first love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em đã từng không mang nhiều ý niệm về tình đầu, bởi thật nực cười làm sao khi ta nhung nhớ về thứ cảm xúc non nớt của tuổi chưa tới ngưỡng đôi mươi. kể cả khi va phải anh nơi hành lang trường đông đúc, ngước mặt lên là đôi mắt anh ngấn nước thu trọn vào tầm nhìn, khuôn mặt anh vỏn vẹn cách em mười centimet ; kể cả khi trái tim em đập rộn ràng đến nhói đau trong lồng ngực khi nhìn xoáy sâu vào đôi đồng tử sâu hoắm của anh, em vẫn nghĩ rằng tình đầu là một điều gì đó quá đỗi mơ hồ và khó tả.

thế nhưng mà, anh lại là tình đầu năm mười bảy tuổi của em. có trời mới biết được rằng em lại yêu ngay khi vừa mới mắt chạm mắt, dẫu cho ngày đấy mình còn không biết đến tên của nhau. đó là cách anh bình bình an an mà bước vào cuộc đời em, nhẹ nhàng như cách anh run rẩy thở và lí nhí câu xin lỗi, vội vàng như cách anh đưa ngón tay thanh mảnh quẹt nhanh giọt nước đọng lại nơi hốc mắt, chực chờ để lăn xuống hàng má gầy gò, và cũng nhanh chóng như cách anh quay lưng rời đi, lạc vào đám đông hỗn loạn.

một lần là tình cờ, hai lần là có duyên, ba lần là định mệnh. ba lần em nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt sáng như chứa mười nghìn vì tinh tú, nhưng lại buồn khi những vì tinh tú ấy rạn vỡ và nứt toác. em đã nghĩ rằng mình muốn ôm lấy anh, không phải là vì trông anh đẹp như một chàng thơ vô thực, cũng không phải vì anh tiến đến trước mặt em và nở một nụ cười trong vắt. em đơn thuần chỉ muốn giữ lấy những vì sao sáng leo lắt trước khi nó vụt tắt hẳn, trước khi đôi mắt anh đỏ hoe rồi hóa đục ngầu. và em đã làm thế, bước hai bước chân để vươn đến ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng như thể sợ rằng chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng sẽ làm anh đau, nâng niu như thể sợ rằng sẽ nghe thấy tiếng đổ vỡ của vì sao hòa vào trong thinh không tĩnh lặng.

"anh rất đẹp. và đẹp hơn là lúc anh cười."
cho nên đừng khóc mỗi lần anh soi mình vào mắt em.

em đã ngỡ rằng mình có tất cả. khi anh đáp lại cái ôm nhẹ tênh bằng cái tựa đầu lên bờ vai run rẩy của em, khi những ngày tháng sau này luôn thấy anh cười rạng rỡ mỗi lần có em đứng bên cạnh, cả khi em nắm trọn lấy đôi bàn tay gầy gò của anh và cảm nhận cái hôn mang hơi thở ngọt ngào vờn quanh đầu mũi. em đã nghĩ mình có tất cả, nhất là lúc lắng nghe anh thì thầm vào tai mình lời yêu, nhịp tim đập từng hồi trong lồng ngực, anh phả từng hơi nóng hổi vào cổ, vào má, vào tóc, và em đã siết chặt anh vào lòng mình hơn bao giờ hết vì không nỡ để anh đi.

"nếu một mai em mất anh, em sẽ sống tốt không?"

anh hỏi em khi trở mình trên chiếc giường nhỏ, đôi mắt dịu dàng của anh đã thôi không nhìn em nữa. em chợt nhớ về những ngày đầu gặp mặt, hàng mi ướt và đôi mắt đỏ hoe vẫn mãi là một ẩn số khi em luôn gặng hỏi mà anh thì không bao giờ hé lời. hẳn là anh đã muốn giấu nhẹm đi những vết rách sâu hoắm, bởi khoảnh khắc anh xoay người và đăm đăm nhìn lên trần nhà trắng toát, em không thể nào thấy được những vết thương hở miệng đã rách toạc trên bờ môi khô và những vì sao em chắp vá mỗi ngày đã vỡ vụn trên khuôn mặt anh. em đã không nghe thấy tiếng khóc rấm rứt mỗi đêm trong nhà vệ sinh khi anh loay hoay rời giường lúc hai giờ sáng, em cũng không nhìn thấy những điếu thuốc cháy vội trên sân thượng và những lúc anh gạt vội tàn thuốc khi nghe tiếng em gọi từ trong gầm cầu thang. em đã không nhìn thấy anh héo úa từng ngày, cuối cùng lại lạc trong những mộng tưởng rằng mình đã mang lại cho anh vũ trụ hạnh phúc nhất.

cho nên giây phút anh rời đi, em cũng không còn cách nào để giữ anh ở lại. em có yêu anh, em yêu anh nhiều, nhưng có lẽ mối tình đầu năm mười bảy tuổi ấy không đủ lớn lao để chiến thắng những nỗi đau âm ỉ ăn mòn tâm trí anh mỗi ngày cho đến lúc cả anh và em đều không còn sức mà đứng vững. tình yêu là viên thuốc chữa lành, nhưng đau đớn thay tình yêu của em vô tình chỉ là một lớp vỏ hoàn hảo bọc kín những tâm tư nỗi niềm nằm sâu trong đáy mắt sâu hoắm của anh. như thể vũ trụ đầy sao trong anh đã sụp đổ, theo một cách tàn nhẫn nhất, đống đổ nát ấy che lấp đi cả nhịp đập yếu ớt bên lồng ngực trái khiến anh chẳng còn cảm nhận được tình yêu anh dành cho em nữa.

và em đã để anh đi. người ta thường hay nói người ở bên cạnh ta năm mười bảy tuổi không thể đi cùng ta đến hết cuộc đời, anh ở bên em năm mười bảy tuổi cũng không đủ vững vàng để đi cùng em cho đến tuổi đôi tư. tình đầu với em không còn mơ hồ và khó tả, chúng đẹp đẽ và quý báu, chúng hạnh phúc và lâng lâng, chúng cũng đau đớn và tàn nhẫn muôn phần.

vì anh chính là tình đầu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro