lost in my dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã mơ về những giấc mơ được giữ lấy em cho riêng mình.

Bắt gặp bóng lưng nhỏ của em phía sau ánh hào quang sân khấu, tôi chỉ muốn được vươn tới cầm lấy tay em mà giấu nhẹm đi. Nảy sinh ra bao nhiêu ảo giác về em, thân ảnh ngay trước mắt lúc này lại chân thực hơn tất thảy. Chẳng cần biết tôi đang chìm trong cõi miền mơ mộng nào, kể từ lúc chứng kiến bóng hình tôi nhung nhớ hiện diện ngay trước mắt, tôi cũng chẳng màng đến chuyện thực hư, chỉ muốn cái khao khát được chạm đến em đang nhấn chìm cả cõi lòng này.

Khao khát được ấp ủ đôi tay gầy gò của em trong lòng bàn tay lạnh ngắt của tôi — hy vọng tình yêu sẽ giúp sưởi ấm lấy những ngón tay cứng nhắc tím tái vì cái lạnh và chai sần vì những nốt đàn. Khao khát được nâng niu xoa nắn lấy đôi bàn tay em, mạn phép được đặt một nụ hôn trên khớp tay đỏ hỏn và những vết chai sần trên đầu ngón. Muốn ôm lấy tấm lưng gầy gò của em mà vỗ về, tự huyễn hoặc rằng mình sẽ cảm nhận được từng nhịp đập nơi lồng ngực phập phồng của em, hoặc viển vông hơn là cái run lên nhè nhẹ của tấm lưng nhỏ khi em đang nép mình trong vòng tay của riêng tôi. Tôi sẽ — nếu có thể, tôi sẽ siết chặt em vào lòng mình, vỗ về em bằng từng câu hát, tôi khao khát rằng tiếng hát của tôi sẽ đủ ngân dài để chạm được đến đáy lòng em, để lồng ngực em vang vọng từng nhịp đập, để trái tim em rung lên từng đợt bồi hồi, và tôi mong em phần nào sẽ thấy tâm hồn mình nhẹ bẫng như những cánh hoa tươi sắc.

Tôi sẽ tham lam mà giữ lấy hình bóng em cho riêng mình thôi, em ạ, vì tôi biết em chính là giấc mơ của tôi, và giấc mơ được nắm lấy đôi bàn tay em hay ôm trọn em vào lòng cũng sẽ là của riêng mình tôi mà thôi. Bởi một khi tôi thức giấc, tỉnh dậy khỏi cơn mộng dài, nơi lòng bàn tay tôi không phải là những ngón tay gầy gò xinh đẹp tôi nâng niu ấp ủ nữa, nơi lồng ngực tôi cũng sẽ chẳng còn là hơi ấm dịu dàng hay tiếng nhịp đập trái tim rung lên nhè nhẹ nữa. Em — giấc mơ của tôi, cứ thế mà biến mất, và những sự hiện diện chân thực của em cũng cứ thế mà dần nhạt nhoà, cho đến khi tan hẳn vào thinh không.

Và tôi sẽ nhung nhớ thân ảnh của em thật nhiều. Dẫu có là trong giấc mơ, tôi vẫn sẽ khắc sâu lấy hình hài thân thương ấy mà nhung nhớ thật nhiều.

Vì em là giấc mơ đẹp nhất,
vì em là giấc mơ quý giá nhất,
của riêng mình tôi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro