67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bộ điện ảnh "Nguyên Vị" với tư cách là một trong số ít phim về đề tài đồng tính nên gây chú ý, ngoài ra còn bởi vì siêu sao Quỳnh Hoa tham gia cùng đạo diễn K chỉ đạo, lại có Quỳnh Châu diễn xuất đột phá, cho nên doanh thu phòng vé hơn một triệu tám, ngoài ra phát hành DVD bản đầy đủ không bị cắt cảnh nóng doanh thu cũng rất khả quan, Ỷ Thiên sau đó đóng máy, Quỳnh Châu bắt đầu theo đoàn phim đi khắp nơi tuyên truyền.

Lần này tuyên truyền nàng thật sự cảm thấy sự nổi tiếng của mình đã quay trở lại. Vô luận đi đến đâu đều có người trước người sau đón rước sắp xếp tốt, không còn người chủ trì nào dám kể cả với nàng, khi tham gia tiết mục giải trí thì toàn bộ chương trình đều tập trung vào nàng, lúc ngủ ở khách sạn thì dưới lầu có ba bốn trăm người gọi tên nàng. Quỳnh Châu lén lút kéo rèm cửa phất phất tay với người hâm mộ cắm chốt phía dưới mau trở về nhà, kết quả phất cả buổi chả ai thấy nàng, nàng bất đắc dĩ phải quay trở lại ngủ.
Hà Anh làm cuộc khảo sát, phát hiện người ủng hộ nàng đích thật nhiều hơn, ngoài ra tỉ lệ nữ giới ủng hộ càng lúc càng cao, điều khiến người ta xấu hổ nhất là, phân nửa những người hâm mộ nàng đồng thời cũng hâm mộ Quỳnh Hoa.

"Đều là do cái diễn đàn BQ ah."

Quỳnh Châu đánh trán Hà Anh: "BQ là cái quỷ gì"

Hà Anh nheo mắt nhìn Quỳnh Châu: "Chị Châu, chiếc G500 kia chắc là do cậu tặng đúng không?"

Quỳnh Châu quay đầu, ném cho nàng một bóng lưng nói: "Tôi cùng cô ta chẳng quen thân. Tặng xe cho cô ta làm cái gì?"

Hà Anh cong miệng, hứng khởi tiếp tục phân tích số liệu.

Đêm hôm đó Hà Anh bị Mỹm khích xong liền vội chạy đi tìm Đan Tiên, thế nhưng vẫn không thấy hình bóng của nàng, cho rằng nàng đã biến mất, kết quả quay lại phát hiện Đan Tiên cực kỳ giống như trong phim thần tượng tiêu sái đứng ở sau lưng nàng.
"Chắc là cậu tìm mình đúng không?" Đan Tiên nâng kính, như cười như không xem kịch vui nhìn Hà Anh.

Hà Anh thở phì phò, chính mình mệt mỏi bị giày vò đến thương tâm cả buổi mà người con gái này thì giống như đang xem náo nhiệt! Hà Anh hít một hơi, dùng hết sức lực cơ thể hô lớn với Đan Tiên: "Cậu đi chết đi!" Nói xong liền dậm chân bước về hướng ngược lại với Đan Tiên. Hai tay Đan Tiên đút túi áo nhanh bước theo sau:

"Mình mà chết thì cậu sẽ khóc đấy."

" Đừng có đi theo mình!"

"Không đi theo cậu sẽ thương tâm đấy"

"Nghe cậu toàn nói những lời khùng điên!"

"Không nói lời khùng điên thì cậu sẽ đánh mình mất..."

Hà Anh quay đầu hung ác trừng mắt nhìn nàng, nàng làm như không tiếp tục đi theo sau lưng nàng, một đường về đến nhà nàng, theo tới giường nàng, lẻn vào trong thân thể nàng, làm cho thân thể nàng một lần nữa phát điên lên đến đỉnh...
Sau đó Đan Tiên ôm nàng ngủ cả đêm, cho dù cánh tay nhức mỏi nhưng nàng vẫn làm như không oán không hối, Hà Anh cảm giác mình thật quá dễ dụ, ở trong chăn nghe Đan Tiên nói bên tai "Mình sẽ yêu cậu cả đời" thì tất cả mọi lo lắng của nàng đều bị dẹp yên. Nàng chỉ muốn thăm dò mà thôi, vạn nhất về sau nữ nhân hoa tâm này đột nhiên nói: "Mình đã cố gắng nhưng xin lỗi..." thì nàng không biết có thể lấy lại trái tim đã trao đi hay không ?

Vùng vẫy cả buổi Hà Ang cảm thấy mệt mỏi quá, đã không thể làm gì với những việc sẽ xảy ra ở tương lai, thì đành thuyền đến đầu cầu sẽ tự thẳng.

Trước phải sống cho hiện tại.

Không cần quay lại, lời yêu sẽ nói sau.

Mỹm đi ngang qua Hà Anh thấy nàng chống đầu ánh mắt si dại, thỉnh thoảng còn cười nhẹ hai tiếng, nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Người trẻ tuổi, đều là yêu đến chết mới thôi.
Quỳnh Hoa cùng Quỳnh Châu đồng thời nhận được lời mời phỏng vấn của tạp chí thời thượng.

Quỳnh Châu suy nghĩ, nói là phỏng vấn sao cần đến hai người cùng đi?

"Bởi vì chúng ta đã sớm thành một thể rồi." Quỳnh Hoa trả lời khoác lác không ngượng ngùng.

Lần này tạp chí muốn chụp ảnh toát lên vẻ lãnh diễm, vì vậy cho hai nàng ăn mặc màu rực rỡ một chút. Quỳnh Hoa mặc màu trắng sơ mi, cởi bỏ hai chiếc nút, lộ ra xương quai xanh trắng nõn, cố tình cúi đầu lộ ra vẻ vạn người mê cười với Quỳnh Châu , Quỳnh Châu kéo bộ váy lộ ngực của mình, bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Kỹ thuật lừa gạt con gái nhà lành của em quá dở, tỷ tỷ không bị em dụ dỗ đâu."

Quỳnh Hoa cảm thấy vẻ mặt không sợ hãi kia của Quỳnh Châu quả thật mê người, càng không để ý đến thái độ của nàng, cứ thế hướng về phía nàng. Quỳnh Hoa nhắc nhở mình không thích hợp để chơi đùa quá công khai, nếu không hiện tại nàng đã bổ nhào lên người Quỳnh Châu ăn sạch sẽ.
"Qincy, ánh mắt cần bộc lộ chút ít tình mẫu tử." Bắt đầu chụp ảnh, nhà nhϊếp ảnh vẫy tay với Quỳnh Châu, nhắc nhở nàng. Quỳnh Hoa được yêu cầu tựa mặt lên ngực Quỳnh Châu với vẻ mặt lãnh diễm, mà Quỳnh Châu ám sắc lại bị yêu cầu phải bộc lộ ánh mắt của tình mẫu tử là sao?

Cái này là cái gì đây.

Quỳnh Hoa rất an nhàn ghé vào trong ngực Quỳnh Châu "Phốc" cười một tiếng: "Muốn chụp ảnh tình mẫu tử sao, nguyên lai Châu giống mẹ tôi."

Quỳnh Châu một bên làm bộ như rất ôn nhu tươi cười một bên nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu Hoa, chút nữa mẹ đánh mông ngươi." Quỳnh Hoa lúc này mới yên lặng.

Quỳnh Hoa rõ ràng là một kẻ không chút an phận, Quỳnh Châu trong lòng oán niệm nhϊếp ảnh gia kia chắc là cố ý, hai người bọn họ được sắp xếp kiểu dáng vô cùng mập mờ, chẳng những là bức "tình mẫu tử" vùi trong ngực, còn để Quỳnh Hoa nắm lấy Quỳnh Châu cười đến tà ác. Nghe nói gần đây có nhiều cái gọi là "Tạp chí đàn ông". Tạp chí này cũng là một trong những thành viên vừa xuất bản. QuỳnhbChâu giờ đây mới có thể hiểu được cái gọi là tạp chí đàn ông đều theo hướng gợi cảm phóng đãng.
Ảnh chụp được vô cùng kinh diễm, Quỳnh Hoa nhìn trên máy vi tính mấy lần mặt cười toe toét, nói nhỏ bên tai với trợ lý chụp ảnh, vỗ vỗ vai chàng trai, người kia lập tức dốc sức liều mạng gật đầu như băm tỏi.

"Em nói gì với người đó?" Ở phòng thay đồ, Quỳnh Châu vừa thay đồ vừa tò mò hỏi Quỳnh Hoa.

"Bảo hắn gửi cho em thêm một bản."

"Em bảo thì hắn liền gửi đi sao?"

Quỳnh Hoa không cho là đúng nói: "Địa chỉ email của em là điểm hấp dẫn nhất."

Quỳnh Châu liếc trắng nàng: "Thật sự bị da mặt dày vô địch của em đánh bại rồi."

Quỳnh Hoa cởϊ qυầи áo một nửa, qυầи ɭóŧ đã cởi bỏ ra rồi, ở trên mặc chiếc áo sơ mi trắng dài che đến đầu gối, nghe được lời của Quỳnh Châu liền cười xấu xa dựa vào. Quỳnh Hoa đang muốn cởϊ qυầи áo lại thấy nàng phát bệnh, không khỏi lui về sau hai bước, khí thế không chịu thua trừng mắt nhìn nàng nói: "Em muốn làm gì?"
Quỳnh Hoa hay tay ôm lấy Quỳnh Châu , đầu nghiêng qua một bên không đứng đắn nhỏ giọng hơi khàn khàn nói: "Hôn chị" Nói xong liền thật sự muốn hôn nàng.

Quỳnh Châu cả kinh nói: " Không được, đây là chỗ của người khác..."

Quỳnh Hoa hai tay khóa chặt Quỳnh Châu, không cho nàng chống cự lung tung: "Cho nên chị đừng lên tiếng, bằng không bị người khác nhìn thấy thì không hay."

Quỳnh Châu hai vai rụt lại che chắn thân thể mình...giờ phút này nàng chỉ mặc nội y thôi! Tiểu quỷ này, vì cái gì bất luận thời gian địa điểm liền nổi hứng như thế?

Quỳnh Châu cho rằng Quỳnh Hoa sẽ thật sự hôn nàng, thế nhưng Quỳnh Hoa đặt cái trán trên vai nàng, ôm lấy eo nàng làm nũng, đòi vuốt ve an ủi.

Nhìn xem người con gái bình thường hung hãn đột nhiên trở thành con mèo nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn, Quùnh Châu trong lòng ấm áp, tình mẫu tử lại dâng lên, thanh âm cũng theo đó mà ôn nhu hơn: "Làm sao vậy Tiểu Hoa?"
"Không biết là như vậy thật tốt sao Châu ? Chúng ta không ở nhà mà là một nơi xa lạ, nhưng em vẫn có thể dựa vào chị...vì quan hệ công việc cùng chị mới được ở chung, được chị đồng ý cho đến gần hơn. Nhiều khi em thật muốn bất chấp giá nào sẽ cho mọi người biết người em yêu nhất là chị, muốn cho cả thế giới biết hai chúng ta ở cùng một chỗ, muốn ở bất cứ đâu khi nào cũng có thể ôm lấy chị."

Quỳnh Hoa khi thì cường thế bá đạo, khi thì giống như một cô gái nhỏ bình thường làm nũng, thật sự là một sinh vật thần kỳ.

Quỳnh Châu dùng hai tay nâng mặt Quỳnh Hoa... đôi mắt xinh đẹp không chớp chăm chú nhìn nàng, tràn đầy tình yêu cùng ghi khắc, giống như sẽ mãi như vậy cùng trời đất.

Trong lúc đó Quỳnh Châu cảm thấy tình yêu trong lòng ngập tràn, yêu đến tê tâm phế liệt!
Cái này gọi là yêu sao? Vì cái gì mà trong khoảng khắc hạnh phúc nhìn nhau vẫn có một loại cảm xúc bi thương khó nói nên lời xuất hiện? Phải chăng mọi thứ đều có tính hai mặt, một mặt mình sẽ có được cái mình muốn, mặt khác vẫn phải gánh chịu. Đã có được tình yêu ấm áp cùng cảm động, đồng thời một ngày nào đó sẽ phải nhận lại nỗi thống khổ vô tận.

Nhưng có phương pháp giải quyết khác tốt hơn sao?

Tiểu Hoa vẫn như thế, vì nàng không sợ hãi, từng bước một đến bên nàng.

Đã yêu nàng, sẽ vì nàng mà có dũng khí.

Quỳnh Châu nâng mặt Quỳnh Hoa, nhắm mắt lại chủ động hôn nàng.

Trên đường về Hà Anh nhận liên tiếp mấy cuộc điện thoại, tất cả đều từ các nhà làm phim lớn hoặc đạo diễn nổi tiếng mời Quỳnh Châu tham gia đóng phim mới. Quỳnh Châu trong lòng có một cảm giác không nói nên lời, chống cằm ngồi nhìn ra cửa sổ. Quỳnh Hoa cầm Itouch chơi trò chồng mèo đến phát chán, một con mèo mập chồng lên một đống mèo con hoàn toàn bị sụp đổ.
"Ai, thật là ! Chị Châu, chị đến đây chơi đi, dễ thương lắm...chị Châu?" Quỳnh Hoa kinh hãi: "Sao chị lại khóc?!"

Chuyện kinh ngạc này khiến tất cả mọi người trong xe đều nhìn về phía Quỳnh Châu, Quỳnh Châu thật sự, đang khóc!

Quỳnh Châu vốn chỉ muốn yên lặng mà bộc lộ cảm xúc mà thôi, không nghĩ bị tám hướng chú ý, có chút không biết làm sao, thế nhưng trong lòng chua xót không sao ngăn được, che mặt im lặng mà nức nở.

Hà Anh nhìn Quỳnh Hoa chỉ chỉ về phía Quỳnh Châu,Quỳnh Hoa nhún vai, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, sốt ruột muốn chết, cầm khăn giấy cọ qua cọ lại trên tay Quỳnh Châu.

"Không có gì đâu..." Quỳnh Châu cảm thấy khó chịu, đôi mắt sửng sờ đỏ hồng. Quỳnh Hoa ôm nàng vào trong lòng không nói gì, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn nàng.
Nhân viên công tác như nước thủy triều, cười nói đùa giỡn, có ý làm giảm bớt không khí căng thẳng.

Ai cũng biết Qincy nổi tiếng kiên cường, cho dù nàng đang ở tình trạng tồi tệ nhất, không có phim để quay nhưng nhất định không khóc trước mặt người khác, nhưng hiện giờ sau cơn mưa trời lại sáng nàng lại...

Hà Anh để mọi người giải tán, thấy Quỳnh Châu ở trong lòng Quỳnh Hoa rất thoải mái tự nhiên, đột nhiên biết rõ nàng đã chấp nhận Quỳnh Hoa, Hà Anh mừng thầm cho hai người... hôm nào phải báo tin vui này cho Na Na biết mới được!

Quỳnh Hoa thấy Quỳnh Châu ngừng khóc, suy nghĩ một chút, dùng giọng nói cực kỳ nghiêm túc nói: "Em biết rõ vì sao chị khóc"

Quỳnh Châu hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn nàng.

"Chính là bởi vì gần đây hợp đồng không ngừng cùng quảng cáo tới tấp, cho nên chị mới khóc đúng không?"
Vành mắt Quỳnh Châu bắt đầu đỏ hồng, không nghĩ tâm tư của mình lại bị Quỳnh Hoa biết rõ: "Cái loại cảm giác này...rất kỳ diệu, tôi sẽ nhớ, tôi có thể nhờ một bộ phim điện ảnh mà nổi tiếng trở lại ư? Tôi có khả năng diễn đạt loại nhân vật như thế sao? Hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, chỉ đơn giản bằng một bộ phim điện ảnh, toàn bộ thế giới của tôi đều trở nên long trời lở đất...thật kỳ diệu, rất kỳ diệu..."

Quỳnh Hoa sớm nhớ lại cái đêm Quỳnh Châu uống rượu say sau đó thẳng thắn nói hết những điều trong lòng của mình. Quay một bộ phim khỏa thân không bao giờ là điều nàng muốn, nàng cũng không thích, nhưng hiện giờ điều nàng không thích lại mang về cho nàng những thứ nàng thích, cảm giác vô lực nhất định khiến nàng cảm thấy rất thống khổ...
"Nhưng tôi thật sự rất vui, thật vui vì tôi có thể sống sót với tư cách là một nữ diễn viên, tôi còn giá trị diễn xuất... Tiểu Hoa đối với diễn viên mà nói diễn xuất chính là tính mạng đúng không? Nếu không còn được diễn xuất, tôi thật sự không biết tôi có thể làm cái gì."

Quỳnh Hoa nhìn vào đôi mắt của Quỳnh Châu, trùng trùng điệp điệp gật đầu.

Nàng thích Quỳnh Châu, vô luận lúc mới quen nhau nàng lạnh lùng hay nàng ôn nhu, nàng cảm tính hay nàng chọc người, giờ phút này ngắm nhìn khuôn mặt nàng vẫn rất mê người, vẫn rất đáng để yêu.

Quỳnh Hoa trong lòng âm thầm nói với chính mình, nàng nhất định mỗi ngày đều phải thấy nàng cười, không cho nàng xúc động thút thít nỉ non, càng không để nàng khổ sở thương tâm, muốn dùng tất cả những gì có thể để bảo vệ nàng.
Quỳnh Hoa đem G500 đi bảo dưỡng, không có xe nàng đành ở công ty chờ Mỹm đến đón nàng đi tuyên truyền cùng họp báo tiếp theo.

Hai ngày nay trợ lý Huỳnh My xin nghỉ, công ty chưa kịp an bài trợ lý mới cho nàng, mà Quỳnh Hoa cũng chẳng muốn tìm, vì thế túi lớn túi nhỏ đều do tự nàng cầm. Đột nhiên điện thoại vang lên, Quỳnh Hoa gian nan lấy ra xem thì đó là một dãy số lạ lẫm, vô ý tắt đi, không ngờ đối phương vẫn một mực gọi đến. Quỳnh Hoa đề phòng tiếp nhận...không nghe tiếng nói, chỉ nghe bên kia có tiếng "tích" một cái, đột nhiên truyền đến âm thanh quen thuộc.

"Tiểu Hoa...Chờ một chút...chờ một chút."

"Chị Châu, giơ chân cao một tý, đã sắp lên tới rồi sao? Ân?"

Quỳnh Hoa từ trên ghế bật dậy, quần áo đồ trang điểm cùng túi lớn túi nhỏ đều đổ ào xuống đất, lộn xộn vô cùng.
"Ai?!" Quỳnh Hoa trong lòng chỉ toàn là phẫn nộ! Là ai làm ra chuyện hạ lưu như vậy!

Tiếng dập máy đáp lại.

Quỳnh Hoa la với chiếc điện thoại vô dụng vài tiếng, gọi lại thì đối phương tắt máy. Trong đầu loạn cả lên, cuộc đối thoại giữa nàng và Quỳnh Châu ở trên giường ồ ạt xuất hiện trong nàng...là tiếng nói của chị Châu, là loại âm thanh đó bị người ta nghe được ! Loại âm thanh chỉ có nàng mới nghe được!

Quỳnh Hoa trong thời khắc này không phải là phẫn nộ hay sợ hãi chuyện nàng và Quỳnh Châu bị người ta phát hiện, mà chính là bộ dạng thầm kín nhất của người yêu nàng chỉ có nàng được hưởng lại bị người ta trông thấy, tức giận không chỗ phát tán, vung điện thoại lên ném thẳng ra ngoài.

Điện thoại yếu ớt hoàn toàn không chịu nổi lực ném của nàng, lập tức vỡ ra tan tành.
Là ai?!

Gần đây Mỹm vốn hăm hở tiến lên như thanh niên bỗng nhiên bị nhức đầu bởi vì chuyện đĩa lậu của Lợi Khí.

Tuy mọi người nói rằng có đĩa lậu chứng tỏ ca sĩ đó đã nổi tiếng, nhưng Mỹm vẫn cảm thấy những lời an ủi này quả thật vô dụng, nàng phải dẹp bỏ đĩa lậu! Kết quả nàng đến chỗ dưới chân cầu vượt bắt gặp mấy người bán hàng rong. Một mình nàng con gái yếu đuối gọi điện thoại đến công ty nhờ vài người đàn ông đến trợ giúp...đầu năm nên mọi người đều sợ cướp.

Đứng trước mặt người bán hàng rong, Mỹm liền lấy ra đĩa lậu của Lợi Khí, dùng ngữ khí ôn nhu tâm sự hỏi người bán hàng rong: "Các anh sao phải bán đĩa lậu?"

Người bán hàng rong cùng khinh thường nói: "Làm lậu đĩa của hắn là để mắt đến hắn rồi! Loại đĩa nhạc dỏm này ngươi cho rằng hiếm đĩa lậu sao?"
Mỹm khó hiểu, thấy đối phương hùng hổ, nàng đành xuống giọng: "Cầu xin ngài, đừng để mắt đến ta được không? Hơn nữa chuyện như cọng lông mà ngài nói ngược nói xuôi, ngài không làm đĩa lậu thì không thể thành sao được hả? Làm gì có chuyện ăn no rồi mắng đầu bếp? Một bên người ta vất vả mới tạo ra tâm huyết, một bên kí sinh đê tiện sống qua ngày mà còn làm ra vẻ ngạo kiều, loại ký sinh trùng này có tư cách gì mà hùng hổ? Ngài giáo dục không tốt, mẹ ngài không quản được ngài, ta cũng không muốn nhiều lời, thế nhưng ngài dựa vào trí tuệ của người khác để sống qua ngày, có thể phiền ngài khiêm tốn một chút được không hả?"

Mỹm trong lòng xoay chuyển, càng muốn nói lại càng không thể nuốt trôi cơn tức này, thế nhưng không thể ở bên đường mắng chửi người, nếu không sẽ bị người qua đường cho rằng không có tố chất, vì thế Mỹm tiêu sái cùng nhân viên công tác quay người trở về, sau đó đợi trời tối lúc bọn bán hàng rong thu dọn xong đi về, bắt lấy một đứa kéo vào trong đánh bầm dập. Người bán hàng rong chửi mẹ, càng chửi càng khó nghe, Mỹm đứng ở một bên cười tươi.
Chửi...có ngon thì chửi đi, chửi ra khỏi miệng cũng là một loại thống khoái cho ngài.

Xã hội này có quá nhiều ký sinh trùng cần phải xử lý, nàng bất quá chỉ thay trời hành đạo một chút, ông trời sẽ không vì thế mà trách nàng.

Mỹm đem chuyện kể lại cho Lợi Khí nghe, tất cả mọi người đều cười tươi như hoa, thế nhưng Trần Quân lại buồn bực không vui, nàng còn muốn nói chuyện này với Tường San.

Quỳnh Châu vẫn luôn an phận làm chuyện của mình, vô luận đối với đồng nghiệp hay là người hâm mộ đều rất tốt, là người nào muốn hại nàng?

Trong lòng nàng càng hốt hoảng.

>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro