68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rốt cuộc là ai !

Mặc võ phục Taekwondo, Quỳnh Hoa hô to một tiếng, chân dậm xuống chặt đôi tấm ván dày cui ra làm hai. Huấn luyện viên riêng của nàng nhận ra tâm trạng nàng không tốt, cũng không dám nhiều lời...cô bé này dễ khiến người ta trở nên hoảng hốt.

Quỳnh Hoa thở phì phò, sắc môi dần dần thâm lại, lấy khăn mềm lau mồ hôi trên trán.

Đối với nàng việc vận động chính là phương thức phát tiết tốt nhất. Bởi vì điện thoại nặc danh gọi đến quấy rầy khiến lửa giận phừng phừng trong lòng nàng không chỗ phát tiết, liền chạy đến chỗ huấn luyện viên riêng tra tấn không thương tiếc tấm gỗ nhỏ.

Gặp những chuyện như vậy người bình thường ắt hẳn sẽ sợ hãi, nhưng Quỳnh Hoa lại nổi giận. Trong lòng nàng phẫn uất bất bình muốn hét vào mặt kẻ nhát gan trốn sau cuộc gọi điện thoại có bản lĩnh thì hãy xuất hiện trước mặt nàng, xem nàng có đá hắn đứt thành hai khúc hay không!
Quỳnh Hoa trong cơn giận dữ đã ném hư điện thoại, sau đó vẫn phải mua cái mới, bỗng nhiên điện thoại lại vang lên, nàng thấy một dãy số lạ, lập tức tiếp nhận cuộc gọi: "Này!"

Lại là thanh âm của nàng cùng Quỳnh Châu đang triền miên với nhau, Quỳnh Hoa mở một cửa phòng nghỉ, dùng ngữ khí không thể lạnh hơn nói: "Tôi biết rõ cô là ai, đừng có trốn nữa, cô muốn làm sao, cứ đến tìm tôi." Kỳ thật nàng đương nhiên không biết đối phương thật ra là ai, bất quá chỉ phô trương thanh thế.

Lại một tiếng "tích" tiếng ghi âm chấm dứt, trong phòng nghỉ cực kỳ yên tĩnh, Quỳnh Hoa nghe tiếng người ở đầu dây kia thở dốc.

Là con gái? Điều này vượt qua sự dự đoán của nàng.

"Bông..."

Đồng tử Quỳnh Hoa lập tức mở to, chỉ một câu nàng đã nhận ra, giọng nói kỳ quái khúm núm một lần gọi tên của nàng, đó là...
"Huỳnh My!!"

Huỳnh My tim đập cực nhanh, không nghĩ mình đã bị nhận ra, nhưng nàng cũng muốn từ sau bức màn ra trước sân khấu. Dùng giọng nói hung ác trêu chọc nói ra hai câu, thế nhưng không có chút khí thế nào: "Chị, đêm nay 12 giờ đến công viên trên đỉnh núi...chỉ được đi một người, bằng không thì, bằng không thì tôi sẽ tung băng ghi âm này ra ngoài."

Quỳnh Hoa dùng sức hừ một tiếng, vô cùng khinh thường: "Cô đã gieo hạt trước, tôi vốn định công bố tình cảm lưu luyến giữa tôi và Quỳnh Châu, thật tốt để cả thế giới biết tôi yêu nàng, Huỳnh My, tôi nói cho cô biết, cô tuyệt đối không có khả năng uy hϊếp tôi, cô tốt nhất nên biết rõ điều đó." Dập máy điện thoại, ném nó văng vào trong góc phòng.

Huỳnh My này! Khó trách gần đây luôn xin nghỉ phép, nguyên nhân là muốn dày vò mình! Quỳnh Hoa nghiến răng tức giận, nàng tại sao làm như thế? Quỳnh Hoa suy xét hành vi của mình ngày thường, tuy tính tình nàng có chút táo bạo, nói chuyện lại thẳng thắn, nhưng nàng tự cho rằng mình không hề bạc đãi Huỳnh My... Vì cái gì nàng muốn hại mình, còn muốn hại luôn Quỳnh Châu?
Quỳnh Hoa một mình ngồi cứng đờ trong phòng nghỉ thật lâu, trong đầu lại như đang trải qua chiến tranh.

Nàng không nói chuyện này với bất kỳ ai, chỉ luôn tự hỏi trong đầu nguyên nhân kết quả của chuyện này.

Nàng biết không thể báo cảnh sát, loại chuyện này cảnh sát chẳng giải quyết được.

Quỳnh Hoa ôm mặt, làm rối tóc. Nhớ đến Quỳnh Châu luôn chấp nhất sự nghiệp diễn xuất, nàng càng thêm bực bội.

Kỳ thật nàng đã sớm có chuẩn bị chuyện như vậy, nàng và Quỳnh Châu đều là nhân vật đang ở đỉnh cao danh vọng, cuối cùng đi qua sông vẫn phải làm ướt giày. Hơn nữa vuốt ngực mình: "Tôi nói rồi không để chị Châu khóc, tôi muốn bảo vệ nàng."

Quỳnh Châu thật vất vả mới trở lại đỉnh cao, không thể để nàng thất vọng lần nữa. Không muốn nhìn thấy nước mắt của nàng, cho dù dốc hết sức cũng muốn bảo vệ nàng...
12 giờ đêm, ở công viên trên đỉnh núi, Huỳnh My ngồi trong xe toàn thân phát run, Cố Hồng Trình gọi điện thoại tới hỏi: "Nàng đến chưa?"

Bởi vì khẩn trương, cơ bắp trên mặt Huỳnh My cứng ngắc lại, tim đập nhanh trong thời gian quá lâu, khiến dạ dày nàng cũng bắt đầu đau: "Cố Đạo diễn, nàng nói nàng sẽ không đến..."

Cố Hồng Trình chắc nịt nói: "Nàng nhất định đến."

Hàm răng Huỳnh My run cằm cặp: "Cố, Cố đạo, nếu nàng thật sự không đồng ý thì làm sao bây giờ..." Lời còn chưa nói hết, hai mắt đã tỏa sáng, là G500 của Quỳnh Hoa, nàng thật sự đã đến!

Huỳnh My nhìn Quỳnh Hoa từ trên xe bước xuống, hất tay, cửa xe "bình" một tiếng đóng sập lại. Huỳnh My từ đèn pha ô tô có thể thấy khuôn mặt Quỳnh Hoa lạnh như băng, cực kỳ dọa người.

Tiếng Cố Hồng Trình vang bên tai Huỳnh My: "Dùng Quỳnh Châu uy hϊếp nàng, nàng nhất định sẽ thúc thủ chịu trói. Đi thôi, cô sẽ vui vẻ..." Cố Hồng Trình là một tài năng kỳ quái, nàng từng quay rất nhiều bộ phim tâm lý. Bộ "Tâm mê" cũng là một bộ phim như thế. Chỉ liên lạc mấy lần qua điện thoại nàng đã rành mạch Huỳnh My.
Đó là một cô gái đơn bào dễ bị lợi dụng cùng khích tướng.

Quỳnh Hoa quay đầu nhìn về hướng Huỳnh My ở trong xe, thấy nàng rúc ở bên trong không biết đang làm cái gì, không kiên nhẫn đá cửa xe: "Đi ra!"

Huỳnh My hai mắt sung huyết, xanh mặt, kính đen trên mũi cũng bị sụp xuống. Nàng từ trong xe đi ra, Quỳnh Hoa cầm trong tay em bé trái bưởi ném vào mặt nàng nói: "Món quà cô tặng tôi, thật sự là rất cám ơn"

Huỳnh My đứng đối diện Quỳnh Hoa , trầm mặc. Quỳnh Hoa rút ra một điếu đốt thuốc, không thèm nhìn nàng:

"Cô muốn thế nào, nói mau."

Thấy Quỳnh Hoa đứng trước mặt nàng, hai người các nàng chỉ có một mình, trái tim Huỳnh My đập với tần suất cao như ngọn núi, trùng kích không ngừng càng khiến nàng trở nên phấn khích, hiện giờ nàng nhát gan vô năng lại dám nhìn thẳng vào Quỳnh Hoa, hai mắt mở to, miệng nhếch lên nụ cười quỷ dị:
"Tôi muốn gì hả? Tôi muốn chị đó Bông..."

"Thì ra cô yêu tôi." Quỳnh Hoa cười lạnh "Tôi nói rồi tôi sẽ không để mặc cô sắp xếp. Cô chưa đủ tư cách, ghi âm đâu?"

"Tôi đã để ở một nơi an toàn." Huỳnh My chậm rãi đến gần Quỳnh Hoa nói: "Chị sẽ mặc tôi bày bố. Chị có muốn Quỳnh Châu vất vả bò lên trở lại đỉnh cao một lần nữa lại té xuống vực không?"

Quỳnh Hoa trừng mắt nhìn Huỳnh My, trên mặt đột nhiên tỏ ra vui vẻ: "Cô dùng Qincy để uy hϊếp tôi?"

Huỳnh My nhất thời bị khuôn mặt xinh đẹp mê hoặc của nàng làm cho nói không nên lời.

"Giỏi... cô nắm được nhược điểm của tôi, tôi yêu cô ấy, vì cô ấy tôi nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Cho nên..." Quỳnh Hoa tựa ở cửa xe cúi đầu nhìn Huỳnh My giương mắt với nàng, rõ ràng là gợi cảm chọc người "Cô muốn tôi phải thế nào mới đem bản ghi âm giao cho tôi?"
Huỳnh My có chút không dám tin, người này chính là người trong mộng từ rất lâu của mình, hiện tại thực có thể đi ôm nàng? Huỳnh My dùng ngón tay chỉ về phía Quỳnh Hoa nói: "Chị dựa ngay tại đó không được nhúc nhích, vô luận... vô luận tôi có làm cái gì chị, chị cũng không được nhúc nhích."

Khuôn mặt Quỳnh Hoa hoàn toàn lạnh lùng, ánh mắt giống như đã chết nhìn thẳng về phía Huỳnh My đang đến gần. Hai tay Huỳnh My ở bên người Quỳnh Hoa khẽ chạm như muốn vẽ lại hình dạng của nàng, xem nàng như trân bảo khó có được. Môi Quỳnh Hoa trong bóng đêm trở nên đỏ sậm, căng mọng ướŧ áŧ, Huỳnh My tựa hồ xem đến choáng váng.

Tuy nàng là trợ lý của Quỳnh Hoa, nhưng lại là lần đầu tiên tiếp xúc với nàng gần như vậy, cũng là lần đầu tiên to gan ngắm nhìn ngũ quan của nàng cẩn thận tỉ mỉ. So với trên màn ảnh còn xinh đẹp gấp mấy lần!
Huỳnh My thấp hơn Quỳnh Hoa rất nhiều, chỉ đứng tới chóp mũi nàng, nàng kiễng mũi chân, mồ hôi lạnh tứa ra, miệng mân mê, nghiêng mặt, càng ngày càng sát với đôi môi Quỳnh Hoa .

Bông thật sự bất động? Thật sự không phản kháng!

Trên trán Huỳnh My mồ hôi lạnh ứa ra, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra l*иg ngực. Sắp đạt được! Chỉ thiếu chút nữa thôi! Bông sẽ là của tôi!

Ngay vào thời điểm Huỳnh My muốn hôn nàng, Quỳnh Hoa đột nhiên cười khẽ trên môi Huỳnh My, nói: "Tôi không thích ở bên ngoài đùa giỡn..." Tiếng nói mền mại nhơn nhớt, thậm chí còn mang chút hàm ý làm nũng. Huỳnh My bị Quỳnh Hoa đột nhiên thân mật thì càng thêm mê muội cực độ, nói bằng giọng không thể tin được: "Chuyện này, chuyện này là thế nào?"

Quỳnh Hoa một tay mở động cơ xe, nghiêng đầu, tóc đen thật dài rơi xuống vai, mắt liếc xéo, ánh mắt vui vẻ nhìn Huỳnh My: "Nhà của cô, có được không?"
"Chị muốn đi đến...nhà của tôi?"

"Đi nhé?"

Kỳ thật Huỳnh My biết rõ Quỳnh Hoa dùng thủ đoạn quyến rũ, thế nhưng nàng không có cách nào kháng cự! Bởi vì nàng yêu nàng!

Lái xe đến nhà Huỳnh My, Quỳnh Hoa phát hiện nàng chỉ ở một mình. Đẩy cửa phòng ngủ, trước mắt đều là poster cùng ảnh chụp của Quỳnh Hoa dán đầy bốn bức tường càng khiến nàng không thoải mái.

Chằm chằm nhìn vào cái ót của Huỳnh My, Quỳnh Hoa hung dữ nói: "Tại sao tôi không sớm phát hiện cô bị biếи ŧɦái tiềm ẩn?"

"Bông, hơi lộn xộn, đừng khách sáo, cứ tùy tiện ngồi" Huỳnh My vẫn thẹn thùng: "Chị có muốn uống gì không?"

"Không"

"Chuyện kia, chúng ta bắt đầu đi."

Quỳnh Hoa trong lòng cười lạnh, còn tưởng rằng cô khách khí, kết quả đi thẳng vào vấn đề cũng rất nhanh.

"Chị cởϊ qυầи áo ra." Huỳnh My ra lệnh luôn mang đến cho người khác một loại cảm giác hưng phấn không thoải mái. Quỳnh Hoa thật sự nghe lời nàng, từng lớp từng lớp quần áo đều cởi bỏ, áo khoác ngoài cùng áo lông đều ném trên đất, cởi đến chỉ còn nội y màu đen bên trong. Huỳnh My ngắm nhìn Quỳnh Hoa trong bộ nội y.
Màu trắng qυầи иᏂỏ cùng áσ ɭóŧ màu đen hợp cùng dáng người đầy mê hoặc.

Quỳnh Hoa đi đến ôm đầu Huỳnh My nói: "Cô thích tôi lâu rồi phải không?"

Hai mắt Huỳnh My nhìn thẳng chính là bộ ngực đầy đặn của Quỳnh Hoa! Đều không biết đối phương đang hỏi gì, bộ não sung huyết chỉ biết dốc sức liều mạng gật đầu.

"Chuyện kia, cô xem tôi đã rất nghe lời cô rồi, băng ghi âm hiện giờ đang ở đâu?"

Huỳnh My nghe được hai chữ "ghi âm" đột nhiên như người từ trong mộng bừng tỉnh hồi phục lại tinh thần: "Hiện tại vẫn chưa thể nói cho chị biết."

Quỳnh Hoa nheo mắt, cười đến phong tình vạn chủng nói: "Không sao, tôi có thể tự mình tìm." hai tay ôm đầu Huỳnh My đột nhiên dùng sức, mạnh mẽ ấn nàng xuống, đồng thời Quỳnh Hoa dùng đầu gối ra chào đón. Một tiếng "đông" cực mạnh vang lên, sống mũi Huỳnh My bị đầu gối Quỳnh Hoa không chút lưu tình mà tập kích, máu mũi lập tức giàn dụa, che mặt ngã xuống đất.
Ngọn đèn lờ mờ chiếu sáng nửa khuôn mặt Quỳnh Hoa trên cao nhìn xuống: "Tôi nói rồi, tôi sẽ không bị cô khống chế."

"Khổ cực rồi, mai gặp lại." Đã xong vòng cuối của công tác, Hà Anh thuận tiện lái xe đưa Quỳnh Châu cùng Trần Quân và tay trống của nhóm nhạc lợi khí về nhà.

Trần Quân hát cả đêm khát muốn chết, khát khao duy nhất là có một lon nước ngọt có ga lại bị Bối Tư cướp mất, hại nàng nói chuyện như muốn bốc khói.

Vừa rồi ở dưới lầu đài truyền hình có một cô gái hâm mộ từ nơi khác chạy đến tặng cho Quỳnh Châu mấy quả cam, vẻ mặt thành khẩn nói Qincy đừng ghét bỏ món quà này của nàng, những quả cam này là đặc sản nổi danh ở quê nhà nàng, bán rất đắt, cực kỳ ngọt. Nàng thích nàng từ rất lâu, lớn tuổi như vậy cũng chưa từng theo đuổi minh tinh, nhưng rất muốn gặp được mặt nàng, nghe nói nàng thích ăn cam, cho nên lần này nàng da mặt dày mang đến.
Quỳnh Châu hé miệng cười cười, một tay cầm túi đựng cam, một tay ôm lấy người hâm mộ một cái.

"Cám ơn cô." Quỳnh Châu nói chuyện kém cỏi, không biết nói những lời buồn nôn, chỉ đơn giản nói một câu nhưng xuất phát từ tấm lòng của nàng.

Cô gái hâm mộ kia cảm khái biết bao, được Quỳnh Châu ôm chân thành cảm động đến nỗi không biết nói cái gì, nghĩ nửa ngày cuối cùng nói: "Tôi vừa làm mẹ, sau này con gái tôi lớn, tôi sẽ nói với nàng nữ diễn viên mà mẹ nàng thích nhất chính là Qincy. Nàng sau này cũng phải xuất sắc như nàng vậy."

Nghĩ đến đây Quỳnh Châu ấm áp cười. Tuy với tư cách là người của công chúng sẽ mất rất nhiều, nhưng đồng thời nàng cũng nhận lại rất nhiều tình cảm.

Trần Quân ghé vào lưng ghế Hà Anh lè lưỡi nói: "80 tỷ, em khát quá, có nước cho em uống không"
Hà Anh lục lọi cả buổi mới mò ra một chai nước khoáng không, lắc một cái rồi như có lỗi nói: "Xin lỗi, bị bảo bối nhà chị uống hết rồi"

Trần Quân hỏi: "80 tỷ có con rồi sao?"

Nhưng thật ra lúc sáng chở Đan Tiên đi làm, nàng chưa kịp ăn sáng nên uống hết nước. Kìm lòng không được vui vẻ thể hiện qua khóe miệng: "Ah, chị còn chưa kết hôn, bảo bối nhà ta chính là con chó lớn đấy mà"

Quỳnh Châu không nói gì lột xong quả cam đưa cho Trần Quân đang chết khát, Trần Quân sững sờ nói: "Cảm ơn"

Quỳnh Châu cười tao nhã với nàng, lại quay đầu có hàm ý khác hỏi Hà Anh: "Chó nhà em là giống cái đúng không? Em thích sạch sẽ như thế lại để nàng leo lên xe?"

Hà Anh biết rõ nàng chỉ cởi mở đùa cợt nàng, quay lại liếc nàng, Quỳnh Châu cười cười, hai mắt thật to khi cười lại trở thành hình trăng lưỡi liềm, Trần Quân thấy nàng cười sáng lạn chân thật, trong lòng càng thấp thỏm không yên.
Theo lời Tường San thì ai là người muốn hại nàng? Hắn sẽ làm gì Quỳnh Châu đây?

Tường San không giống như là đang phô trương thanh thế, vốn đã biết nàng là cô con gái nhỏ nhất của ông trùm tổ chức xã hội đen khiến cảnh sát đau đầu Bách Mộc Tổ...San tiểu thư. Nàng muốn gia nhập giới nghệ sĩ, cha nàng nói ra ngoài một tiếng, có công ty nào không dám ký với nàng? Nổi tiếng nhất là làm thơ khiến cho người mê mẩn, giọng ca cũng thật tốt để đoạt giải, Bách Mộc Tổ vốn ngang ngược như thế. Tin tức Hắc đạo so với bạch đạo luôn nhanh hơn lật sách, Tường San có chút thần kinh nhưng sẽ không nói láo, nàng nói như vậy đương nhiên đã có tin tức truyền đến nàng.

Trần Quân do dự, có nên nói chuyện này với Quỳnh Châu không? Thế nhưng chính bản thân cô cũng không biết rõ toàn bộ sự việc.
Phải đi về tìm Tường San sao? Trần Quân nhìn quả cam trong tay, chân mày cau lại.

Đi khỏi nơi huyên náo có thể được nhận biết rõ ràng, Quỳnh Châu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, xe đã chạy vào đường hầm, ngọn đèn đường hai bên màu cam phủ lên gương mặt Quỳnh Châu, từ góc độ nào nhìn về phía nàng cũng giống như cảnh trong phim kinh điển.

>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro