waiting until you come home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

luân đôn của 2019.

anh đang tựa đầu trên cửa kính dày. trời đông lạnh lắm. anh khoác trên mình chiếc áo dày cộm nhưng cái lạnh vẫn bám lấy da thịt anh. hà hơi nhẹ vào cửa kính, một khoảng mù mịt lan tỏa và chắn hết cả tầm nhìn của anh.

chả là anh đang ngắm thành phố. ngồi bên khung cửa sổ của tầng số 16 của tòa nhà cao tầng, anh chỉ đang lặng im nhìn xuống phố xá đầy xe và người. thành phố vẫn ồn ào như bao ngày cũ, nhộn nhịp và xối xả. chốn nhỏ của ta cũng đã từng như thế, cũng từng nhộn nhịp và ấm áp. giờ thì chăng còn nữa. chỉ có anh lặng im và dõi đôi mắt xuống con đường tấp nập.

em đã từng là tấp nập của anh. mỗi ngày bận nhớ em, bận ngắm nhìn em, bận nói lời yêu em, bận ôm em vào lòng, một ngày anh bận đủ thứ việc nhưng chẳng bao giờ anh phải thấy kiệt sức mình. một ngày bận đủ thứ việc như thế, anh thà sống với còn hơn đổi lại bằng một ngày yên ắng quá đỗi và anh thì luôn phải thở dài. nhưng mà, tấp nập của anh làm gì còn nữa? khi em thậm chí chẳng còn ở đây để anh có cơ hội làm thân mình bận rộn. bận rộn đi theo em mất rồi.

kính cửa sổ vẫn chưa hết mờ, anh di những ngón tay gầy guộc, khẽ khàng viết tên em bằng bao nhiêu dịu dàng của em gộp lại. phải, em vẫn luôn dịu dàng trong lòng anh như thế. dù cho một ngày nọ em ra đi trong bão giông, lòng anh cuộn sóng, tâm anh xám xịt, em vẫn cứ nhẹ nhàng như cơn gió thu thoang thoảng. mặc cho những ngày tháng anh cuộn mình trong bão tố, trong mơ em vẫn cứ dịu dàng đến và xoa dịu nỗi đau anh đi, dặn dò, đừng đau buồn quá, anh ơi. em đi rồi, cũng đừng mãi đau buồn thế. giữ nơi này, chốn nhỏ của ta, đừng đổ cơn mưa. em mang gió thu đi rồi, anh nhớ giữ lại nắng ấm. để một ngày, lỡ như em có về, em vẫn còn được sưởi trong tia nắng của anh, để em không phải thấy lạnh lẽo ẩm ướt của mây mưa và đục ngầu của tâm anh nữa.

anh đã làm thế, em yêu. anh đã giữ cho chốn nhỏ của mình đầy nắng, chỉ tiếc nó không còn ấm áp như những ngày em còn ở đây. tia nắng không giúp anh sưởi ấm, trời đông và anh thì vẫn chôn mình trong cái rét lạnh. anh chỉ đợi ngày em về, anh sẽ chẳng còn phải run cầm cập nữa khi mỗi lần trời trở lạnh. anh sẽ chẳng còn phải ngồi đây an nhàn tựa đầu vào kính và nhìn xuống lòng đường nữa. lúc đó, anh sẽ cùng với em, bận bịu yêu đương.

tên em mờ đi rồi, vậy mà vẫn chưa thấy em về. anh thì vẫn lạnh, thành phố vẫn ồn ào. anh vẫn cô đơn, thành phố vẫn nhộn nhịp. anh vẫn ngồi đây, chốn nhỏ vẫn chờ ngày em trở lại.
anh mong ngày mai em về.
anh mong ngày mai mình bận rộn.

vậy, bao giờ em về?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro