Chương 2: Gửi anh những tình cảm cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái ngày mà Fine chứng kiến cảnh người mình yêu nở nụ cười dành cho một người phụ nữ khác đến nay đã được hơn một tuần. Cô cứ thế mà nhốt mình vào căn phòng riêng. Một cô công chúa từ bé đến lớn đều rất năng động, hoạt bát và vô cùng thích thú việc với ăn uống giờ đây lại không nói không rằng, bỏ qua cả món khoái khẩu của mình.

Cứ mỗi lần nhớ lại sự việc xảy ra của ngày hôm ấy, cơ thể của cô bất chợt run bật lên, nước mắt không ngưng trào ra. Đã bao nhiêu lần cô gặp ác mộng mỗi khi nhắm mắt? Đã bao nhiêu lần cố gạt đi những giọt nước mắt ấy nhưng lại vô vọng? Cô không tài nào nhớ nổi. Chỉ nhớ một điều, rằng hắn ta ngay từ đầu đã không thích cô.

Trên đời có rất nhiều loại cảm xúc, có một số chung tên gọi nhưng ý nghĩa lại khác xa, giống như Fine và Shade. "Yêu" của Fine dành cho Shade là tình cảm giữa trai và gái, nhưng còn Shade? Thứ tình cảm hắn dành cho cô cũng là "yêu" nhưng là chỉ là sự yêu quí, tình cảm của hai chữ "bạn bè". Đó là điều vốn không thể thay đổi ngay từ đầu.

Trong căn phòng nhỏ màu hồng không có một chút tia sáng mặt trời nào len lỏi, mọi thứ xung quanh tràn ngập một màu đen đến đáng sợ. Bên cạnh cửa sổ là chiếc giường có cô công chúa nhỏ đang nằm thu mình lại một góc. Vẫn như ngày nào, nước mắt vẫn không thể ngừng rơi mặc cho đôi mắt ấy đã đỏ xưng cả lên.

"Cộc, cộc, cộc"

Tiếng gõ cửa từ phía ngoại vọng vào trong kèm theo tiếng của bà Camelot:

- Công chúa Fine, đã hơn một tuần người không ăn gì rồi, nếu cứ thế người sẽ ốm mất.

- Con ổn, hãy để con một mình. - Tiếng nói khàn khàn của Fine truyền ra bên ngoài.

Bà Camelot bên ngoài cũng chỉ biết im lặng mà sót ruột đau thương cho nàng. Mọi người, quốc vương Truth, nữ hoàng Else thậm chí là cả Rein và Shade đứng bên ngoài cũng đang rất lo lắng, đứng ngồi không yên.

- Haiz, cô thật là! Bị cái quái gì vậy? Đã mười tám tuổi mà chuyện gì cũng giận dỗi như vậy? Hãy học chị cô đi chứ! - Shade tức giận dùng tay nắm thành quyền rồi đập liên tục vào cánh cửa gỗ to, quát lớn.

Bên trong, khi nghe được bản thân mình bị so sánh với chị ruột, cô bức xúc đập hết mọi thứ bên trong. Tiếng loảng xoảng vang lên liên tục. Những mảnh vỡ từ bình bông vô tình cứa qua tay và mặt cô khiến cho nó chảy máu.

- Anh thì biết cái gì? Mặc kệ tôi! - Fine bên trong hét lớn.

- Cô...! - Chưa kịp nói hết, hành động và câu nói của anh bị Rein ngăn lại.

- Shade à, bình tĩnh đi! Anh làm thế con bé sẽ tự làm thương mình mất.

Lúc nào cũng là Rein. Cười nói vui vẻ cũng là khi bên cạnh chị ấy, ngày Valentine cũng chỉ nhận mỗi sô cô la từ chị ấy. Khi nào cũng vậy, hắn luôn cố gắng tìm cách từ chối và tránh xa cô. Những lần cứu cô, có lẽ cũng chỉ là bắt buộc để giữ hình tượng hoàng tử trong mắt mọi người. Thế nhưng tại sao con tim cô vẫn không thể ngừng đập nhanh khi nghĩ về hắn?

- Xin lỗi vì đã lớn tiếng nhưng làm ơn, hãy để em một mình...

Cô mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh giá.

Mọi người ở bên ngoài cũng chỉ biết im lặng mà không nói gì.

"Cộc, cộc, cộc" - Tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên. Nhưng giọng nói lần này không phải là của Camelot nữa, mà là giọng nói trầm ấm và dịu dàng của Bright.

- Fine, là anh đây. Em bình tĩnh lại rồi mở cửa cho anh, có được không?

- Bright... - Fine đột nhiên đáp lại khiến mọi người ngạc nhiên.

- Ừm, là anh đây.

Bright quay lại gật đầu tỏ ý cứ để anh lo. Mọi người nhận thấy rồi cũng từ từ rời đi. Cho đến khi bên ngoài không còn tiếng nói hay bóng dáng mọi người ngoại trừ anh thì cánh cửa kia lền bật mở. Cô công chúa nhỏ ôm nhào lấy anh. Rồi lại khóc trong vô vọng, đau khổ.

- Fine, em bình tĩnh lại chưa? - Anh đặt tay xoa nhẹ mái tóc đỏ hồng.

- Vâng... - Fine rụt rè đáp lại.

- Chúng ta đi vào phòng rồi nói chuyện nhé?

Cô im lặng, chỉ nhẹ gật đầu một cái.

Vào đến trong phòng, anh kéo hết tất cả các rèm cửa lên rồi lại chỗ tủ thuốc lấy hộp cứu thương và khử trùng vết thương mới nãy bị mảnh vỡ cứa. Vừa khử trùng xong, anh lại ôn hòa mà xoa đầu cô, cười dịu dàng.

- Fine này, em yêu Shade phải không?

Fine trầm tư suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời: - Vâng...

- Yêu một người là muốn người đó được hạnh phúc bên mình. Nhưng nếu Shade không cảm thấy hạnh phúc khi bên em thì có lẽ em cũng nên buông thả anh ấy đến với người mới cũng như buông thả bản thân đi thôi em. Sự cố gắng và tình yêu của em dành cho Shade đã kéo dài mười năm, vậy là đủ rồi Fine à. Hãy yêu và chăm sóc bản thân hơn và buông xuôi nó đi, Fine.

Từng câu từng chữ của anh thấm dần thấm sâu vào tim cô. Có lẽ Bright nói đúng. Đã đến lúc cô phải từ bỏ thôi. Vậy là quá đủ rồi.

- Ừm, anh nói đúng. - Cô cười, một nụ cười hoàn toàn mới mẻ. Nụ cười của sự hạnh phúc pha chút đau khổ và từ bỏ.

- Được rồi! Anh ở đây đợi em đi sửa soạn lại rồi ra ngoài nhé? Cả tuần không ăn giờ đói quá hehe - Fine cười gượng.

- Được thôi.

Nói xong, cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh thay đồ và sửa soạn. Chọn cho bản thân bộ váy màu hồng nhạt rồi thắt lại hai bím tóc. Sau khi thay đồ xong cũng là lúc căn phòng cô được dọng lại một cách gọn gàng. Cô khoác tay Bright rồi chạy xuống dưới phòng bếp.

- Mọi người chào buổi sáng! - Cô tiếp tục quay trở lại dáng vẻ vốn có của mình ngay từ đầu cùng nụ cười rạng rỡ.

- Fine, con không sao chứ? - Nữ hoàng và quốc vương lo lắng hỏi han.

- Hehe con không sao.

Nói xong, cô lại gần nắm lấy tay Rein một lúc rồi ôm lấy.

- Xin lỗi đã để chị và mọi người lo lắng. Em không sao nữa rồi.

- Em không sao là tốt rồi, nhưng đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?

- Hm... Chỉ là em gặp một cơn ác mộng thôi. Em mơ thấy hết sạch bánh kem á, nó đáng sợ lắm luôn.

- Cô thật là, có biết mọi người lo lắng lắm không? - Shade lên tiếng.

- Gì chứ? Tôi biết rồi mà, xin lỗi! - Cô phồng má tức giận.

- Phụ vương, mẫu hậu. Con và anh Bright có thể ra ngoài vườn hoa một chút được không ạ? - Fine quay sang xin phép.

- Ừm, được rồi. Con ra đi, để mẹ đi kêu đầu bếp làm một chút đồ ăn cho. - Nữ hoàng Else mỉm cười dịu dàng, gật đầu đồng ý.

Fine nhanh chóng kéo Bright ra vườn hoa riêng của mình. Cô đi khắp xung quanh ngắm những bông hoa mặt trời mà bản thân yêu thích.

Bright thấy vậy cũng mỉm cười theo. Chỉ cần nhìn thấy người mình yêu cười tươi vui vẻ thì bản thân cũng tự động, vô thức mà cười theo.

Thật ra, anh thích Fine từ cái nhìn đầu tiên vào mười năm trước. Anh vô tình bị sự đáng yêu, năng động và lạc quan yêu đời của Fine đánh gục. Lúc đó anh tưởng chỉ là tình cảm nhất thời. Nhưng rồi dần dần anh bị cái thứ tình cảm đơn phương lấn áp, ngày càng muốn gần cô hơn, và khi đó anh nhận ra là mình thích Fine. Anh không tỏ tình mà chỉ thầm lặng bảo vệ và chăm sóc cô, bởi anh biết là cô thích Shade.

Không sao, chỉ cần có thể bên cạnh Fine đó là điều tuyệt vời nhất rồi.

- Cảm ơn anh Bright.

- Hả? - Câu nói của cô khiến anh giật mình quay lại, không hiểu.

- Cảm ơn anh đã bên cạnh và an ủi em, khiến em nhận ra em nên từ bỏ thứ tình cảm đơn phương bấy lâu nay mình dành cho Shade. Thật ra em cũng muốn cảm ơn Shade nữa.

- Cảm ơn em, nhưng tại sao lại cảm ơn Shade?

Fine quay lưng lại, bắt chéo hai tay về phía sau lưng.

- Vì anh ấy cho em biết cảm giác khi yêu một người là như thế nào. Từ bây giờ em sẽ ủng hộ Shade và Rein! Anh giúp em được không?

Hôm ấy, dưới sự chứng kiến của tia nắng mặt trời và những bông hoa hướng dương, cô công chúa nhỏ với mái tóc hồng, người mà anh thích thật sự đã từ bỏ rồi. Cùng ngày hôm đó, nụ cười của cô công chúa ấy, đã thay đổi hoàn toàn.

- Được!

Mệt rồi, không thể tiếp tục được nữa, đã đến lúc phải buông tay thôi.

_Hết chương II_

[Gửi anh những tình cảm cuối cùng]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro