69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quỳnh Hoa có chút hối hận khi đồng ý đến phòng của Huỳnh My. Bởi vì nàng sau đó mới phát hiện Huỳnh My thật sự là loại người mà không ai nghĩ có thể tồn tại, nhà nàng dán đầy hình của Quỳnh Hoa, ngăn kéo đầy ắp ảnh chụp lẫn poster, cả những phiên bản giới hạn để kỷ niệm, cơ hồ tất cả những gì có trên thị trường, Huỳnh My đều sở hữu.

Quỳnh Hoa nhìn Huỳnh My bụm mặt không ngớt rơi lệ, trong lòng có chút kỳ dị.

Đã yêu thích, thì tại sao không thể dùng cách bình thường để ủng hộ? Nếu thích một người, tình nguyện bị đối phương , nàng cũng chấp nhận sao? Tuyệt đối không phải như vậy!

Tìm hồi lâu, thiếu điều lật tung căn hộ của Huỳnh My, rốt cuộc tìm được bản ghi âm trong thẻ nhớ. Quỳnh Hoa bất quá chỉ đánh cuộc một lần, nếu trong nhà nàng không tìm được, thì phải khống chế Huỳnh My tra hỏi nàng, không nghĩ rằng lại dễ dàng tìm ra.
Quỳnh Hoa trừng mắt với Huỳnh My: "Còn bản copy khác không?"

Huỳnh My mồm miệng không rõ nói: "Chỗ, chỗ Cố đạo còn..."

"Cố đạo..." Quỳnh Hoa ngồi xổm trước mặt Huỳnh My, kéo cổ áo nàng, "Cô nói là Cố Hồng Trình?"

Sống mũi Huỳnh My vốn bị đánh lệch, mắt kính vỡ vụn, miếng kiếng vỡ đâm phá mặt nàng đau quá sức chịu đựng, mắt dù bị thương vẫn luôn không thể khống chế nổi mà phải rơi lệ, nàng từ nhỏ sống nội tâm, ít ra mặt, chưa từng đánh nhau với người khác, lần đầu tiên bị người ta đối xử bạo lực, cả người đều sợ choáng váng, Quỳnh Hoa hỏi nàng cái gì, nàng đều ngoan ngoãn trả lời:

"Đúng...chính là bà ta...bà ta muốn em làm như vậy, đừng có đánh em, em không muốn đâu."

Trong lòng Quỳnh Hoa dấy lên một tia sợ hãi: "Những thứ này đều do bà ta chỉ dạy cô sao?"
Huỳnh My dùng tay che mặt, dốc sức liều mạng gật đầu.

Quỳnh Hoa nắm chặt thẻ nhớ, đôi mắt sững sờ nhìn chằm chằm vào ngọn đèn xa xa ngẩn người, hai mắt cơ hồ không hề chớp.

Cố Hồng Trình, bà quả nhiên không buông tha tôi...Không buông tha tôi!

Nếu đυ.ng phải bà ta, thì không có cách nào trốn tránh. Tuy hoàn toàn không yên lòng với người đàn bà tâm tư thâm hiểm kia, nhưng vô luận thế nào, nàng phải một mình đối mặt!

Quỳnh Hoa đi rồi, Huỳnh My co người trên giường rất lâu không động đậy, cho đến khi nhận được điện thoại của Cố Hồng Trình: "Thế nào rồi?" Huỳnh My đối với điện thoại khóc rống lên, Cố Hồng Trình nghe động tĩnh trong lòng đã hiểu, cũng mặc kệ Huỳnh My chết sống, lập tức cúp điện thoại.

Bông, cô quả nhiên là một cô gái khéo léo, hoàn toàn xứng đáng chơi với ta một trò chơi. Bất quá không ai có thể lợi dụng tôi xong rồi vứt bỏ tôi như cô. Cố Hồng Trình nhìn ly rượu vang trong tay, thích thú nhẹ nhàng đung đưa, ly thủy tinh phản chiếu khuôn mặt mình, vẫn tràn đầy vẻ thanh xuân, điều này làm Cố Hồng Trình hài lòng rất nhiều, hiện nay khoa học kỹ thuật rất phát triển, kích ứng da cùng tiêm thuốc là việc quen thuộc như ăn cơm của nàng. Vì có thể bảo trì tuổi thanh xuân, phương pháp căng da nàng đã dùng qua rồi, hiệu quả rất tốt.
Bông có lẽ sẽ sớm đến tìm ta...

Cố Hồng Trình uống cạn ly rượu, nằm dài xuống chiếc giường lớn bằng gỗ lim cao cấp, nhìn trần nhà, khuôn mặt tuổi trẻ quật cường của Quỳnh Hoa mấy năm trước đột nhiên xuất hiện trước mắt nàng.

oOo

"Cô nghĩ thông suốt chưa? Tôi không ép cô." Cố Hồng Trình từ phía trên nhìn xuống nàng.

"Khỏi nhiều lời" Người thiếu nữ kia ngược lại rất dứt khoát "Tôi có chuyện quan trọng cần làm, vô luận hy sinh điều gì cũng không tiếc. Chính bà đã đồng ý yêu cầu của tôi, hy vọng bà có thể làm được."

Cố Hồng Trình có chút kinh ngạc: "Cô có biết tôi là ai không? Rõ ràng dám nói chuyện với tôi như vậy."

Thiếu nữ ngược lại khinh thường "Tôi đương nhiên biết rõ bà là một đạo diễn rất có thế lực, bằng không tôi đến tìm bà làm gì. Lợi dụng lúc tôi chưa kịp hối hận, làm nhanh lên."
Cố Hồng Trình lần đầu tiên thấy một đứa nhỏ hài như vậy, đích thật có chút trẻ trung, nhưng là loại trẻ trung rất đáng yêu, đáng tiếc Cố Hồng Trình thích làm công, Quỳnh Hoa chết sống không chịu làm thụ, còn tự xưng mình TaeKwonDo đai đen, nếu dùng vũ lực, nàng tuyệt đối không khách khí.

Cố Hồng Trình bất đắc dĩ: "Rốt cuộc là cô cầu tôi hay là tôi cầu cô đây."

"Đây là điểm mấu chốt của tôi, không được coi như xong."

Cố Hồng Trình nằm trên giường, đưa tròng mắt nhìn thiếu nữ Quỳnh Hoa, giống như là muốn dùng ánh mắt nhìn cho rõ cả trong lẫn ngoài. Quỳnh Hoa bị nàng nhìn toàn thân không thoải mái "Làm gì đây?"

"Tôi rất thích cô, sau này hãy luôn ở bên cạnh tôi."

Quỳnh Hoa nhẹ xì một tiếng "Không có hứng thú."

Cố Hồng Trình cười ha hả: "Có thể cho tôi biết, tại sao cô lại muốn trở thành minh tinh hạng nhất? Nhìn cô không phải là loại người có tham vọng với ngành giải trí"
oOo

Nhớ lại những lời Quỳnh Hoa nói với nàng lúc ấy, Cố Hồng Trình đã rõ, nguyên lai nàng muốn theo đuổi nữ diễn viên nhiều năm không có tình ái đã qua thời Quỳnh Châu. Đêm đó, thật ra nàng và Quỳnh Hoa cũng không có làm chuyện gì cơ bản, khi không lãng phí một đêm giằng co. Cuối cùng Cố Hồng Trình nhịn không nổi tát Quỳnh Hoa một bạt tay, đuổi nàng ra khỏi phòng. Nhân vật nữ chính "Tâm Mê" chắc chắn không cho Quỳnh Hoa đóng, kết quả thật bất ngờ, vai chính vẫn để cho nàng đóng.

Quỳnh Hoa nổi tiếng, Cố Hồng Trình một lòng muốn đem nàng giữ lại bên người, đáng tiếc không phải nàng muốn là được. Vừa hết hợp đồng, Quỳnh Hoa hỏa tốc ký hợp đồng với công ty điện ảnh và truyền hình Thiên Minh, thoát khỏi công ty Cố Hồng Trình, xem như chính thức mỗi người một ngã. Đây là lần thứ nhất Cố Hồng Trình thất bại, cũng chính bởi vì không thể có được hoàn toàn nên nàng vẫn nhớ mãi không quên. Từ đó Cố Hồng Trình thề sẽ bắt nàng quay trở lại.
Đã dâng đến tận miệng chú dê nhỏ, cung kính hầu hạ rất tốt, không ăn được còn bị chạy mất, đây là việc Cố Hồng Trình có thể chịu được sao?

Từ đó cừu oan giữa Cố Hồng Trình và Quỳnh Hoa bắt đầu.

Kỳ thật Cố Hồng Trình trong ngành nổi tiếng là rất tham luyến nữ sắc, chỉ vì địa vị của nàng quá trọng vọng nên không người nào dám nói trước mặt nàng, đa số đều là bàn tán sau lưng nàng. Trong ngành nữ minh tinh qua tay nàng trở nên nổi tiếng rất nhiều. Lúc trước khi Quỳnh Châu vừa mới ra mắt, Cố Hồng Trình cũng từng mê luyến nàng, muốn đưa nàng lên giường, đáng tiếc bối cảnh người ta to lớn, rất nhiều đạo diễn đều muốn đoạt lấy, Cố Hồng Trình không xen tay vào được. Ngấp nghé Quỳnh Châu lúc lâu, nàng mới thay đổi.

Có thêm một con mồi khác để chơi.
Lần này tốt nhất có thể chơi đùa với Quỳnh Châu cùng Quỳnh Hoa, tư vị nhất định sẽ rất mỹ diệu.

oOo

Quỳnh Châu gần đây mệt mỏi, hết họp báo này đến họp báo khác, hết kịch bản này đến kịch bản khác, nàng nhận đến mỏi tay. Có chút nhớ nhung Quỳnh Hoa , thậm chí không biết Tiểu Hoa gần đây bận cái gì. Thế nhưng thời gian xem Tivi, Quỳnh Châu cũng không có, chỉ có ở trường quay ôm laptop lướt qua một ít tin tức giải trí, có lẽ sẽ đọc được một ít tin tức về người kia.

Cái người khiến nàng nhớ thương...

Tin nhắn gửi đi vài lần, đều như đá chìm đáy biển.

Nàng nhất định là bận rộn nhiều việc. Quỳnh Châu nói với chính mình.

oOo

Mà tình huống thực tại lại khác, Mỹm sớm phát điên.

Tiết mục liên tiếp bị hủy bỏ. Mỹm điên cuồng gọi điện thoại cho Quỳnh Hoa , thế nhưng vừa gọi đến đều bị tự động cắt ngang không người trả lời. Người nhà Quỳnh Hoa nói nàng nói với những người trong nhà gần đây công việc bề bộn, khi nào xong việc sẽ tự động trở về nhà. Đã quen nàng bận rộn, người nhà cũng không để ý. Thế nhưng Mỹm không thể không để ý, chủ quản mắng xối xả nàng một trận, nói tìm không được người thì đừng về công ty. Mỹm cũng không thể báo án, vấn đề này mà nói cho cảnh sát chẳng khác nào nói cho cả thế giới biết, miệng người của cục cảnh sát quả thật như đám lứa lớn, truyền thông quả thực là hàng xóm bên cạnh, có scandal gì đều tiết lộ cho người ngoài, không biết hắn có nhận phần trăm hoa hồng hay không.
Mỹm hoàn toàn bị Quỳnh Hoa đánh bại, đợi nàng trở về sẽ không làm quản lý cho nàng nữa. Ai quản nàng được thì quản. Công sức ba năm cũng vì việc tư mà bị thương, còn giày vò nàng làm ra sự kiện đánh nhau tranh giành tình nhân, hiện tại thì tốt rồi, dứt khoát lập tức biến mất, thật sự là chịu đựng đủ rồi!

Chuyện Quỳnh Hoa mất tích đương nhiên phải che dấu, không thể để cho người ngoài nghe thấy. Thế nhưng người trong ngành vẫn nghe được, đến Quỳnh Châu biết rõ chuyện này thì nàng cũng đã mất tích ba ngày.

"Mất tích? Chuyện gì đã xảy ra?" Quỳnh Châu kinh ngạc, chuyện mà đáng lẽ nàng là người đầu tiên biết lại bị dân tình biết hết trước.

"Còn chưa xác định là chuyện gì xảy ra..." Hà Anh hai tay chống nạnh, đi qua đi lại sốt ruột, lông mày nhăn lại thành một cục.
Quỳnh Châu lúc này mới nhớ tới, đích thật mấy ngày nay không nhận được tin nhắn cùng điện thoại của Quỳnh Hoa , vốn tưởng nàng bận rộn làm việc, rốt cuộc là do mất tích? Chuyện kinh khủng này không thể đùa, minh tinh bị bắt cóc không phải chuyện lạ, huống chi Quỳnh Hoa lại là người có giá trị như vậy... Quỳnh Châu mở điện thoại xem lại tin nhắn cuối cùng Quỳnh Hoa đã gửi cho nàng, rõ ràng rất vui vẻ kể cho nàng nghe đến thành phố kia có nhà hàng ăn thật ngon, lần sau muốn dắt Quỳnh Châu đến đó ăn, hoàn toàn không giống như có tâm tình muốn một mình giải sầu.

Vậy chuyện gì đã xảy ra?

Quỳnh Châu bị chuyện này dọa đến hoang mang lo sợ, hết lần này đến lần khác tham gia tiết mục giải trí vào buổi tối, tâm trí nàng đều đi đâu, hoàn toàn không giải trí được người xem. Hà Anh ở bên cạnh nàng, phát cuồng với nàng dường như nàng cũng không nhận ra, khiến người chủ trì không chủ trì chương trình nổi nữa.
"Vì cái gì em mất tích, chuyện đáng sợ như thế nào tôi lại là người cuối cùng biết? Tôi vì cái gì luôn bận rộn lại không thể bảo vệ được em?" Quỳnh Châu trong lòng luôn luôn lặp đi lặp lại câu này.

Lời nói, hối hận, tiếc nuối gần như nuốt chửng nàng, vừa đúng chương trình đến tiết mục ca sĩ hát bài ca bất hủ "Ánh nắng sân bay" Quỳnh Châu vừa nghe, không ngăn được nước mắt chảy dài, dọa Hà Anh đứng ngây ngốc tại chỗ.

Trần Quân đúng lúc bật TV thấy được cảnh này, người chủ trì hỏi Quỳnh Hoa vì sao khóc, Quỳnh Châu nói ca sĩ kia hát quá hay, nàng nhập tâm vào vai diễn, thế nhưng Trần Quân biết không phải như vậy! Nàng cũng nghe tin Quỳnh Hoa mất tích, quả nhiên có người muốn hạ thủ với hai nàng sao? Tường San nói Quỳnh Hoa và Quỳnh Châu đã yêu nhau từ lâu, Trần Quân kỳ thật cũng loáng thoáng cảm thấy giao tình hai nàng không hề đơn giản, nhìn thấy Quỳnh Châu khóc, chẳng hiểu sao trái tim Trần Quân nhói lên.
Thật sự không muốn nhìn thấy nữ nhân ôn nhu này thương cảm...

"Cũng bởi vì nàng khóc nên cậu sẽ cầu xin mình hả?" Tường San ngồi trên ghế sofa, chống cằm, buông thỏng mi mắt, nhìn Trần Quân đứng trước mặt nàng.

Giờ phút này Trần Quân cởi bỏ băng ngực, bỏ xuống mái tóc được cột rất cao, mặc một bộ áo lông cao cổ, cả người khí chất mền mại hơn rất nhiều, ánh nắng từ cửa sổ chiếc vào gian phòng làm kết cấu ngũ quan trên khuôn mặt nàng giống như một mỹ thiếu niên thanh tú nào đó.

"Đã thấy nàng khóc, mình rất khó chịu." Trần Quân bình tĩnh nói.

Tường San không nhìn nàng: "Cậu thật sự thích nàng sao?"

"Nàng đã có người yêu rồi."

"Vậy vì sao cậu còn muốn vì nàng mà đánh đổi?" Tường San khó hiểu "Cậu không cần nàng báo đáp sao?"

Trần Quân hơi nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt của cô gái gần như không hề cười, nói: "Cậu không phải cũng vậy sao? Luôn yêu mình, không so đo chuyện ta có quay đầu nhìn cậu hay không."
Tường San toàn thân cứng ngắt một khắc, ngẩng đầu nhìn Trần Quân.

"Mình không yêu chị Châu, mình chỉ chán ghét những chuyện bẩn thỉu ở trước mắt mình. Quỳnh Châu ở trong ngành này đã lâu, rất khó nhưng vẫn không nhiễm cái yêu khí kia, mình thật lòng hy vọng nàng tiếp tục như vậy...cho dù hôm nay không phải là Quỳnh Châu, nhưng nếu có người muốn dùng thủ đoạn phá hoại tình cảm của người con gái khác, mình vẫn muốn bảo hộ, Tường San, cậu hiểu mình chứ?"

Tường San đứng lên, đi chân trần nàng chỉ thấp hơn Trần Quân một chút: "Cậu đúng là ngốc tử, muốn mình giúp cũng được, bất quá mình có điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Mình muốn cậu vĩnh viễn ở bên cạnh mình, không cho phép rời bỏ mình."

Trần Quân nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Tường San, rất bất đắc dĩ. Từ nhỏ nhao nhao đến lớn, phân phân hợp hợp nhiều lần như vậy rồi, nữ nhân này còn không biết rõ sao?
Nếu có thể rời bỏ thì đã sớm rời đi rồi. Thanh mai trúc mã, đã sớm trở thành một bộ phận của sinh mệnh không thể vứt bỏ, chỉ là có chút không muốn nhận thua. Như vậy lần này có tính là vì chính mình mà kiếm một cái cớ để đi bên cạnh nàng không?

Ai là đồ ngốc còn chưa biết.

Lời đồn đại trên giang hồ quá nhiều, tin hành lang cũng chính là một trong công cụ giúp sức cho sự nổi tiếng rực rỡ. Bộ phim mới nhất của Cố Hồng Trình đạo diễn giao vai chính cho nhân vật mới tên là Thạch Như Tuyền.

Hình ảnh Thạch Như Tuyền vừa được tung ra đã gây kinh động khắp nơi, khuôn mặt kia giống với Quỳnh Hoa đến 80% khiến giới truyền thông lập tức chú ý, gọi nàng là "Tiểu Quỳnh Hoa ", đồng thời scandal nguyên tắc ngầm với nữ minh tinh của Cố Hồng Trình cũng xuất hiện.
Quỳnh Châu đối với ngành giải trí chỉ giới hạn trong việc đọc sách báo, người xung quanh bàn tán về những scandal buồn nôn nàng cũng chưa từng tham gia, thế nhưng sự kiện Thạch Như Tuyền cùng sự mất tích đột ngột của Quỳnh Hoa lại cùng lúc xuất hiện.

Trong phòng hóa trang Quỳnh Châu chính tai nghe hai nữ minh tinh đem chuyện xấu của Cố Hồng Trình thao thao bất tuyệt, giống như là các nàng tận mắt chứng kiến, còn kém chưa kể tỉ mỉ chuyện lên giường thế nào mà thôi. Tinh thần Quỳnh Châu suy sụp nghe đến lời đồn toàn thân đều rét run.

Vì sao trong một đêm lại có nhiều chuyện như vậy?

Dù sao giấy không gói được lửa, Quỳnh Hoa mất tích đến ngày thứ tư thì tin tức bắt đầu nhanh chóng lan truyền, trở thành đầu đề của tất cả tờ báo tạp chí lớn nhỏ, thậm chí còn phóng đại, bất ngờ báo Hắc Tống Nghệ giật tít: "Nhân vật chính phim "Nguyên Vị" Quỳnh Hoa mất tích bốn ngày, chưa biết sống chết."

>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro