mây trắng trôi qua từng nhịp, theo hàng dài. Khu vườn thơm ngát hương các loài hoa, mỗi một mùi hương lại càng nồng thắm hơn khi gộp lại.

Fine bắt chéo tay ra sau, đôi chân ngắn di chuyển một cách chậm chạp nhất có thể. Cô dường như muốn thời gian trôi chậm lại một chút, hoặc thậm chí dừng lại mãi mãi cũng được, để cô không phải tỏ ra mềm yếu trước cảnh hắn nắm tay, gần gũi bên người chị mà cô yêu thương nhất thế gian, tình huống đó xảy ra thì cô phải làm sao đây?

- Sao mà rối quá đi...

Cô vò vò mái tóc của mình khiến nó rối lên rồi chạy đi thật nhanh.

_____
Sau một lúc lâu ngôi trên khinh khí cầu, cuối cũng đã tới vương quốc Đá Quý. Sự chán chường của cô bỗng chốc tan mất đi, bù vào là sự hớn hở vô cùng. Cô ngước mắt xuống dưới, hình bóng thân thuộc của chàng hoàng tử tóc vàng kim đặo vào mắt cô, bên cạnh là hoàng tử vương quốc Mặt Trăng.

- A! Là anh Bright và Shade!

Cô hí hửng lên tiếng. Chạy đến cánh cửa ra vào của khinh khí cầu rồi mở ra, gió từ bên ngoài luồng vào khiến mọi thứ bay hết lên.

Thấy cô đang chuẩn bị ở tư thế nhảy xuống, tinh linh nhỏ bên cạnh, Pumo hoảng hốt lên tiếng:

- Ôi trời ơi! Người đang làm gì thế? Nguy hiểm lắm đó, công chúa Fine!

- Không sao đâu. Khinh khí cầu nhờ cậu nhé, Pumo!

Dứt lời, cô nhảy thẳng xuống dưới. Mái tóc đỏ bị gió luồng qua, bỗng chốc sợi dây nơ thắt nút ở phần cuối của tóc bị đứt, mái tóc theo chiều gió mà bay tứa tung. Cô giang hai tay thật rộng, đồng thời gọi lớn tên anh:

- Anh Bright!

Theo phản ứng, anh quay lại nơi bắt nguồn của giọng nói thân quen kia, đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Đôi đồng tử đỏ rực mở to, anh cuống cuồng giang tay rồi đưa lên phía cao để vừa tầm với.

- Cái quái... - Shade lên tiếng.

Cô ngã nhào xuống vòng tay to lớn của anh, rồi cả hai người ngã lăn xuống đất. Anh và cô chậm rãi ngồi dậy.

Bright đưa tay lên xoa nhẹ tóc cô, anh trách mắng cô sao cô lại có thể ngốc nghếch đến như thế, nếu không có anh hay ai ở đó nếu cô bị thương thì anh biết phải sống như nào đây? Vừa la vừa lo lắng đảo mắt liên tục xem cô có bị thương chỗ nào không rồi anh đỡ cô đứng dậy.

- Fine à, lần sau em đừng như vậy nữa, nguy hiểm lắm.

- Hehe, tại em có chút nóng lòng muốn gặp anh đó mà. - Cô đưa tay ra phía sau gáy, cười trừ.

Shade đứng bên cạnh thấy vậy cũng có chút lo lắng, bèn tiến đến gần cô hỏi hoi.

- Hầy, bộ em là đồ ngốc hả? Có sao không?

Cô hậm hực phồng má, đôi môi chúm chím lên tiếng: - Hừm, sao khi nào anh cũng nói em vậy chứ?

- Thì em ngốc thật mà, không phải sao?

Nói xong, hắn cười đểu nhìn cô với bộ dáng khờ khạo. Tóc xõa ra rối lên, chiếc váy hồng mới thay trong phút chốc chỉ vì sự ngu ngốc của mình mà giờ lại lấm bẩn khắp nơi. Khuôn mặt trắng hồng lấm lem vết bẩn bên cạnh trán và đôi gò má đỏ kia. Váy của cô không những bị bẩn mà còn bị rách gần vùng kín, cô xấu hổ, mặt đỏ tía đến tận mang tai, cô dùng tay kéo váy thấp xuống.

- Á, bộ váy yêu thích bị rách một đường rồi, có lẽ do vướng phải xửa ở khinh khí cầu khi nhảy xuống chăng...?

- Em thật là, anh đã nói rồi nhưng cứ không nghe.

Anh mau chóng cởi áo choàng của mình rồi khoác lên người cô. Thân hình vốn nhỏ bé và chiều cao vô cùng khiêm tốn, nay lại khoác thêm áo choàng của anh lại càng khiến cô như giảm bớt đi phân nửa chiều cao và chỉ còn lại một khúc. Cô đỏ mặt, tiếp tục hậm hực.

- Cám ơn anh, Bright. Nhưng áo anh lớn quá đi.

Anh nhìn lại, rồi đỏ mặt đôi chút, lại bật cười nhẹ nhàng, xoa đầu cô.

- Haha, là do em quá nhỏ con thôi.

Cảm giác như bị cho ra rìa mau chóng ập đến, Shade tiến lại gần với gương mặt tối sầm lại, song, dùng sợi dây ở trong túi quần rồi đưa tay lên thắt gọn lại mái tóc rối bời đó.

Trong giây phút ấy, cô sượng chín người, mang tai lại tiếp tục đỏ lên. Trái tim kia cũng không chịu phối hợp mà đập liên hồi. Nhưng cô chẳng nói gì, chỉ im lặng mà để hắn tùy ý mà sửa đổi mái tóc cô.

Chưa đầy một phút, tóc cô giờ đã được thắt lại một cách gọn gàng.

- Xong rồi đây.

- Cảm, cảm ơn anh. À đúng rồi, hai anh có muốn đi du thuyền với em và Rein không?

- Du thuyền? - Shade hỏi.

- Vâng, chúng ta đi du thuyền rồi tiện thể đi chơi luôn ấy. - Fine giải thích, đôi mắt tràn ngập mong muốn và lấp lánh.

Bỗng, cô kéo lấy tay anh xuống sát bên mình, cô hết sức nhón chân thì thầm vào tai anh: - Chúng ta hãy tạo cơ cho chị Rein và anh Shade đi, được không anh Bright?

Anh bất ngờ mở to mắt, song, gật đầu đồng ý rồi quay lại nhìn hắn cười gượng, đầy nham hiểm. Anh bước đến khoác vai Shade, cô nhìn hai người họ mà tự cười thầm.

- Này Shade, chúng ta dù là những quốc vương tương lai nhưng cũng cần nghỉ ngơi chứ hả? Rein cũng không muốn cậu quá sức rồi bệnh đâu...

Nghe đến thế người mình thích thì đâu ai làm ngơ được, dù cho là giả hay thật thì cũng sẽ theo bản năng mà quay đầu lại tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của cái tên mà nghĩ đến thôi cũng đủ để làm trái tim đập liên hồi. Shade cũng vậy, nghe đến đây tai hắn vểnh lên, hắn giật mình quay qua nhìn anh.

Anh không nói gì, chỉ cười một cái rồi gật đầu.

Kế hoạch của Fine và Rein thành công, đi đôi là kế hoạch tác chiến của Fine và Bright cũng thành công đầy rực rỡ.

Tất cả mọi người tập chung tại vương quốc Đá Quý rồi khởi hành.

_____
Mặt nước trong, xanh ngát một màu lam, trải dài khắp mặt nước tựa như không điểm dừng. Thế giới lúc này như được chia làm hai, một thế giới thực và một thế giới "ảo".

Cô ngắm nhìn mặt nước, không quên hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí thoáng mát, trong lành nơi đây. Khuôn mặt trái xoan được ánh nắng hắt vào lại càng xinh đẹp, thanh cao hơn bao giờ hết.

Từ phía xa, anh bước lại gần cô, đặt tay mình sát tay cô lên thành thuyền. Anh cũng hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn cô công chúa nhỏ với ánh mắt đượm buồn đang hướng về nơi nào đó xa xăm đằng kia.

- Fine này, nếu em không thích thì có thể nói ra mà?

Cô trầm tư một lúc mới quay sang trả lời:

- Em... Chỉ là muốn tác thành cho chị Rein và anh Shade thôi...

Bởi chị Rein là người mà Fine đây yêu thương nhất, cô yêu chị còn hơn cả ba và mẹ của mình, kể cả Shade cũng không thể sánh bằng. Từ bé, Rein đã luôn bên cạnh cô, nàng chăm sóc tỉ mỉ khi cô ốm, ôm cô vào lòng mỗi khi cơn ác mộng tìm gặp cô mỗi lúc nhắm mắt vào đêm đen, và cũng là người trao cô nụ hôn lên tráng vào buổi sáng mỗi ngày.

Cô và nàng như người và bóng, mãi mãi là một đôi không bao giờ tách rời dù có bất kì chuyện gì xảy ra.

Cô yêu nàng nhiều đến mức không gì có thể so sánh được. Thậm chí, nếu phải đánh đổi hạnh phúc của bản thân để làm Rein hạnh phúc, thì Fine sẽ bất chấp tất cả.

- Em muốn Rein được hạnh phúc.

Anh nhìn cô, nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ biết âm thầm mắng cô vì cái bản tính khờ khạo của mình.

Hiện tại, cô đã đánh đổi quá nhiều rồi, đôi vai gầy gò, yếu đuối kia liệu có thể chịu đựng đến bao giờ nữa đây? Đôi mắt ruby kia có thể lấp lánh vì hạnh phúc thay vì buồn đau và những giọt nước mắt có được không? Nụ cười hồn nhiên, ngây thơ mà trong sáng kia đừng gượng gạo mà thật tự nhiên nở như hoa, rực sáng như ánh mặt trời trên khuôn mặt đó sẽ mãi tồn tại chứ?

Chỉ mong tất cả mau chóng kết thúc thật nhanh, để anh có thể giúp cô lau đi những giọt nước mắt đau buồn kia, không phải chỉ một lần mà là mãi mãi.

- Hôm nay, trời thật đẹp...

_Hết chương III_

[Người thương]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro