how have you been

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viết cho em nhân một ngày nắng nhẹ.

gọi tên một dịp thật mỹ miều thế thôi, mỗi ngày tôi đều viết cho em thật nhiều, dù nắng gắt hay mưa rào, tôi vẫn cứ miệt mài viết gửi em mấy chữ dòng thư, dẫu biết chăng vĩnh viễn chẳng thể đến tới tâm em được.

em dạo này thế nào?

tôi nhớ em của năm đôi hai, khi tình ta còn hẵng mặn nồng, em thường hay thức giấc tinh mơ khi trời chưa kịp hửng sáng, bước chân nhẹ bẫng ra phía cửa nhà, ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ chỉ để ngắm cảnh sương tan. tôi đã từng nhiều hơn một lần phàn nàn với em về thói quen này, bởi lẽ em rời tôi sớm quá, hơi ấm trên giường tôi chưa kịp ấp ủ đã vội bay nhanh, mỗi sáng tỉnh dậy chỉ thấy mình nằm trơ trọi với đống chăn mền ngổn ngang, hơi em thì chẳng còn đây để đón chào tôi nhân một ngày mới đến. bởi cả lẽ, hơi sương sớm mai không lành, em cũng chẳng vững vàng là bao, chỉ tội em đôi dăm ba ngày lại cảm lạnh, em thì gầy gò còn tôi thì lại càng thương. thế mà bao lần cằn nhằn vẫn chẳng thể khiến em đổi mình, thôi thì tôi chỉ đành ngậm ngùi cố gắng mỗi sáng dậy sớm hơn một tí, kéo thêm một chiếc ghế cũ khác ra ngồi cùng em để hít hơi lạnh.

hay, mỗi buổi chiều tà, em thường hay len lén trốn ra ngồi ở chân đồi, cũng chỉ để ngắm trời qua làn nước trong dưới hồ, hay muộn hơn là ngắm cảnh hoàng hôn dần dần lụi tắt cho đến khi tối mịt. chỉ hại tôi một lần hoảng hồn, nhìn quanh nhà chẳng thấy em đâu, gác mái em hay trú cũng chẳng có một hơi người, chiếc ghế gỗ trước nhà chẳng thấy bóng ai trên, gọi tên em ới ời cũng chỉ có tiếng gió đáp lại. khi tiếng tôi kêu tên em khản đặc, đôi mắt tôi khô khốc vì nước mắt chảy tràn, em lúc này mới về, chỉ lặng lẽ ôm lấy tôi và bảo, em hóng gió trời thôi, anh đừng lo quá, hay, đừng tìm em khi em lỡ có biến đi đâu mất, hãy chỉ ngồi ở bậc thềm nhà và chờ em về, rồi em sẽ về sớm thôi. thật không biết lúc đấy tôi nghĩ gì, chỉ hôn lên vầng trán em tới tấp và nói rằng anh sẽ chờ em về, mỗi ngày.

hay cả, mỗi đêm trăng vắng ngắt, khi tôi cùng em leo lên mái nhà để bàn chuyện đất trời. em thường hay ngân nga vài câu hát, thi thoảng đệm một bản tình ca buồn, cùng với tiếng gió thổi vù vù bên tai. mỗi lần tôi nằm kế bên em ngồi, nghe tiếng đàn khắc khoải em đánh, nghe tiếng gió thổi khô khốc, nhìn ánh trăng mờ nhạt trên đỉnh đầu, ôi chao, làm sao nó buồn thê thảm, buồn đến thê lương, buồn đến ngơ ngác. lúc này trong tâm trống rỗng, muốn được tỉ tê đôi ba chuyện cùng người thương, thèm được ôm lấy người thương vào lòng mà cất lời ê a, khao khát vô cùng được cùng người thương tựa vào nhau mà yêu đương ngây dại. dẫu bên cạnh đã là em thương rồi, hai chúng mình đã sát kề bên nhau bao nhiêu ngày tháng, vậy mà vẫn nhớ em vô cùng, nhớ em mỗi khắc, nhớ ngay khi cả hơi ấm em vẫn còn vẩn vương trên mũi. lúc đấy muốn được nói yêu em thật nhiều, vậy mà nói nhiều bao nhiêu, em vẫn chỉ thẩn thơ với vài câu hát, với vài nhịp đàn, cuối cùng là tựa vai tôi và khép đôi mi nặng trĩu sương đêm.

em của ngày xưa khiến tôi nhớ và yêu thật nhiều. nay đã xa cách muôn trùng, chẳng biết em có còn giữ lại đôi ba thói quen khi mình còn bên nhau không, hay là em đã vứt bỏ nó như cách em chọn rời xa tôi ấy, chẳng chút đắn đo, cũng không một nuối tiếc. hay là em có nuối tiếc, em có đắn đo, mà tôi không biết đấy thôi. nếu không thì, em cần gì phải mỗi sáng tinh mơ đứng trước cửa nhà để nghĩ xem liệu hôm nay có phải một ngày đẹp trời để em rời đi hay không ; hay là, mỗi chiều trốn hủi ra chân đồi để ngẫm xem liệu có nên nghỉ ở đây không, thôi đừng về nữa, anh vẫn sẽ chờ ở nhà, và anh biết rằng mình sẽ về, sớm thôi ; hay nữa, là mỗi đêm khi đang cùng tôi trầm ngâm trên mái nhà, nằm trong vòng tay tôi rồi vặn vẹo tự hỏi liệu có nên hát lời chia ly ở đây không, để tôi không phải ngẩn ngơ chờ đáp lại lời yêu của em nữa.

thì ra, mỗi ngày ở bên tôi, em vẫn cứ đắn đo thật nhiều, suy nghĩ thật nhiều, nhiều hơn cả cách tôi yêu em nữa. để rồi đến một ngày khi tình tôi không đủ lớn bằng nỗi đắn đo, em quyết định dứt áo rời đi, vỏn vẹn chỉ một mảnh giấy nhỏ: em đi đây, anh ở lại mạnh khỏe. thế đấy, đến cuối cùng, em vẫn chẳng buông một lời yêu, một lời yêu tôi khát khao đến cồn cào tâm khảm.

em này, xa em đã mấy năm trời, tôi vẫn luôn muốn hỏi, em dạo này thế nào, hở em? liệu em có như tôi, cũng viết cho tôi thật nhiều lời mỗi ngày nắng gắt mưa rào, hay em chỉ đang ngẩn ngơ đắm chìm trong nỗi niềm khác mà quên mất hình bóng tôi rồi, phải không em?

xa tôi rồi, mong em đừng đắn đo nhiều lần, cũng đừng buồn đau nhiều lần như ngày còn bên tôi.
ngày đấy vẫn còn tôi kề cạnh; bây giờ, ai bên em mà xoa dịu nữa,

hả em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro