Chương 1: Món quà sinh nhật vô giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hành tinh kì diệu được giải thoát khỏi năng lực bóng đêm xấu xa thì mọi việc đã trở về thứ tự ban đầu của nó. Người dân tiếp tục cuộc sống thường ngày, giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt. Ánh sáng mặt trời không còn bị suy yếu mà luôn tỏa ra một cách mạnh mẽ. Tất cả đều nhờ vào công lao to lớn của hai nàng công chúa sinh đôi đến từ vương Mặt Trời.

Từ ngày ấy đến nay cũng đã mười năm. Hai cô công chúa được mệnh danh là "nàng công chúa không giống công chúa nhất lịch sử của hành tinh kì diệu" đã lớn lên và vô cùng xinh đẹp. Hôm nay cũng chính là ngày sinh nhật lần thứ mười tám của hai cô công chúa ấy.

Ở đại sảnh tất cả mọi người, từ khách quan cho đến người thân từ các đất nước, vương quốc được mời đều đã có mặt đông đủ. Ai ai cũng chọn cho mình một bộ trang phục vô cùng đẹp để ăn mừng bữa tiệc lần này.

Đức vua Trurth và hoàng hậu Elsa đi ra từ phía trong, đứng trước sảnh lớn và tất cả mọi người, ông dõng dạc nói:

- Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã dành ra một khoảng thời gian để đến đây chung vui cùng chúng tôi. Hôm nay là ngày sinh nhật của con gái chúng tôi, đồng thời cũng là nhân vật chính của bữa tiệc này, công chúa Fine và công chúa Rein! - Ông nói rồi đưa tay về phía cửa chính.

Cánh cửa mở ra, phía sau là sự hiện diện của hai nàng công chúa sinh đôi mà người ta hay gọi với cái tên Fine, Rein.

Hôm nay, Rein khoác lên mình chiếc váy có tông màu xanh nhạt của trời là chính. Chiếc váy thuộc loại váy xuông, ở giữa là bông hoa Ly màu vàng kem. Mái tóc được búi gọn gàng bằng chiếc kẹp có những bông hoa Ly nhỏ. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng nhìn nàng tựa như tiên nữ giáng trần xuống đây dự tiệc vậy. Mọi ánh mắt đều dồn về phía nàng công chúa xinh đẹp nhất đêm nay, đại công chúa của vương quốc Mặt Trời, Rein.

Bên cạnh Rein là em gái nàng, nhị công chúa của vương quốc, Fine. Chiếc váy mà Fine đang mặc là đi ngược hoàn toàn với sự dịu dàng, nhẹ nhàng của Rein.

Chiếc váy dài qua đầu gối rồi rẽ hai bên. Nó có một màu hồng kem là chủ yếu. Trước ngực thắt chiếc nơ nhỏ màu hồng đậm. Phần váy đính nhẹ những bông hoa anh đào để nêu nổi bật hơn. Mái tóc cô được buộc gọn hai bên biểu lộ rõ sự năng động vốn có ngày nào của bản thân. Fine có thể không nhẹ nhàng giống như Rein, nhưng nàng luôn mang cho mình một tính cách vui vẻ và lạc quan.

- Cảm ơn tất cả mọi người đã ở đây cùng chung vui với chúng tôi. - Fine và Rein cất giọng nói.

- Vì hai nhân vật chính của bữa tiệc đã có mặt ở đây, bữa tiệc xin được phép bắt đầu! - Vua Truth và nữ hoàng Elsa nói lớn.

Bữa tiệc mở màn bằng một điệu nhạc Valse cổ điển. Mọi người đều chọn cho mình một bạn nhảy rồi cùng khoác tay nhau. Bữa tiệc tràn ngập tiếng cười rộn ràng và hạnh phúc.

Ai cũng có quyền được đi tìm hạnh phúc cho riêng đời mình. Fine cũng vậy, cô mau chóng chạy thật nhanh tới chỗ bàn ăn, nơi được chưng bày đầy đủ các món ngon và trong đó có cả món mà cô yêu thích, bánh kem dâu tây.

Lấy cho mình một chiếc đĩa to vừa phải cùng với một cái thìa, Fine bắt đầu thưởng thức chiếc bánh dâu tây hai tầng với một nụ cười đầy niềm hạnh phúc trên gương mặt.

- Agh, thật sự quá tuyệt! Bánh kem là nhất! - Fine hí hửng khen ngợi.

- Haha, dù đã lớn nhưng em vẫn như ngày nào nhỉ, công chúa Fine.

Từ phía sau chàng hoàng tử với vẻ ngoài lịch lãm, lãng tử cùng mái tóc vàng kim khiến biết bao người con gái gục đổ xuất hiện.

- A, hoàng tử Bright!

- Bánh kem ngon lắm sao em? - Anh nhẹ nhàng hỏi.

- Vâng. Hoàng tử có muốn thử một chút không? - Fine nhanh nhẹn lấy một thìa bánh rồi đưa cho Bright.

- Ồ cảm ơn em. - Bright thưởng thức miếng bánh dâu tây mà Fine vừa đưa rồi thốt câu khen ngợi:

- Chiếc bánh đúng là rất ngon!

- Đúng không? Em đã bảo rồi mà.

Cả hai cùng nhìn nhau rồi cười nói vui vẻ. Anh bất chợt cắt ngang cuộc nói chuyện rồi lấy ra từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ.

- Fine, cái này tặng em. Sinh nhật vui vẻ, công chúa Fine.

- Cảm ơn anh rất nhiều. Em có thể mở ra luôn không ạ?

- Ừm, em mở đi!

Chiếc hộp nhỏ màu hồng cùng với chiếc nơ gắn lên trên trông vô cùng dễ thương. Bên trong là một chiếc vòng có họa tiết đơn giản hình mặt trời cùng với hoa Hướng Dương. Dù đơn giản nhưng lại vô cùng tinh xảo mang đến cho người nhận một cảm giác ấm áp và đầy hạnh phúc.

- Thật sự đẹp lắm! Cảm ơn anh, hoàng tử Bright. - Cô nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, không may đã khiến chàng hoàng tử nào đó phải lệch một nhịp tim.

- Rất hợp với em, công chúa Fine.

- Hì hì, cảm ơn anh. À mà anh có thấy chị Rein đâu không? Tự dưng chị ấy biến đâu mất tiêu rồi. - Fine tỏ vẻ lo lắng nghiêng đầu hỏi.

- Anh cũng đang tính hỏi em để đưa quà cho Rein đây.

- Fine, nếu cậu muốn tìm Rein thì lúc này tớ có thấy cậu ấy ở phía sau vườn hoa đấy. - Lione từ phía cửa chính bước vào.

- A, Lione. Thật vậy sao? Cảm ơn cậu. - Cô nói lời cảm ơn với Lione rồi quay qua nắm tay Bright dắt đi. - Ta mau đi thôi, anh Bright.

Cậu gật nhẹ đầu rồi chạy đi cùng Fine.

Con đường đi tới vườn hoa không phải là một con đường ngắn nên cậu và Fine vừa trò chuyện vừa đi. Hai người họ cùng nhau kể lại những câu chuyện của vài năm trước. Họ còn kể cho nhau nghe về các loài hoa cũng như nguồn gốc và ý nghĩa của nó.

- Hoa Lưu Ly là loài hoa tượng trưng cho tình yêu. Một tình yêu nhẹ nhàng, chung tình và muốn nói về những kỉ niệm yêu thương đáng nhớ của mình và người ấy. - Bright nhẹ nhàng nói.

Lúc anh nói về các loài hoa trông như anh thật sự rất dịu dàng, phải nói là dịu dàng hơn bao giờ hết.

- Ra vậy. Anh biết nhiều thật đó, hoàng tử Bright.

- Haha, là do từ lúc còn nhỏ mẫu hậu đã chỉ cho anh đó.

Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc khi vừa đến vườn hoa. Nơi đẹp nhất trong vương quốc Mặt Trời. Nó chứa tất cả các loài hoa đẹp trên thế giới.

Chỉ cần bước thêm một bước nữa là có thể vô tới bên trong của vườn hoa. Nhưng giường như có một giọng nói quen thuộc đã phải khiến bước chân của Fine dừng lại giữa chừng. Một giọng nói trầm ấm kèm theo một chút ấm áp, giọng nói của người con trai mà cô đã trao trọn tình cảm của mình cho người ấy.

- Rein, sinh nhật vui vẻ. - Người con trai với mái tóc và đôi đồng tử tím than cất giọng.

- Tặng em thật sao? Cảm ơn anh nhé, Shade. - Rein nhận lấy món quà rồi mở ra.

Ở bên trong là sợi dây chuyền có đính hình bông hoa Lưu Ly màu xanh biển nhẹ tựa như mái tóc của nàng. Ngoài ra còn có thêm một vài họa tiết nhỏ bên cạnh. Rất đơn giản và dịu dàng, giống như Rein vậy.

- Dễ thương thật đấy, anh đeo nó lên giúp em được chứ?

Rein nói rồi nở một nụ cười dịu nhẹ, bỗng chốc mặt của Shade có chút đỏ ửng ở hai bên má và vành tai. Shade cũng gật đầu đồng ý rồi đeo lên giúp Rein.

Chứng kiến cảnh Shade đỏ mặt khi phải đối diện với Rein cũng như nụ cười của hắn dành cho chị ấy hoàn toàn khác đối với cô. Một nụ cười có thể nói là tuyệt đẹp nhất, dịu dàng và ấm áp nhất mà cô từng thấy. Nụ cười chỉ dành riêng cho chị Rein chứ không phải cô.

Tim cô như thắt lại rồi vỡ ra thành từng mảnh vậy. Nước mắt cô rơi xuống hai gò má. Bấy giờ cô mới cảm nhận được cảm giác đau đớn khi yêu một người là như thế nào.

Fine cứ đứng đấy lâu thật lâu, đến mức chân cô gần như đã mất hết cảm giác. Nhưng có điều, những giọt lệ ấy nó vẫn chẳng thể nào ngừng rơi.

Người con trai đứng bên cạnh cũng thấy đau lòng lắm chứ. Làm sao có thể không cảm thấy gì khi người con gái mình yêu đang bị tổn thương được? Nhưng anh nghĩ, có lẽ bây giờ cách tốt nhất là nên để Fine khóc, để cô ấy có thể giải tỏa bớt những nỗi lòng đau đớn ấy.

- Chúng ta nên quay về thôi, không Fine và mọi người sẽ lo lắng lắm. - Câu nói của Rein khiến Fine và Bright giật mình.

Hiện tại Fine chẳng muốn cho Rein và Shade thấy cảnh mình yếu đuối rơi nước mắt như vậy thế nào đâu. Fine thật sự không muốn! Không muốn một chút nào cả!

Rồi đột nhiên tầm nhìn của Fine bị che khuất đi. Cô dường như không thể thấy bất cứ thứ gì. Phải mất một vài giây sau cô mới có thể nhận ra rằng Bright đã dùng đôi bàn tay to lớn và chiếc áo choàng của anh để giấu khuôn mặt thật của cô lúc này.

- Ơ? Fine, sao em lại ở đây? Còn có cả hoàng tử Bright nữa? - Rein bước ra thấy vậy lo lắng hỏi han: - Em bị đau ở đâu à?

- À không có gì đâu. Anh và Fine chỉ muốn ra ngoài hóng gió tí ấy mà. - Bright nhanh miệng trả lời.

- Ừm, vậy sao? Nhưng em ấy...- Rein đưa tay lên mái tóc đỏ của Fine nhưng sau đó bị Bright chụp lấy.

- Xin lỗi em, bây giờ anh và Fine phải mau đi đây. Còn cái này là quà của em, sinh nhật vui vẻ, Rein. -Bright nói rồi đưa hộp quà cho Rein.- Nhờ cậu chăm sóc em ấy nhé, Shade.

- Ừm. À mà cái này là quà của cô... - Shade đưa hộp quà nhỏ màu hồng cho Fine nhưng nhanh chóng bị Bright chặn lại.

- Cái này cảm ơn cậu, nhưng hãy để ngày mai rồi đưa cũng được, chúng tôi có việc phải đi trước. Xin phép.

Kết thúc trò chuyện, anh kéo Fine đi thật xa. Cả hai người, một nam một nữ im lặng không nói một lời. Không khí im lặng đến bất ngờ.

Rồi anh và cô cùng dừng chân trước một vườn hoa khác. Không giống với vườn hoa mới nãy, nơi đây chỉ có riêng loài hoa mặt trời, loài hoa mà cô công chúa tóc đỏ bên cạnh anh yêu thích, đồng thời cũng là loài hoa mà được đính trên vòng cổ của cô.

- Cảm ơn anh đã giúp em, anh Bright. - Cô gượng cười rồi lại gần vườn hoa.

- Ừm, không có gì. Nhưng nơi đây là...? - Bright thắc mắc hỏi.

- ...Là vườn hoa của em đó. Em thường đến đây để chăm sóc chúng khi rảnh rỗi. - Cô tung tăng bước vào giữa vườn hoa do chính tay cô trồng rồi dừng chân trước một chậu hoa hướng dương lớn nhất. - Anh biết không, em vô tình biết được hoa hướng dương là biểu hiện cho tình yêu thầm lặng và chúng tình như tên gọi của loài hoa ấy, luôn hướng về phía người mình yêu thương. Em từng ước một ngày nào đó em sẽ cùng người ấy đến đây. Nhưng... có lẽ không cần nữa rồi.

Nói đến đây, Fine chợt khụy gối xuống rồi bật khóc. Cảm giác nó đau đớn lắm khi chứng kiến rằng mình không phải người được chọn.

- Shade, anh ấy sẽ không thích em được nữa! Anh ấy thích chị Rein. Bấy lâu nay vẫn luôn là chị ấy, vẫn luôn hướng về phía Rein. Ngay từ đầu, tỉ lệ của em vẫn luôn là con số 0, sẽ chẳng bao giờ có được tình cảm của anh ấy nữa. Không... bao giờ...

Fine vừa nói vừa gục mặt xuống mà khóc. Càng nhìn Bright lại cảm thấy xót thương cho nàng công chúa ấy. Nàng công chúa lúc nào cười thật tươi hóa ra lại có lúc mềm yếu như vậy.

Anh tiến gần đến bên Fine, rồi nhẹ nhàng ôm lấy dáng người nhỏ bé của cô. Anh ấm áp dịu dàng dỗ dành cô.

- Còn anh ở đây, anh vẫn ở bên em đấy thôi, Fine à.

Khoảng không một lần nữa bị sự im lặng bao trùm lấy. Trên trời, những vì sao vẫn đang tỏa sáng, những áng mây vẫn nhẹ trôi qua. Tất cả mọi thứ đều không có gì thay đổi. Duy nhất chỉ có một thứ, một thứ tình cảm sâu đậm đã vô thức hòa tan vào khoảng không, sao trời và ánh trăng đêm nay.

"Shade à..."

"Có lẽ em của sau này sẽ không thể thích anh thêm một lần nào nữa..."

_Hết chương I_

[Món quà sinh nhật vô giá]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro