66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hà Anh cầm mép váy chạy xuống lầu Thiên Minh, trước mặt là dòng xe cộ cùng dòng người, không còn trông thấy bóng dáng của Đan Tiên.

Nàng tức giận sao? Nên bỏ đi ?

Hà Anh sốt ruột chạy đến cuối con đường vẫn không tìm thấy hình bóng của Đan Tiên, trong lòng không khỏi hốt hoảng. Chẳng lẽ nàng muốn biến mất muốn chạy trốn ư? Lúc này đây rõ ràng không có tội lại bị kết tội sao? Hà Anh thở phì phò, trước mắt tràn ngập ánh đèn neon, chiếu về phía nàng một mảnh mờ mịt.

Quỳnh Hoa sau đó nhất quyết không uống rượu, chỉ uống toàn nước trái cây, đầu óc triệt để thanh tĩnh. Đợi đến lúc mọi người không để ý hình tượng bắt đầu chơi đùa quậy phá khắp nơi nàng mới vụиɠ ŧяộʍ nháy mắt với Quỳnh Châu, hai người thừa dịp đêm tối cùng nhau chạy ra ngoài.

Quỳnh Hoa lái xe của Quỳnh Châu đi dọc về phía đỉnh núi. Mùa này rất ít người lên núi để hóng gió, trong đêm tối chỉ có hai người các nàng cùng cỏ cây xung quanh.
Quỳnh Hoa dừng xe lại, nàng dời chỗ ngồi phía trước gọn lại, phía sau dùng để đồ nên cực kỳ rộng rãi, nàng kéo ra một chiếc giường xếp, cẩn thận chỉnh sửa lại mui xe vừa được mở ra, bầu trời sao cách một bức màn thủy tinh rơi xuống xe, chỗ giường nằm đột nhiên sáng bừng.

Quỳnh Hoa thoáng cái bay lên giường, đem chiếc gối hình trái bưởi đặt ở sau đầu, hướng Quỳnh Châu ngoắc: "Tới đây đi! Chị xem, em cố ý cho người lắp đặt loại mui xe hình cửa sổ này đấy, rất tuyệt đúng không ! Cửa sổ thủy tinh này vào mùa đông có thể cản gió, mùa hè có thể mở ra, nằm trên giường ngắm sao, thật sự rất hoàn mỹ"

Quỳnh Châu bất đắc dĩ cười khổ chậm rãi ngồi lên giường: "Em a, tính tình đúng là trẻ con, những vì sao kia rất đẹp ư?"

Quỳnh Hoa dùng sức kéo Quỳnh Châu không phòng bị vào trong lòng, ngắm nhìn khuôn mặt nàng, nghịch ngợm nói: "Những vì sao kia đâu có đẹp bằng chị được."
Dù sao Quỳnh Châu cũng qua tuổi trẻ con mơ mộng rồi, đã là a di nên đối với những lời buồn nôn thế này không sao hấp thụ nổi, lập tức trợn trắng mắt: "Em thật sự rất buồn nôn Tiểu Hoa à."

"Ồ? Chị rõ ràng không thích nói những lời này sao? Không phải tất cả phụ nữ đều thích nghe những lời như thế mà? Càng nói chuyện không đâu, càng nịnh nọt nhiều thì càng thích đó."

Quỳnh Châu nghiêng người, ở trong ngực Quỳnh Hoa cười khanh khách: "Nói thế chẳng khác nào nói tôi không phải phụ nữ."

Quỳnh Hoa đã sớm biết sẽ thế, nghe được câu này tay nàng ôm lấy thân người Quỳnh Châu vội kéo khóa quần nàng nói: "Chị có phải phụ nữ hay không em phải đích thân nghiệm chứng mới được." tiếng thở dốc nặng nề của Quỳnh Hoa phà vào mặt, nụ hôn liều lĩnh rơi trên môi Quỳnh Châu. Quỳnh Châu nghĩ đôi môi này lúc nãy vừa hôn người khác trong lòng có chút không muốn tiếp nhận, thế nhưng chỉ vì nàng do dự một giây đã bị nhiệt tình của Quỳnh Hoa cuốn đi.
Một lần nữa nàng lại để cho Quỳnh Hoa ôm ấp, hôn từ môi xuống thân thể nóng hổi, Quỳnh Châu có chút mê man, trong lòng Quỳnh Hoa những việc này chính là biểu hiện của tình yêu sao? Nàng đối với tình yêu đều rất quen thuộc như vậy, chẳng lẽ nàng từng làm những điều này với người khác rồi sao?

Thế nhưng Quỳnh Hoa tiếp tục tiến công khiến nàng không sao tập trung suy nghĩ, tiếng rêи ɾỉ khó nhịn không ngừng từ miệng nàng vang lên...

Em bé trái bưởi miệng cười toe toét bị các nàng bỏ qua một bên, trên mặt đỏ bừng bừng. Vì ánh sao phản chiếu khiến nó trở nên quỷ dị. Nếu như chúng ta cởi bỏ quần áo của nó, rạch mở mớ vải vóc bên trong, tiến sâu vào thân thể của nó, sẽ phát hiện ra vật thể công nghệ cao bên trong.

Vật kia gọi là máy nghe trộm.
"Tiểu Hoa...A...chờ một chút..."

"Chị Châu, để chân cao lên chút nữa...nhanh đến rồi sao?"

"...."

Lờ mờ trong phòng, Huỳnh My đeo tai nghe ngồi trên ghế sofa, trong tai nghe không ngừng truyền đến những âm thanh rêи ɾỉ thủ thỉ của Quỳnh Hoa cùng Quỳnh Châu. Huỳnh My nắm chặt bàn tay thành hình nắm đấm, trên trán nổi gân xanh dài hẹp. Đôi mắt nàng đỏ lên, nước mắt càng rơi càng nhiều, vừa lúc nháy mắt lập tức nước mắt mãnh liệt trào ra.

"Quỳnh Châu!!" Huỳnh My đột nhiên đứng lên tháo tai nghe xuống ném mạnh xuống sàn, tai nghe chạm mặt đất lập tức chia năm xẻ bảy, lỗ tai nàng xướt ra một đường trầy.

Điện thoại Huỳnh My vang lên, là Cố Hồng Trình.

"Sao thế? Nhanh như vậy đã nghe được động tĩnh rồi hả?" Giọng nói của Cố Hồng Trình trước sau đều bình tĩnh.

Thế nhưng Huỳnh My giống như là muốn phát điên đối với điện thoại hét lên, hoàn toàn quên chính mình đang nói chuyện với ai, nàng thầm nghĩ muốn phát tiết phẫn nộ trong lòng.
"Được rồi, được rồi." Cố Hồng Trình không có hứng thú nghe nàng nổi điên, "Bản sao các nàng ấy nói chuyện thế nào rồi?"

"Làm bản sao rồi!" Cố Hồng Trình cơ hồ có thể nhận ra Huỳnh My đang nghiến răng nghiến lợi khi nói chuyện "Tôi muốn bắt lấy Quỳnh Châu! Tôi muốn phanh thây xé xác nàng, để nàng không dám làm chuyện đó với Bông nữa!!"

Cố Hồng Trình cười lạnh: "Tôi khuyên cô đừng có mà đi đụng vào Quỳnh Châu , chỉ với cô sao có thể đụng vào nàng được, gia thế của nàng to lớn ngoài sức tưởng tượng của cô đấy. Cô không thể đụng vào nàng, mà cũng đừng để nàng biết cô đang ngấp nghé Quỳnh Hoa của nàng, bằng không thì đừng có chơi."

Huỳnh My cắn môi, không nói.

"Muốn có được Quỳnh Hoa thì hãy ngoan ngoãn nghe lời của tôi, rõ chưa?"

Huỳnh My ở đầu dây bên kia hạ bao nhiêu là quyết tâm lập tức hung hăng đồng ý, Cố Hồng Trình ưu nhã rút ra một điếu, đốt thuốc. Thật sự là rất thú vị, những kẻ đầu đất như ngươi thật dễ lợi dụng, dù sao gần đây nhàm chán như vậy, chơi một màn cũng không tệ lắm.
Cúp điện thoại xong, một cô gái chừng hai mươi tuổi từ phòng tắm đi ra, nhút nhát e lệ ôm lấy bản thân, đôi mắt thoảng hướng về phía Cố Hồng Trình.

"Tắm rửa sạch rồi hả?" Cố Hồng Trình thờ ơ phà khói nói: "Cởi ra"

Cô gái nghe lời đưa tay mở dây lưng bên hông, Cố Hồng Trình thấy tay nàng cực kỳ run rẩy, không kiên nhẫn giúp nàng cởi bỏ dây lưng, áo tắm rơi xuống chân của cô gái, thân thể tươi trẻ hiển hiện trước mắt nàng.

Cô gái rất trắng, tuy hơi gầy, màu trắng của da càng khiến cho nàng trông có vẻ bệnh tật. Cố Hồng Trình đối với thân thể của nàng quả thật không chút hứng thú, xoa cằm nàng, nâng khuôn mặt đỏ hồng của nàng lên, chỉnh trái chỉnh phải nói: "Có ai từng nói với cô rằng cô trông giống Quỳnh Hoa không?"

"Có mấy người từng nói qua..." Giọng nói của cô gái nhỏ đến không thể nhỏ hơn.
Cố Hồng Trình cười lạnh: "Đáng tiếc bản sao vẫn là bản sao, không có được khí chất của bản chính." Nàng quay trở lại ngồi xuống ghế sofa, hai chân mở ra nói: "Kỹ thuật thế nào?"

Cô gái thấy nàng ở cái tư thế kia, hơn nữa dưới áo ngủ không có một mảnh vải, chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ xấu hổ đến nhỏ máu, đầu cũng không dám ngẩng lên, bắt đầu nói:

"Tôi...tôi chưa từng làm qua...những chuyện này..."

"Chưa từng quan hệ với đàn ông ?"

Cô gái gật đầu lia lịa

Cố Hồng Trình ngược lại nổi lên hào hứng: "Tôi nói cho cô biết, nếu không hầu hạ tôi cho tốt, ước mơ diễn viên của cô có thể chết non được rồi đấy."

Hai ngón tay cô gái xoắn lại với nhau, dường như đang trải qua cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội, cuối cùng chậm rãi quỳ gối giữa hai chân Cố Hồng Trình, đầu do dự dán lên, nhắm mắt, nhăn lông mày lại, giống như liều chết đánh cược một lần.
Cố Hồng Trình nhìn cô gái trẻ tuổi có khuôn mặt cực giống với Quỳnh Hoa , dùng kỹ thuật vụng về không chút kỹ xảo mà liếʍ láp, trẻ trung như vậy lại khiến cho nàng thật lòng không còn cảm giác đột nhiên lại hưng phấn. Nàng nắm tóc cô gái kia ép nàng dán sát hơn, ra lệnh nói: "Chăm chú một chút!" Khóe mắt cô gái xuất hiện lệ quang tràn đầy.

Hừ, Bông, cô muốn rời khỏi tôi sao? Cô nhìn xem có bao nhiêu cô gái cam tâm tình nguyện mà dâng hiến thân thể cho ta? Ngươi muốn lợi dụng ta để leo lên cao sau đó thì đối với ta phân rõ giới hạn sao? Chuyện này là không thể nào xảy ra. Hiện tại để ta bẻ gãy cánh của ngươi, tra tấn ngươi còn nửa cái mạng xem ngươi có quay trở lại bên ta hay không?

Nhất định là rất thú vị...tính cả ngọc nữ Quỳnh Châu kia nữa, cùng nhau chơi một ván.
Trên giường lớn ở khách sạn, cô gái chảy rất nhiều máu, nhìn thoáng qua trông rất dọa người. Cố Hồng Trình vẫn không ngừng động tác, cơ hồ vẫn tiếp tục ở trong thân thể cô gái mà co rút lấy, cô gái gần như chỉ còn nửa cái mạng.

"Ngươi tên gì?" Cố Hồng Trình hỏi

"Thạch...Thạch Như Tuyền..."

"Tên không tệ." Cố Hồng Trình dùng sức nắm chặt bộ ngực của Thạch Như Tuyền, lè lưỡi liếʍ láp điểm lồi đỏ hồng trước ngực nàng, Thạch Như Tuyền nâng vòng eo lên, cơ thể bị tra tấn đến mất cảm giác, chỉ còn biết phản ứng theo bản năng mà thôi.

"Ngươi thật biết điều, muốn tài giỏi như Quỳnh Hoa sao? Mỗi ngày đều đến chỗ ta, ta sẽ làm ngươi nổi tiếng hơn cả nàng!"

Thạch Như Tuyền cố hết sức nén nước mắt không cho rơi xuống, chặt chẽ túm lấy ra giường. Trả giá quá lớn! Sớm biết rõ sẽ phải trả giá cao! Thạch Như Tuyền tự nói với bản thân mình: "Cho nên, ngươi có quyền gì mà rơi nước mắt chứ?"
Đến cuối năm, bất kể là đại minh tinh hay là tiểu minh tinh đều phải bắt đầu cố gắng làm việc kiếm tiền. Nhắc đến cố gắng làm việc thì ở trong Thiên Minh phải là Mỹm. Nàng vừa phải chiếu cố Quỳnh Hoa, vừa phải dẫn dắt nhóm nhạc Lợi Khí đi lên, nhờ nương theo sự nổi tiếng của "Nguyên Vị" mà nhóm nhạc Lợi Khí cũng vì thế mà được nâng cấp. Fanclub đã được thành lập thì không cần dùng tiền mua fans nữa, giá trị con người cũng vì thế mà tăng lên, rèn sắt khi còn nóng cho nên EP vừa phát hành đã vô cùng đắt hàng, còn có MV quay cùng Quỳnh Châu được tất cả đài truyền hình thay nhau phát sóng, hình ảnh Quỳnh Châu đút hồ đào cho Trần Quân ăn còn đặc biệt nổi tiếng, không ít tiết mục đều đem hình ảnh này để quảng bá, còn dùng làm nhạc nền cho chương trình
Nhóm nhạc Lợi Khí năm người bắt đầu dần hết gầy, nhưng trên truyền hình trông vẫn rất ốm, cách ăn mặc ngày càng có phong cách. Đầu đề về bọn họ càng lúc càng nhiều, người hâm mộ càng lúc càng đông, đối với giới tính của Trần Quân vẫn là điều mê hoặc đối với công chúng, mỗi lần tham gia tiết mục đều bị người chủ trì nghiêm hình khảo vấn một lần, nhưng có Mỹm mặt đen đứng bên cạnh, không ai dám thật sự cởi bỏ nút áo cổ của Trần Quân để xem có yết hầu hay không.

Cuối cùng cũng kết thúc một buổi họp báo.

Mỹm cảm thấy đêm dài dằng dẳng như vậy mà trở về như một bà nội trợ thì quả thật lãng phí cuộc sống, vì thế nói muốn mời khách, mọi người lập tức hoan hô, kết quả Trần Quân rụt đầu giơ tay nói: "Chị Mỹm, em có chút chuyện muốn đi trước."
Mỹm vẻ mặt phỏng đoán: "Em muốn làm gì? Có hẹn sao?"

Trần Quân vội vàng đứng dậy: "Đâu có! Em luôn phản đối chuyện hẹn hò mà."

Mỹm đánh cái trán nàng nói: "Ngoan, đã có đối tượng thì phải báo cáo với chị , đi thôi."

Trần Quân nhanh chóng trốn đi.

Đối với Trần Quân mà nói Tường San mà gọi liên tục mấy chục cuộc gọi chính là có chuyện chết người, nghĩ đến khuôn mặt nàng co quắp, cho dù nhà có bị cháy nhưng nhất định phải trang điểm kỹ càng mới ra khỏi nhà của nàng thì việc liên tục nhắn hàng chục cuộc gọi nhất định có chuyện đại sự xảy ra. Trần Quân không kịp cất đàn ghita đã chạy đến nhà nàng.

Gõ cửa nhà nàng một lúc lâu sau mới thấy nàng mở cửa, kết quả cửa vừa mở Trần Quân bị hù dọa không nhẹ, trước mặt là một sinh vật có khuôn mặt màu tương?
"Sao cậu lại đến đây" Sinh vật vừa mở miệng Trần Quân mới nhận ra giọng Tường San.

"Cậu! Cậu là cái gì vậy??" Trần Quân chỉ vào mặt Tường San, kích động dị thường.

"Đừng nói với mình cậu không biết đây là đắp mặt nạ dưỡng da sao? Chỉ với kiến thức thấp kém như vậy mà đòi gia nhập giới giải trí." Trần Quân nhăn mặt rất thích hợp làm loại sự tình này, dù đắp mặt nạ vẫn có thể đả kích người.

Trần Quân chuyển đề tài, phàn nàn nói "Mình thấy cậu gọi nhiều như thế, nghĩ cậu xảy ra chuyện!"

Tường San vừa vịn mặt vừa cầm điện thoại liếc nhìn nói "A? hình như bàn phím điện thoại không khóa, không cẩn thận đυ.ng phải nên nó gọi đi thôi."

Sắc mặt Trần Quân lập tức so với Tường San còn đen hơn, quay người định mở cửa đi khỏi: "Mình đi đây!"

Cửa vừa mở ra một chút đã đã bị Tường San dùng sức đóng chặt lại, Trần Quân quay lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đắp mặt nạ như quỷ kia: "Cậu..."
"Hiện tại có hai bí mật, liên quan đến tính mạng, cậu có muốn biết?"

"Mình rất bận rộn San tiểu thư, nếu như chỉ vì thoa kem trét phấn đến buồn chán muốn tìm người tiêu khiển thì tốt nhất cậu nên tìm tiểu bằng hữu của cậu đến chơi chung thì hơn!" Trần Quân có chút nổi giận, luôn bị nàng lừa gạt, chỉ cần nàng gọi một tiếng vô luận đang làm cái gì đều bỏ hết để chạy đến bên cạnh nàng, nhưng mỗi lần như thế đều bị Tường San thần kinh đùa giỡn những chuyện vụn vặt, nhiều lần chui vào hang sói đều dễ khiến người ta phát điên.

Một chân Trần Quân đã đặt khỏi cửa, Tường San đột nhiên nói: "Chuyện đầu tiên, mình đã ra mắt rồi"

Bước chân lập tức dừng lại, Trần Quân kinh ngạc quay đầu nhìn nàng: "Ra mắt?"

"Dùng thân phận là thành viên của nhóm nhạc nữ để ra mắt" Tường San đốt một điếu thuốc, màu trắng khói thuốc từ mặt nạ tương của nàng bay ra, nhìn vô cùng quỷ dị "Nhóm nhạc các cậu quả thật bắt đầu nổi tiếng, do đó mình cũng thay đổi chủ ý, mình sẽ không để cậu rời khỏi mình"
Trần Quân đóng băng tại cửa ra vào, Tường San kia bề ngoài khoa trương luôn che lấp tâm tư bên trong của nàng. Bình thường cô gái này sẽ nói ra một chút uất ức.

Lời nói với mình không phải là không có...thế nhưng nàng rất ít dùng hành động để thể hiện lời nói. Cho đến nay Trần Quân luôn là một hình thái "sở hữu" bên cạnh Tường San, cho đến khi nàng tìm được lý tưởng của mình mới rời khỏi nàng, lần này nàng thật sự muốn bắt nàng lại sao?

Cảm tình thanh mai trúc mã quả thật rất khó dứt bỏ, nhưng nói cho cùng, nàng vẫn xem mình như một món đồ chơi mà thôi.

Quả nhiên là Loli!

"Vậy cũng tốt, về sau chúng ta có thể gặp nhau trên sân khấu. Lần trước đi du lịch, mình cũng định chúng ta sẽ kết thúc, Tường San...chúng ta dừng lại..."

"Chuyện thứ hai. Có người theo dõi Quỳnh Hoa cùng Quỳnh Châu của công ty cậu, muốn đẩy các nàng từ cấp cao xuống"
Đầu óc Trần Quân vừa vặn nghe được tính nghiêm trọng của câu chuyện, đang muốn mở miệng hỏi Tường San thì cánh cửa lập tức đóng sầm lại... Trần Quân trước mắt tối sầm biết được chính mình bị đuổi ra khỏi cửa. Thế nhưng chuyện của Quỳnh Châi, nàng không thể không để ý đến, vội vàng gõ cửa: "Tiểu San! Rốt cuộc chị Châu xảy ra chuyện gì?"

Tường San dựa vào tay cầm cửa, khuôn mặt vì đắp mặt nạ mà bị che khuất, thế nhưng trước trán vẫn nhíu lại như cũ: "Cậu muốn biết sao? Vậy mặc nữ trang rồi hãy đến tìm mình."

Trần Quân dừng gõ cửa, biểu lộ khổ sở dần chiếm cứ khuôn mặt nàng. Đúng vậy, nàng vì muốn gia nhập giới nghệ sĩ nên đành che dấu giới tính, nàng đã không tiếc cả ngày bó ngực để người ta không tìm ra sơ hở. Đây là sự hy sinh của nàng, nhưng nếu không hy sinh làm sao có chỗ đứng trong giới này chứ?
Trần Quân tuyệt không muốn gạt bỏ thân phận nữ nhi của mình, thế nhưng là vì thân bất do kỷ mà thôi.

Tâm phiền ý loạn....

>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro