i cant find you in my love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


— 2019.

sau những cuộc cãi vã không ngừng qua chiếc điện thoại, em mệt mỏi cúp máy và thở dài. không biết từ bao giờ, những câu nói trầm ấm áp mà gã dành cho em mỗi ngày lại được thay thế bằng những tiếng gã gắt em hay những điều thờ ơ gã để lại. em thừa hiểu nguyên do là gì, em biết gã có người đàn ông khác, em biết rằng gã đã trao trọn tình yêu thương dành cho em sang cho hắn, em biết gã chẳng còn gì để dành cho em nữa. nhưng dù có thế nào, thì em vẫn yêu gã, yêu một cách khờ dại đến tổn thương mình.

thức ăn nguội lạnh trên bàn, em vẫn ngồi đợi gã về với hi vọng rằng gã không say. khi đồng hồ điểm 11 giờ đêm, tiếng chuông vang vọng với tiếng tích tắc bao trùm căn nhà lạnh ngắt, em chợt bật khóc. em thấy mình cô độc. nước mắt vẫn rơi ướt đẫm khuôn mặt em và chiếc áo em đang mặc, nhưng chẳng có ai ở đây để xoa nó đi và ôm em vào lòng. là vì em thật cô độc. em để mặc mình rơi vào dòng hồi tưởng, về những ngày gã còn yêu em. bởi dường như đó là cách duy nhất em thấy mình đang hạnh phúc và nó giúp em tự an ủi rằng gã còn yêu mình.

là khi tích tắc đi đến hồi 12 giờ đêm, gã về nhà. khuôn mặt thấm mệt nhưng rạng rỡ, gã cảm nhận được máy sưởi đang chạy và làm ấm căn nhà, ấm cả da thịt. trong chiếc quần tây và áo sơ mi đã tháo vài nút áo, gã nhẹ nhàng đi xuống bếp và kiểm tra thức ăn em đã để dành. gã sẽ mỉm cười khi nghe thấy bước chân em đi tới, nhắm mắt lại chờ đợi cái ôm từ phía sau, rồi cười thật hạnh phúc khi nắm lấy tay em và xoay mình lại để ôm em vào lòng. và rồi em sẽ ngồi xuống, ngắm gã ăn, lắng nghe gã tỉ tê về một ngày làm việc, nhẹ nhõm khi nghe gã bảo rằng, vì em nên mình bớt mệt hơn, và gửi gã nụ hôn nhẹ khi gã thủ thỉ rằng mình nhớ em. cuối cùng, em sẽ giục gã thay đồ thật nhanh, còn mình sẽ thu dọn bát đĩa, để cả hai đều có thể cùng nhau nằm ngủ thật ngon giấc. gã sẽ lăn nhào vào lòng em và hôn em thật sâu, hít lấy hít để mùi hoa oải hương của em và chúc em ngủ thật ngon. khi sáng mai tỉnh dậy, em sẽ bắt gặp ánh mắt gã nhìn mình dịu dàng và trao gã nụ hôn chào buổi sáng. mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn hạnh phúc như thế, và em đã nghĩ rằng em là kẻ hạnh phúc nhất trên đời khi bên mình luôn có gã.

tiếng cửa lạch cạch kêu và bước chân chạng vạng của gã đáng thức em choàng tỉnh. em ngước lên nhìn đồng hồ, đã 2 giờ sáng, đồng nghĩa với việc em đã ngồi đây và chìm vào quá khứ 3 tiếng đồng hồ. nhưng là 3 tiếng thật thân quen, và đã lâu lắm rồi em mới thấy hạnh phúc như vậy. nhưng mùi rượu nồng nặc khiến hạnh phúc của em sụp đổ, gã tiếp tục chìm trong cơn say như bao ngày khác. em lặng lẽ thở dài. em đã quá quen với mùi rượu lẫn mùi nước hoa của gã, vì nó đã ám lấy căn nhà mấy tháng nay, nhưng em không phàn nàn hay oán trách đến một lời. em cố nặn một nụ cười, nhanh chóng lại đỡ gã. nhưng gã lại hất tay em, tự đi trong choạng vạng. gã lạnh lùng trách em tại sao không dọn dẹp mà lại bày bừa như thế. em im lặng, nhìn gã đóng sầm cửa lại mà không một lời nhắc em nên đi ngủ hay khoác áo vào thật kín khỏi lạnh.

đêm ấy, em không ngủ.

không, em ngủ chìm trong kí ức, dòng kí ức mà em luôn mong có thể kịp bắt lấy.

em thú thật, em nhớ gã. em nhớ gã của quá khứ, không phải hiện tại hay tương lai. em nhớ gã nhiều đến mức trái tim em như muốn đập vỡ cơ thể em để về với gã của ngày ấy. em nhớ tình yêu của gã dành cho em, em bật cười, đong đếm rằng ngày xưa gã yêu em nhiều đến nhường này, gã bảo thế. trong nụ cười có nước mắt, em thử nhẩm xem tình yêu của gã dành cho em có theo thời gian trừ đi mà thành số 0 không, hay thành số âm mất rồi? em nhớ nụ cười của gã, nụ cười gã dành cho em chứ không phải nụ cười của một kẻ say dành cho người đàn ông khác. em nhớ gã, nhưng không phải gã của bây giờ.

chỉ là, em đang cố nán lại để xem gã có bừng tỉnh khỏi cơn say hay không, để xem gã có thực sự cần em nữa hay không, và, gã có còn nhớ rằng gã đã từng yêu em hay không. em đang chờ đợi câu trả lời. nhưng có lẽ em rõ rồi, tất cả là không, là số không. em quyết định sẽ đi, đi tìm gã mà em yêu, người mà em đã đánh mất trên đường đến hiện tại. vậy nên, em sẽ ngược về thời gian, chuyển đến sống ở quá khứ, và hạnh phúc cùng người em yêu đã đánh lạc mất ở kí ức, mãi mãi.

"gửi anh thương,

bức thư này là chút tình yêu cho anh còn lại trong em. và em sẽ viết ti tỉ dòng chữ để gột sạch nó ra khỏi trái tim em, chừa chỗ để em yêu anh trong trí nhớ của riêng em.

anh này,...
...
...

yêu anh, nhưng là đã từng."

em đã viết ti tỉ dòng chữ gửi gã. nhưng có lẽ gã sẽ không đọc.

có lẽ, bức thư sẽ bị chính tay gã đốt, cháy đi như tình yêu của em dành cho gã.

hóa tro tàn rụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro