Chương 4: Dưới ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng dưới nước là trăng trên trời

Người trước mặt là người trong tim

Trăng trên cao phía xa vẫn sáng

Nhưng tim em cớ sao quặn đau

Anh ơi, anh có biết ?

Ánh trăng bạc đêm nay

Mây che khuất phần nào

Tình cảm em cho anh

Hoà vào gió mất tan

Âm thầm từ phía sau

Gửi anh lời chúc phúc tận đáy lòng...

______

Những cơn sóng nhấp nhô từng nhịp, như những đứa trẻ con đang xô đẩy nhau tấp nập, ập đến bãi cát trắng. Tiếng nô đùa hoà với tiếng sóng biển dồn dập tại nên âm thanh hài hoà, dễ chịu.

- Á, Fine à, em làm ướt chiếc băng đô chị yêu thích rồi này!

Nàng công chúa với mái tóc xanh lên tiếng than thở, trách móc về cô em gái hậu đậu đã làm ướt băng đô của mình. Rein liên tục cố gắng vắt chiếc băng đô để ráo bớt nước.

Cô, với tính cách năng động nên vẫn cứ đứng một mà cười hả hê với người chị sinh đôi khờ khạo của mình. Ôm chặt bụng của mình, Fine cứ thế cười liên tục nhìn người chị đang bất lực về chiếc băng rôn bị ướt.

- Haha, dù sao cũng chỉ là chiếc băng đô. Chị làm quá rồi đó, Rein đồ ngốc.

Nàng tức đỏ mặt, tay nắm chặt liên tiếp dùng chân dậm mạnh xuống cát. Hai bên má phồng lên phúng phín!

Tiếng nô đùa khả khích cứ vậy vang lên xóa tan đi sự im lặng của không gian bờ biển, nơi chỉ có tiếng xào xạt của cát và tiếng sóng vỗ rào rào.

Từ đằng xa, giọng nói của hai chàng hoàng tử vang lên.

Bright - Anh mau chóng giơ tay lên cao ra hiệu cho hai nàng công chúa đang nô đùa phía biển xa xa.

- Fine, Rein! Hai em mau vào ăn trưa thôi.

- Vâng, bọn em vào ngay đây.

Fine vẫy tay nói lớn. Song, cô quay lại nhìn chị mình cười rồi cùng nắm tay nàng chạy lại phía bãi cát.

Bàn thịt nướng với salad trước mặt ngay lập tức khiến đôi mắt ruby của cô sáng rực lên, bờ má ửng hồng phấn khích.

Anh đứng bên cạnh chỉ im lặng mà cười, rồi thở hắt ra một cái nhẹ. Anh lấy một cái đĩa nhỏ và gắp vô một miếng thịt.

- Của em, Fine. Ăn ngon miệng nhé.

- Ồ, vâng. Em cảm ơn, anh Bright.

Cô cười tít mắt trả lời, sau đó khôbg ngại mà thưởng thức miếng thịt một cách ngon lành.

Anh nhanh chóng lấy khăn tay của mình và lau đi vệt nước trên má cô.

- Cảm ơn anh.

- Không có gì, Fine.

Hai người còn lại đứng cạnh nhau cười.

Thời gian trôi qua thật nhanh, bữa tiệc đã kết thúc mà không xảy ra bất cứ vấn đề gì.

Hiện tại đã là buổi chiều tà. Anh mắt trời lặn dần, chỉ còn lại những tia nắng cuối của ngày phía xa trân chời. Cả mặt biển lặng lẽ, gió thổi vi vu khiến cho mái tóc đỏ kia bỗng chốc rồi phá lên.

Cô im lặng ngồi đó, trước mặt biển im lìm. Gương mặt đượm buồn, ánh mắt có chút đục ngầu và hơi đỏ.

Khoảnh khác mặt trời lặn - hoàng hôn, có lẽ là lúc mà con người ta dễ mềm lòng nhất. Hoàng hôn, không phải là buồn nhưng lại tĩnh lặng và không gian khi ấy như mang đôi chút sự đơn côi bên cạnh.

Cô ôm chặt lấy đầu gối của mình. Cô ngắm nhìn những lọn sóng đang nhấp nhô phía xa từng chút, từng chút một, cô ngắm những áng mây ánh cam trôi trên bầu trời. Trong lòng lại ánh lên một thứ gì đó khó chịu đến nhói người.

- Không biết nữa, tự dưng khó chịu quá...

Cô bị sao vậy? Đáng lẽ hôm nay cô phải tươi cười vui vẻ để tán thành tác đôi cho Rein và Shade chứ? Mọi thứ gần như đã là hoàn hảo, vậy mà sao đôi mắt không thể ngừng khóc, trái tim kia cứ liên tục đau quặn?

Cô muốn mình mạnh mẽ hơn nữa liệu có được không? Phải mạnh mẽ mới có thể để Rein yên lòng mà đến với Shade được.

- Fine à, mày không được khóc! Như vậy sẽ khiến chị ấy lo lắng lắm.

Những tia nắng còn sót lại đã tắt dần, những ngôi sao lấp lánh lại cùng với mặt trăng ngoi lên. Cảnh vật đêm nay thật đẹp và huyền bí nhưng cũng lại đau đớn đến nhói lòng.

- Fine, em ổn không?

Giọng nói trầm ấm của anh từ đằng sau vang lên khiến cô không khỏi giật mình quay đầu lại. Một lần nữa, hiện hữu trước mặt anh chẳng phải là nụ cười tươi rạng rỡ mà nó lại là khuôn mặt với đôi mi ướt đẫm lệ.

Tiếng thút thít vang lên, tay cô vô thức mà lau đi lau lại cố gắng ngăn cho nước mắt ngừng rơi trong vô vọng:

- A, hức, anh... Bright...

Anh đi đến rồi dùng một chiếc khăn lớn khoác lên vai cô. Anh dùng tay ôm nhẹ cô vô bờ ngực mình. Tay còn lại không ngần ngại mà xoa nhẹ đầu cô. Anh ngước mặt đưa mắt nhìn trời đêm.

- Bầu trời đêm nay đẹp thật nhỉ?

Cô im lặng, không nói gì.

- Chắc hẳn em đã chịu đựng rất nhiều...

Cô bật khóc trước lời nói của anh. Như một đứa trẻ con bị mất viên kẹo mình yêu thích, cô thút thít khóc trong vòng tay của anh.

Sao anh lại ấm áp như vậy? Anh ấm áp đến mức bất chấp tất cả để khiến cho người mình thích được hạnh phúc. Cô biết anh thích cô từ mười một năm trước, từ lúc anh còn là một thiếu niên mười ba còn cô mới chỉ là cô nhóc ranh ma tám tuổi. Anh cũng biết rõ cô luôn thích Shade đến giờ đã là hơn mười một năm rồi. Tại sao anh lại cứ tự làm bản thân đau khổ như vậy?

- Em chỉ muốn tất cả được hạnh phúc thôi, Bright à. Sao lại khó khăn và đau khổ như vậy chứ?

Cô khóc lớn hơn, tay bấu chặt lấy một bên áo anh, nước mắt cứ thế không ngừng rơi.

- Xin lỗi anh, xin lỗi chị Rein và anh Shade...!

- Fine à, em không làm gì sai cả. Đó chỉ là quy luật tự nhiên của cuộc sống nghiệt ngã thôi.

Phải rồi, đó là quy luật tự nhiên vốn có được đặt ra trên thế giới này.

Muốn yêu thì phải hy sinh. Chưa bao giờ và cũng không bao giờ có một thứ tình yêu nào mà chỉ có mật ngọt lại không có đắng cay.

Đó, là quy luật!

- Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, Fine-

Cắt ngăng cuộc trò chuyện, tiếng hét thất thanh của Rein vang lên. Cô và anh giật bắn mình quay đầu đứng dậy.

- Á!

- Là tiếng của Rein? - Anh hoang mang đặt câu hỏi.

Sắc mặt cô tắt dần, vẻ lo lắng và hoảng sợ lại bắt đầu hiện dần lên khuôn mặt mình. Cô chạy thật nhanh đến nơi mà tiếng hét của chị mình.

- Rein!

Cô đứng phắt dậy, chạy thật nhanh đi tìm nơi tiếng kêu của chị mình phát ra.

Trời mỗi lúc càng tối hơn, nhưng tán lá to lớn của những cây cố thụ lâu năm cứ thế mà che hết đi ánh sáng của mặt trăng trên cao. Dù biết rằng bản thân vốn rất sợ những thứ kinh dị và những nơi không có ánh sáng nhưng người mình yêu thương đang gặp nguy hiểm, vì thế Fine vẫn cứ chạy với biết bao nỗi sợ hãi bóng tối xung quanh.

Hơi thở mỗi lúc một gấp gáp và nhanh hơn. Cô vừa chạy vừa lấy tay hất những nhành cây bên quanh mình ra để tìm đường.

- Chị Rein, anh Shade, hai người đang ở đâu? Nếu nghe thấy thì hãy trả lời em nhé!

- Fine!

Anh theo cô phía sau vội gọi lớn tên cô. Trong tức khắc, cô giật mình quay đầu lại nhìn anh. Đôi đồng tử đầy rẫy những nỗi sợ hãi, những giọt mồ hôi không ngừng chảy xuống theo gò má.

Anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Song, anh nhẹ nhàng quỳ xuống để vừa tầm mắt nói chuyện với cô rồi đặt tay lên đôi vai bé nhỏ. Anh cười nhẹ nhìn cô. Sau đó anh lấy một chiếc khăn tay từ túi sau quần lau đi những giọt mồ hôi trên trán.

Fine bất giác nhìn anh thật lâu, cô đắm mình vào vẻ đẹp trầm lắng mà ấm áp lúc bấy giờ của anh. Đôi mắt ấy dường như chẳng thể rời khỏi ánh nhìn hiền dịu của anh. Tại sao cô không nhận ra là anh lại đẹp trai đến vậy nhỉ? Ừ, anh đẹp trai thật đấy, lại còn dịu dàng nữa.

- Em bình tĩnh lại chưa Fine?

- Ừm, anh đẹp trai thật đó, Bright.

Anh dừng động tác lau mồ hôi của mình lại rồi dương mắt nhìn cô. Cả hai người nhìn nhau, anh bất ngờ thốt lên từ "Hả?" khiến cô không khỏi giật mình.

- Em vừa nói gì thế, Fine?

- A! Kh- ừm, không có gì đâu ạ. Em bình tĩnh lại rồi, chúng ta mau tiếp tục tìm chị Rein và Shade thôi.

Fine đứng phắt dậy cố gắng bước đi và nói chuyện thật tự nhiên, nhưng có lẽ vì câu nói ngớ ngẩn của chính bản thân mình khi nãy mà giờ cô khó mà có thể nói chuyện với anh thật bình thường như lúc đầu nữa.

Cô đi phía sau anh, khuôn mặt không ngừng đỏ ửng ngại ngùng. Fine đưa tay chạm vào bên trái ngực mình lại thầm nghĩ: "Gì vậy? Tim mình... đập nhanh quá."

Cô vừa đi nhưng lại không ngừng liên tục nghĩ về "nó". Vì sao tim cô lại đập nhanh như vậy? Cả người cô nãy giờ cứ nóng ran ran cả lên.

Anh đi phía trước cứ nhìn lén phía sau xem cô như thế nào, lại cứ vậy mà vừa cười tủm tỉm một cách khó hiểu.

Cả hai người đi tìm thật lâu nhưng dường như lại không có kết quả gì là tốt. Trời bây giờ đã tối sầm lại, cuộc truy tìm nãy giờ cũng đã kéo dài hơn giờ đồng hồ khiến cho cô mệt đứ đừ.

Fine dừng lại ngồi xuống một bệ đá bên cạnh. Hai tay chống cằm thở dàu mệt nhọc.

- Rốt cuộc là họ đi đâu rồi nhỉ? Hai người ấy có nói với anh là đi đâu không, anh Bright?

- Không. Khi nãy anh đang dọn lều thì quay ra lại không thấy Rein đâu nữa, Shade cũng biến mất luôn.

Cô vò đầu rối bời. Hiện tại cô chẳng thể nghĩ ra bất kì điều gì cả. Khoé mắt cô cay xè, nhưng cô cố gắng đứng dậy rồi kiên quyết nói: - Phải tiếp tục thôi anh Bright, trời tối và nguy hiểm như vậy nếu không nhanh lên thì Rein và anh Shade sẽ gặp nguy hiểm mất.

Bright nhẹ gật đầu đáp "Ừ" rồi cùng Fine đi tiếp.

Một hồi lâu sau Fine nghe thấy "sột soạt" từ phía bụi cây ở trước mắt liền giật bắn mình nhảy cẫng lên ôm chặt lấy Bright. Anh bất ngờ ôm lấy cô, cảm nhận thân mình cô run lên anh đặt bàn tay trái lên lưng cô, đồng thời xoa dọc sống lưng cho cô bình tĩnh lại.

- Em ổn rồi chưa? Fine.

Cô nhận thấy đừng mình đang được anh bồng lên thì đỏ tía mặt, dựng tóc gáy rồi nhảy xuống. Cô vừa cười gượng gạo vừa xoa đầu.

- Ahahaha, em không sao. Chỉ là có chút bất ngờ.

- Suỵt.

Anh đặt ngón tay mình sát môi Fine. Cả hai người im bặt không nói một lời. Bright từ từ tiến lại chỗ có tiếng xì xào một cách chậm rãi. Cô ở phía sau bám chặt lấy vạt áo anh, khấn trời mong cho đấy không phải ma quỷ.

- Rein, ngồi im. Để anh giúp em.

Nhận ra giọng nói trầm ấm thân thuộc gọi tên người chị của mình, Fine không mấy bất ngờ mà lại gần nhìn rõ hơn.

Shade cẩn thận dùng nước khoáng từ trong bình của mình đổ một chút vào vết thương nơi đầu gối của Rein. Hắn nhẹ nhàng rửa vết bẩn để khử trùng rồi dùng tay xé mạnh mảnh áo quấn và băng vết thương lại. Đôi đồng tử tím than hiện rõ lên bao sự quan tâm, săn sóc đầy tình cảm. 

Rein ở bên cạnh lén nhìn, ngượng ngạo đỏ mặt cảm ơn.

- Cảm ơn anh, Shade.

- Không có gì. Lần sau, cẩn thận một chút.

Fine lại tiếp tục im lặng, chẳng buồn nói gì thêm. Hầu như cô đều chứng kiến cảnh tượng như này hàng trăm lần, cô thuộc lòng những gì sẽ xảy ra. Đôi mắt ấm áp, cử chỉ dịu hiền và nụ cười ấm áp kia, tất cả đều dành cho Rein.

Tất cả rất quen thuộc, quen đến phát bực và ngán ngẩm. Nhưng chỉ là cô vẫn chưa thể nào làm quen được với cảm giác đau đớn này. Khó nhằn, bực tức và cả ghen tuông. Cô kiềm chế mọi cảm xúc ấy vào trong lòng. Rồi khi không chịu được nữa, con tim quá tải, không còn đủ chỗ đến chứa những thứ xúc cảm ấy, nó sẽ vẽ tan và hóa thành giọt lệ rơi hai bên gò má.

Fine dùng tay che chặt miệng mình để cố không tạo ra những tiếng nấc. Thấy cô đau đớn, anh cũng chỉ biết ôm cô vào lòng mà dỗ dành.

Số lần đau đớn, số vết thương lòng và số cái ôm trìu mến chẳng biết đã xảy ra bao nhiêu lần. Chỉ là nhiều đến mức nó đã trở thành một thói quen.

Khi em khóc thì anh sẽ ôm em mà dỗ dành, mến thương.

Người hạnh phúc, người đau khổ.

Ánh trăng có sáng bao nhiêu thì vết thương lòng cũng chẳng thể lành lại.

Em dù có yêu anh đến mức nào thì anh cũng sẽ không bao giờ quay đầu.

Tựa như mặt trăng, lúc tròn lúc khuyết.

Tình yêu... Đau đớn hay hạnh phúc...?

_Hết_

[Dưới ánh trăng]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro