i have forgotten them all

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— viết vào một ngày nào đó năm 2019.

_________

Em nói rằng đã thôi nghĩ về những chuyện đã cũ.

Ví dụ như là, chuyện em tan vỡ trong mối tình đầu tiên trong cuộc đời, lần mà trái tim em bồi hồi đập vì biết yêu. Hay cả việc như em suýt trót rơi vào lưới tình của một gã tồi tệ bởi gã ta đã ngỏ lời yêu em khi lúc gã còn chưa thể quên tình nhân cũ. Kể cả chuyện đau lòng nhất em từng trải, lần đó là lúc em yêu say đắm chàng trai trẻ ấy nhưng lại chẳng thể bộc bạch nên lời.

Ừ thì, em nói em quên sạch cả rồi. Từng ấy có là gì đâu, và cái giá đắt nhất có khi chỉ là trái tim em chẳng thể rung đập mạnh vì ai nữa. Không một ai.

Nhưng em vẫn còn rung động vì chàng trai trẻ ấy.

Em từng ví von cậu ấy như là tiên tử giáng trần. Đôi mắt em sáng long lanh mỗi lần kể về cậu ta với những tiếng cười khúc khích nho nhỏ.

Cậu ta là một chàng trai đôi hai, còn trẻ măng và đầy nhiệt huyết. Em đã kể rằng mình đã từng ngẩn người đến ngốc nghếch khi nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe trong vắt và nụ cười rạng rỡ của cậu ấy, và em đã biết trái tim mình đã in đậm hình ảnh của chàng trai ấy mất rồi. Mái tóc đen mượt xõa che mi mắt, đôi bàn tay thon gọn mềm mại và nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, từng chút một hình ảnh của cậu cứ nhẹ nhàng đi vào tiềm thức của một chàng thanh niên với trái tim rỉ máu sau bao lần tổn thương vì tình yêu. Đây sẽ là lần cuối cùng tim em đập mạnh, em đã nói. Bởi có lẽ ngoài chàng trai trẻ ấy ra thì em chẳng thể tìm được một ai tốt đẹp hơn thế để rơi vào lưới tình nữa.

Rồi khi một ngày em biết ghen. Chàng trai trẻ em yêu không mãi thuộc về em như em tưởng, khi thậm chí cậu ta còn chưa hề thuộc về một ai đó. Một cậu trai đẹp và đáng mến, ai cũng dễ dàng rơi vào lưới tình. Những cô gái trẻ trung và xinh đẹp luôn ngọt ngào và lãng mạn, kể cả vài ba những anh chàng quyến rũ và cuốn hút. Tất cả xoay quanh cậu trai ấy, và giờ phút đó em nhận ra mình không là gì cả.

Không có gì cả.

Ngoài một trái tim không lành lặn với vẻ bề ngoài tầm thường không nổi trội. Không có gì đặc biệt, chỉ có tấm chân tình đã sứt mẻ đôi phần nhưng nguyện sẽ dành trọn cả cho người em yêu. Em thấy trái tim mình rỗng tuếch và mất mát lạ kì mỗi lần em nhìn thấy viễn cảnh người em yêu nở nụ cười xinh đẹp ấy với bao người khác. Dường như muốn nói cho thỏa nỗi lòng, nhưng lại chẳng thể thốt lên thành lời nói trọn vẹn.

Và rồi, em thấy mình không đủ tư cách, em nói thế, vậy nên, thôi, em đành từ bỏ. Vì con người như em chẳng bao giờ có thể xứng đáng với những gì trong vắt của cậu ấy. Cậu là tinh khiết, tươi trẻ, em đã vẩn đục, cũ kĩ. Vậy nên em thôi đã nghĩ về chuyện cùng người em yêu tay trong tay đi hết cuộc đời già cỗi này.

Cũng như từ bỏ cả cơ hội được sống lại thời còn xuân xanh của chàng trai mới đôi tư.

Mãi một ngày xa lạ, tôi hỏi lại em liệu có còn buồn rầu về những điều đã cũ kĩ hay không. Em cười bảo, có là gì đâu, nhưng đôi mắt đượm buồn và đôi hàng mi run rẩy nhè nhẹ như lại tố cáo em tất cả những lời nói dối hoàn hảo. Em chưa từng quên, và có lẽ sẽ chẳng thể quên được những vết cắt đau đớn ấy trong tuổi trẻ của mình.

Nhất là khi những ngày em còn có thể sống,
và trái tim vẫn có thể đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro