Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay, Kì Thiên- Hắn hết bám theo cô lúc giờ ăn trưa ở căn-tin lại bám theo vào tiệm bánh, khiến cô điên hết cả đầu. Nhưng tức là mỗi lần cô đuổi hắn thì hắn lại đem ba trò tê tiện như: 'nói với mọi người cô là bạn gái hắn' ra dọa cô. Những lúc đó Kim Đan chỉ muốn bóp chết hắn, cuốn gói hắn tặng cho Diêm Vương.

-" Nè! Anh định bám theo tôi đến bao giờ nữa hả?" Kim Đan muốn điên đầu với kẻ đang thoải mái ăn bánh kia.

Tay hắn khựng lại. Bao giờ... Bao giờ sao... Ngay cả hắn hiện tại cũng không biết nữa. Không biết bao lâu nữa hắn sẽ không được nhìn thấy cô nhóc này, không được nhìn thấy vẻ bực bội nhưng lại vô cùng đáng yêu và không được nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng, kiên cường kia nữa... Kì Thiên ngẩng mắt nhìn cô.

-"Nếu như một ngày anh hoàn toàn biến mất thì sao?"

Kim Đan nghe hắn nghiêm túc hỏi thì thấy hơi kì lạ. Nhưng dù sao đối với cô cũng không quan trọng.

-"Thì đương nhiên vui chứ sao!" Cô đáp như điều hắn hỏi là dư thừa.

Vui...Vui sao... Lòng hắn thắt lại, đau một cách quằn quại, khó chịu.

-"Nè sao anh cắt cái đầu kì vậy?" Kim Đan phát hiện dạo này hắn hay cắt tóc. Dạo dạo tóc lại ít đi dần, riết rồi cái đầu gần trọc lóc như sư cọ.

-"Em đang để ý tới anh sao?" Hắn trêu.

-"Tào lao!" Kim Đan hậm hực bỏ đi.

Còn hắn đằng sau thì đang cười... Cười một cách đau khổ...
        ---------------------------------------------
Buổi tối trước cửa phòng hắn. Cốc... Cốc... Cốc... Mẹ hắn gõ cửa.

-" Chuỵên gì?" Hắn mở cửa, thờ ơ tựa vào cửa.

-" À là bữa trước mẹ có nói rồi đó. Bác sĩ nói ở bên nước ngoài có một bác sĩ giỏi lắm. Nếu con qua đó chữa trị thì sẽ có khả năng hết." Thấy con mình chịu lắng nghe, bà vui vẻ nói.

-"Vậy sao, lỡ không hết thì sao? Tôi sẽ tiếp tục sống trong những ngày lo sợ, không biết khi nào mình sẽ chết hay là có thể trong lúc phẫu thuật tôi chết luôn." Người con gái hắn quan tâm duy nhất giờ cũng mong hắn biến mất nữa mà.

-" Con..." Bà Gia đau lòng trước lời nói của con mình.

-" Tốt nhất là bà đừng bao giờ nói chuyện này với tôi một lần nào nữa." Kì Thiên đóng sầm cửa lại.

Cửa vừa khép, hắn bỗng ngã sầm xuống đất.

-" Chết...tiệt! " Hắn cắn răng, một tay đấm thẳng xuống đất, một tay ôm đầu.

Căn bệnh nan y theo hắn từ nhỏ dạo gần đây bắt đầu bộc phát, kéo theo không biết bao nhiêu cơn đau đầu như có hàng ngàn cây búa bổ vào làm hắn chết đi sống lại. Tóc thì ngày càng rụng nhiều, quanh người thì lại bắt đầu nổi lên đốm tím.

Mỗi lần như thế hắn chỉ muốn chết quách đi cho xong. Nhưng ngay lúc đó hình ảnh của cô nhóc kia lại hiện hữu trong đầu hắn. Cô như là một miếng bánh socola đắng ngắt, khó ăn. Nhưng không hiểu sao lại mê hoặc hắn, làm hắn ham muốn, khát khao đến vậy. Tiếc rằng do hắn tham vọng quá cao, tự luyến quá nhiều. Thực chất cô chưa bao giờ thuộc về hắn. Trước mặt mọi thứ dần dần mờ ảo, bóng tối lại lần nữa phủ lên hắn.
        -------------------------------------------
Rào... Rào... Rào... Hôm nay là một buổi tối trời mưa lớn. Mây đen rủ nhau ùn ùn kéo đến, gió mỗi lúc mỗi mạnh, cây cối nghiêng ngả như người say rượu. Đúng là một ngày tồi tệ!

-" Haizzz... Ông trời ơi! Ông cho mưa vậy thì con làm sao làm ăn đây!" Chị chủ quán - Tuệ Nhi hai tay chống cằm. Rầu rĩ ngẩng mặt nhìn trần tiệm.

-" Đúng đó chị! Hôm nay tiệm vắng tanh như chùa Bà Đanh à!" Anh thợ bánh đang xếp bánh lên kệ cũng rầu theo.

Kim Đan thì trầm ngâm nhìn làn mưa ngoài kia. Cô thắc mắc tên kia hôm nay ăn trúng gì hay sao mà lại mất hút rồi, ở căn-tin trưa nay cũng vậy.

-" Mà khoan đã! Mày đang nghĩ gì vậy Kim Đan? Đáng lẽ hắn biết mất thì phải vui mới đúng! Đúng vậy!"

-" Đan! " Tuệ Nhi kêu.

-"Dạ!" Kim Đan hồi phục lại tinh thần, đáp.

-" Chị thấy tiệm cũng chẳng có khách, thôi chị cho em về sớm bữa đó, coi như nghỉ lễ cũng được. Nếu em sợ bị giảm lương thì em yên tâm lương em vẫn bình thường nha."

-" Dạ vậy thì em cảm ơn." Cô lễ phép cảm ơn rồi thu dọn đồ đạc.

Đèn đường hôm nay không hiểu sao lại cúp tập thể cộng thêm trời mưa trắng xóa tạo nên khung cảnh thành phố thật mù mịt, âm u trong đêm. Kim Đan giữ chặt dù, đi nép vào vỉa hè, cố mở to mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Sống lưng bỗng lạnh toát, cô tự nhiên lại có dự cảm chẳng lành.

'Đúng là vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới'. Từ đâu bốn thằng đàn ông xuất hiện. Một thằng thì bịt miệng cô, hai thằng kia chớp thời cơ cầm hai chân, còn thằng còn lại thì cầm hai tay cô. Mặc sức vùng vẫy, bọn nó vẫn khiêng cô vào một con hẻm gần đó. Càng vào trong càng tối, khó khăn lắm Kim Đan mới nhìn nhận được xung quanh. Con hẻm này ẩm ướt vô cùng, ở đây là hẻm hoang nên bẩn thỉu, bốc mùi hôi thối rợn gáy. Phía trên là mái tôn mục nát, nước mưa nhĩu dữ dội. Cô bị bọn nó ném xuống một góc trong cùng hẻm, cô hét lên.

-" Mấy thằng chết tiệt này! Mưa gió tầm tã hết trò chơi rồi hả!!!" Kim Đan nhìn bọn nó bằng cặp mắt sắc lạnh, khinh thường. Nếu bây giờ cô tỏ ra yếu đuối, sợ sệt thì không làm được gì.

Vừa nói dứt câu, một cái tát giáng thẳng xuống mặt Kim Đan. Tiếng 'bốp' chói tai giữa con hẻm lạnh lẽo, man rợ. Bên má phải Kim Đan truyền đến cơn bỏng rát, nóng cháy dữ dội. Cô cảm nhận bên khóe miệng vài giọt đỏ tươi chảy xuống.

-" Con điếm! Chết tới nơi còn mạnh mồm à! Anh em xử nó cho tao." Một thằng tướng to con, xăm trổ, nhìn cô bằng cặp mặt đầy dâm đãng, tát không nương tay. Ba thằng phía sau nghe lệnh thì mắt sáng lên như mèo thấy cá. Kim Đan hoảng loạn lùi về phía sau, nhưng dù cố cách mấy thì bốn khuôn mặt cười một cách mờ ám cứ thế tiến tới, lấn áp cô.

-" A!!!" Một thằng nhào tới túm chặt tóc cô, đập đầu cô vào tường. Cú đập khiến đầu óc cô đau buốt, mơ hồ đi. Hai thằng khác lại bước tới, mỗi thằng giữ chặt một tay cô, ép sát vào tường. Trong cơn mờ ảo Kim Đan cảm nhận 1...2...cúc áo cô đang dần được tháo ra. Đan hoảng loạn, cố dùng chút sức lực còn lại đá điên loạn đôi chân.

-"Đừng! Bỏ ra! Đừng... A!!!" Lần này lại thêm một cái tát nữa giáng xuống gò má còn lại.

-" Câm mồm coi con điếm!" Tên đang cởi áo cô bị đạp trúng, ôm bụng nhăn nhó. Rồi hắn cưỡi lên đôi chân cô, làm cả tay chân cô đều bất động.

Không! Không xong rồi! Hạ Kim Đan! Mày lần này đã hết rồi! Hết thật rồi! Trong vô thức, cô thầm nhủ bản thân. Cô còn chưa kịp thực hiện ước mơ của mình, còn ba, còn chô- cô- phải và còn hắn... Hắn... Không hiểu sao trong tâm trí cô bây giờ lại hiện hữu gương mặt đáng ghét đó. Kim Đan đau đầu vô cùng nhưng cô vẫn biết chuỵên gì đang xảy ra. Khuy áo Đan bị tháo sạch, cô nhắm mắt, bất lực, bó mặc cho số phận. Bốp! Một tiếng đánh chói tai khác lại phát ra. Tưởng chừng lại là một cú đánh nữa nhưng kì lạ là lần này cô không hề thấy đau và đôi chân bỗng nhẹ bẫng đi.

- " Buông cô ấy ra." Một giọng nói lạnh lẽo vang lên nhưng đối với cô lại ấm áp, an toàn vô cùng.

-" Thằng chó này! Muốn chết à!" Một tên gầm gừ. Tay và tóc cô không còn bị túm chặt.

Bốp... Bốp... Bốp... Trong con hẻm bắt đầu nổi lên vô số tiếng đánh nhau. Cả người Kim Đan đau buốt, co ro gục trong nép tường. Cô cố mở đôi mắt mình ra. Mọi thứ phía trước đều mờ mờ ảo ảo, dù vậy nhưng vẫn nhìn rõ bóng hình cao to đang một mình chống chọi.

Hắn! Là hắn! Hắn đang cứu mình sao? Đồ ngốc! Dòng nước mắt mặn chát chảy qua khóe mắt, rồi từ từ khép lại.
         -----------------------------------------
-" Đây... Đây là đâu?..." Kim Đan tỉnh lại thì cô đã nằm trong bệnh viện, đầu tóc rũ rượi, đầu quấn đầy băng trắng băng cá nhân dán khắp người. Mùi thuốc sát trùng và ánh sáng chói lóa của bệnh viện làm cô khó chịu vô cùng. Quay qua bên cạnh, cô ngỡ ngàng thấy hắn cả người cũng đầy băng trắng, đang yên lặng dựa vào sô - pha, có lẽ là đang ngủ. Đan cắn răng ngồi dậy, khắp người đau nhói. Cô rút hẳn kim truyền, xỏ dép nhẹ nhàng bước đi.

-" Đứng lại" Cô quay lại nhìn thì thấy hắn đứng đằng sau lưng mình.

-" Đi đâu?" Hắn tỏ vẻ khó chịu.

-" Về" Cô đáp cộc lốc. Tưởng hắn sẽ xổ một tràng bắt cô ở lại nhưng ngược lại hoàn toàn.

-" Anh đưa về. " Hắn vớ lấy chìa khoá, bước ra cửa. Đan định nói không cần nhưng bị ánh mắt lạnh và giọng nói cũng lạnh theo kia làm cho cứng họng.

-" Không được cãi. " Hắn quay đầu nói rồi bỏ đi trước.
       ------------------------------------------------
-" Nhà em ở đây?" Tới trước cửa nhà, hắn quay qua Đan đang ngồi cạnh hỏi.

-" Ừ! Cảm ơn anh đã chở về và... cũng cảm ơn vì đã cứu tôi." Kim Đan ngại ngùng nói. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày mang ơn hắn.

-" Thôi tôi về đây." Cô vội vã mở cửa xe, bỗng một bàn tay to lớn cầm lấy tay cô.

-" Anh vô cùng em." Cô quay đầu lại thì khuôn mặt mê người đó cách mặt cô chỉ vài milimet. Trong xe, bàn tay người con trai nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn người con gái, họ sát nhau đến nỗi có thể cảm nhận từng hơi thở của đối phương. Tình huống thật khiến người khác dễ hiểu lầm.

-" Đi mau." Hắn lên tiếng, phá vỡ bầu không khí mờ ám rồi dắt tay cô vào nhà. Kim Đan bị hắn dắt đi đáng lẽ phải khó chịu nhưng lần này lại khác. Cả tâm trí cô bần thần, trái tim bị lỗi nhịp trước chàng trai trước mắt, im lặng đi theo...

-" HuHuHu.... Đan về! Bà ơi Đan về! Đan...Đan đi đâu vậy? Ba nhớ Đan lắm..." Vừa mở cửa, ba cô đã vội vã bước tới ôm theo búp bê, nhào tới ôm lấy cô. Chô- cô- pai cũng lắc lắc cái đuôi, phóng tới bám chặt chân Đản, kêu ăng ẳng.

-" Được rồi... Được rồi... Con về rồi... " Cô ôm bà trong lòng, một tay vỗ nhẹ lên lưng ba, mỉm cười dịu dàng.

Kì Thiên ngỡ ngàng nhìn hình ảnh một nhà - ba người ấm áp, hạnh phúc trước mắt. Một cô gái bề ngoài lạnh lùng vậy nhưng khi ở cạnh những người mình quan tâm, yêu thương lại dịu dàng, ngọt ngào đến vậy. Cũng như bánh socola, những ai không thích thì sẽ nói đắng chát, nhưng nếu ai thật lòng thưởng thức, yêu thích thì sẽ thấy nó vô cùng ngọt ngào. Ngoài ra, hắn còn thắc mắc ba cô tại sao lại...

-" Ủa cậu là ai vậy?" Ba cô nhìn chằm chằm hắn, hỏi

-" Cháu chào bác! Cháu là Gia Kì Thiên, bạn của Kim Đan."Hắn lễ phép, cúi chào.

-" À! Bà ơi! Bạn Kim Đan đến chơi nè!" Ba cô vui vẻ nhìn con búp bê trong tay. Hắn nhìn thấy ba cô như thế thì cảm thấy xót vô cùng.

-" Thôi anh ngồi đây đi! " Cô chỉ xuống một cái ghế. Hắn nhìn nhà cô từng ngóc ngách. Nhà thì cũng bình thường, đơn sơ không có gì đặc biệt nhưng được cái ấm cúng.

-" Đúng rồi! Coi như trả ơn cho anh. Tôi sẽ làm tặng anh vài bánh cupcake." Kim Đan nhìn hắn nói. Nghe được cô sẽ tận tay làm bánh cho hắn thì trong lòng hắn như có cả dòng nước hạnh phúc chảy qua. Hắn nhìn cô cười tươi.

-" Được."

Kim Đan đỏ mặt trước nụ cười đẹp mê người đó. Hắn khi cười đẹp và tỏa sáng vô cùng. Cô luống cuống quăng ra hai chữ rồi bỏ dô bếp.

-" Đợi tí."

Qua vài phút, khắp ngôi nhà như chìm đắm vào thế giới bánh ngọt. Mùi socola thơm nức mũi tỏ khắp nơi. Hắn bước tới cạnh cửa bếp, đập vào mắt hắn là hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn, trên môi nở nụ cười hồn nhiên đang say mê, vui tươi lấy mâm bánh socola ra khỏi lò. Từ cô như tỏa ra một thứ ánh sáng kì lạ thôi miên hắn, khiến hắn nhìn mãi - nhìn mãi. Kim Đan cảm thấy có người đằng sau giật mình quay lại.

-"Anh! Sao anh lại đứng đó?"

-"À! Thì... Thì thấy mùi lạ nên vào xem thử thôi." Hắn bối rối.

-" Rảnh!" Cô không thèm để ý đến nữa. Hắn bước đến cạnh cô, cầm một cái lên ăn. Kim Đan thấy thế liền chau mày, đánh một cái lên tay hắn.

-" Nè! Đói quá à!"

-" Nãy có đói đâu, mà do em làm bánh ngon quá nên đói luôn rồi. " Ánh mắt và lời nói của hắn bỗng làm tim cô lạc nhịp, đỏ mặt. Hắn thấy phản ứng của cô như thế thì mở lời.

-" Em có biết tại sao anh lại thích ăn bánh socola em làm không? "

-" Anh không nói sao biết. ". Cô đáp, mắt vẫn dán chặt vào mâm sắp xếp bánh.

-" Vì em như nó vậy. Bề ngoài đều tỏ vẻ lạnh nhạt, đắng cay với mọi người. Không hề ngọt ngào, đáng yêu tí nào! Tuy nhiên chỉ là do họ không biết bản chất và giá trị thực sự của nó thôi. Cái vị đắng thuần tuý đó nếu chúng ta nếm từng chút- từng chút thì sẽ thấy được nhiều điều thú vị và bí ẩn ẩn chứa bên trong. Đối với anh thì vị đắng của em gây nghiện vô cùng! Em càng đắng cay, lạnh lùng với anh bao nhiêu thì nó sẽ càng vấn vương mãi và có lẽ suốt đời anh sẽ không bao giờ quên. Socola nhỏ của anh! Em đã cướp đi con tim anh rồi! "

Những từ- những câu hắn nói ra cô đều nghe rõ. Nghe rõ cả giọng nói ấm áp, dịu dàng làm cô điêu đứng đó. Kim Đan ngẩng đôi mắt nhỏ nhìn hắn. Thịch... Thịch... Thịch... Trong căn bếp nhỏ, cô có thể nghe được tiếng tim mình đang đập không ngừng nghỉ. Đôi mắt hắn- Đôi mắt diều hâu đẹp mê ly đang nhìn xóay vào cô. Kim Đan không ngờ mình lại đặc biệt với hắn như vậy. Lúc đầu cô tưởng hắn là một kẻ phong lưu, ham muốn nhất thời thôi. Vậy mà giờ đây - tình cảnh này, hắn lại đột ngột nói những lời đó. Không hiểu sao trước những lời đó cô không cảm thấy ghét, ghê tởm như trước nữa, mà thay vào đó là sự ngại ngùng, có chút cảm xúc gì đó hạnh phúc, vui mừng. Không lẽ cô cũng thích hắn sao? Không thể! Không thể nào!

-" Anh... Anh nói tào lao gì vậy, lo ăn đi." Hắn đang chờ đợi sự hồi đáp thì bị cô nhồi miếng bánh vào họng.

-" Nè! Nè bộ em không cảm động à?" Hắn bĩu môi.

-" Có chứ! Cảm động mà nước mắt không rơi luôn nè!"

-" Em!" Hắn đã nói như thế mà cô vẫn cứng như đá. Đúng là bó tay!

-" Mà em sống với ba thôi sao?" Hắn hỏi.

-" Ừm! Mẹ mất sớm, nên sống với ba cùng con chô- cô- pai nương tựa vào nhau." Nói tới việc này thì giọng cô có chút buồn bã.

Hắn không ngờ cô lại có hoàn cảnh đáng thương như thế. Tuy thế nhưng cô vẫn kiên cường sống. Cô gái nhỏ này càng ngày càng khiến hắn yêu nhiều hơn- yêu một cách điên cuồng và muốn bảo vệ cô suốt đời. Bỗng...

-" Em bỏ hạnh nhân vào sao?" Mắt hắn trầm xuống.

-" Ừ, hồi nãy trong tủ lạnh còn dư xíu nên bỏ vào lun. Bộ sao à?" Kim Đan hỏi.

-" Không... Không sao... Thôi anh về." Hắn đột nhiên rời đi làm cô bất ngờ. Nhìn bóng hắn mà đầu cô đầy dấu chấm hỏi. Kim Đan bỗng có dự cảm chẳng lành.
            --------------------------------------
Gần một tháng sau.

Ở trường cô chưa lần nào thấy hắn, ngay cả tiệm bánh cũng không còn thấy hắn lui tới nữa. Khiến ai đó sốt ruột, lo lắng.

-" Đan! Đan! Đan!" Tuệ Nhi la to.

-" DẠ?" Kim Đan giật mình la to. Cô đang lau bàn thì thẫn thờ, như người không hồn.

-" Em dạo này sao vậy? Cứ đờ đờ đẫn đẫn. A! Hay là do chàng nào dạo này không tới nên nhớ chớ gì!"

-" Làm... Làm gì có... Chị lại nói linh tinh rồi! " Kim Đan như bị nói trúng tim đen, luống cuống chối.

-" Thôi đi cô nương! Qua mắt ai thì được chớ chị này thì đừng hòng nha em! "

-" Đã nói là em... "

On the first page of our story
The future seemed so bright
Then the saint turned out so evil
I don't know why i'm still surprised...

Bỗng nhạc chuông điện thoại Đan vang lên. Cô cầm điện thoại thì thấy là số lạ.

-" Alô ai vậy ạ?" Cô mở lời. Giọng nói một người phụ nữ vang lên bên kia.

-" Chào cháu! Bác là mẹ của Gia Kì Thiên. Bác có chuỵên muốn gặp cháu, cháu có thời gian không?" Gần một tháng không gặp, người gọi cho cô không phải là hắn mà lại là mẹ hắn, làm cô chấn động vô cùng. Mẹ hắn hẹn gặp cô thì chắc phải có chuỵên gì đó quan trọng lắm. Cô liền đồng ý.

-" Vâng được ạ! "

-" Vậy địa điểm và thời gian bác sẽ nhắn cho cháu. "

-" Vâng chào bác!" Cúp điện thọai, lòng cô đâm ra lo sợ. Sợ không biết hắn như thế nào rồi? Tại sao không gọi cho cô mà lại để mẹ mình gọi. Hàng loạt câu hỏi cứ quay vòng vòng quanh đầu cô. Cô cảm thấy những chuyện sắp tới đây mình biết sẽ chẳng tốt lành. 
      -----------------------------------------------
Tối hôm sau tại một quán cà phê mang phong cách cổ điển. Kim Đan bước vào, ngó khắp gian phòng thì thấy bóng một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên khí chất sang trọng, đang ngồi nhâm nhi ly cà phê. Cô bèn bước tới,hỏi.

-" Cho hỏi bác có phải là mẹ của anh Gia Kì Thiên không ạ?"

-" Cháu là Kim Đan đúng không?" Người phụ nữ ngẩng mắt nhìn cô.

-" Vâng!"

-" Cháu ngồi đi."

Kim Đan ngồi xuống ghế đối diện, nhìn thẳng người phụ nữ phía trước. Bác ấy tuy cũng đã hơn 40 tuổi nhưng trên mặt khó có thể nhìn ra những nếp nhăn. Đặc biệt là đôi mắt đó- đôi mắt diều hâu đẹp mê ly không khác gì hắn. Đúng là mẹ con có khác!

-" Cháu uống gì không?" Bà Gia hỏi.

-" Vâng không cần đâu ạ! Bác gọi cháu ra đây là để nói chuỵên gì vậy ạ?" Cô vào thẳng vấn đề.

-" Thật ra bác có một việc muốn nhờ cháu. Cháu có thể khuyên thằng Thiên đi sang nước ngoài chữa trị dùm bác được không?" Bà Gia nhìn cô bằng cặp mắt thiết tha. Kim Đan nghe thấy lời nói vừa rồi của mẹ hắn thì trái tim như rơi xuống đáy vực. Bệnh? Hắn có bệnh sao? Tại sao hắn không nói cho cô biết?

-" Bệnh? Anh... Anh ấy bị bệnh... sao? " Giọng cô run rẩy.

-" Vậy chắc nó không nói với cháu rồi. Nó bên trong đã có căn bệnh máu trắng bẩm sinh. Từ khi nó biết mình có bệnh này trong người thì nó luôn xem mình là một người chết, mất niềm tin vào cuộc sống. Bác biết bên ngoài nó càng lạnh lùng, thô lỗ bao nhiêu thì bên trong nội tâm càng giằng xé, tự ti bấy nhiêu, có khi còn gấp trăm - gấp triệu lần. Lúc nó 3-4 tuổi, khi chưa biết mình bị bệnh máu trắng, nó lạc quan, dễ thương lắm. Thiên nó hay cùng ba nó làm bánh. Bác còn nhớ nó từng nói với bác:' Mẹ ơi! Sau này còn sẽ làm một đầu bếp nổi tiếng về các lọai bánh.' Lúc nó nói những lời đó giọng nó hồn nhiên, dễ thương lắm. Bác tưởng cuộc đời mình có đứa con ngoan - chồng tài giỏi thì đã quá hạnh phúc, ngọt ngào rồi. Nhưng không! Cuộc đời thật sự chưa bao giờ tốt với bác. Không lâu sau, ba Thiên mất,cùng lúc đó nó biết mình bị bệnh máu trắng, mọi thứ xảy ra một cách liên tục như là đày đọa bác xuống địa ngục. Thiên bắt đầu không coi mạng sống là gì. Nhà chỉ còn lại bác và nó thôi, nó cũng... cũng lạnh nhạt với bác. " Kim Đan có thể nghe rõ giọng mẹ hắn nghẹn ngào. Nhắc lại chuyện xưa chả khác gì lấy muối xát vào vết thương.

-" Bác hiện tại đã kiếm được bác sĩ bên nước ngòai có khả năng chữa trị cho nó rồi. Vậy mà cầu xin nó thế nào, nó đều quyết không đi. Nhiều lúc bác nản đời lắm, chỉ muốn chết cho xong. Thế mà cách đây gần một tháng chả biết 'trời xui quỷ khiến' thế nào, bác đang trong phòng khách thì thấy nó trở về. Lúc nó bước đi lên phòng thì bác thấy nó cứ đi loạng choạng, hai tay ôm đầu. Bác vội chạy tới đỡ thì chưa gì nó đã ngất xỉu rồi. Đưa vô bệnh viện thì bác sĩ nói nó bị dị ứng nên làm mầm bệnh trong nó bộc phát dữ dội lên. Người ta nói phải đưa nó chữa trị, mạng... mạng sống của nó không...không còn nhiêu nữa. Lúc đó bác rối lắm! Mình là mẹ vậy mà không lo được cho con! Nửa tháng sau, nó tỉnh lại nhưng từ khi nó tỉnh lại nó không nói năng gì nữa, mặt lúc nào cũng âm trầm hướng về cửa sổ. Bác nhiều lần van xin nó đi thế mà đáp trả bác lại là ánh mắt u ám, vô hồn. Khi đó bác tưởng cuộc sống mình không còn hi vọng nào thì ngay đêm bác trông nó, bác cứ nghe thấy nó vừa ngủ vừa kêu lên tên cháu. Lúc đó bác nghĩ cháu là vị cứu tinh có thể khuyên nó được." Bỗng mẹ hắn chồm tới cầm lấy đôi tay đang run rẩy, toát mồ hôi như suối của cô.

-" Bác nài cháu! Bác lạy cháu! Cháu làm ơn khuyên nó giùm bác! Giờ đây tất cả niềm hi vọng của bác chỉ còn có cháu thôi. Được không cháu? " Những giọt lệ bắt đầu tuôn chảy trên gò má mẹ hắn, đôi mắt đỏ hoe. Còn Kim Đan trong quá trình nghe câu chuyện thì trái tim nhói đau vô cùng như vỡ tan tành ra, khóe mắt cay cay nhưng vẫn cố kiềm lại. Cô cảm thấy hận và ghét bản thân vô cùng. Vì đã xem thường, không coi trọng những điều thật lòng của một người xem mình là tất cả. Và khi nghe tới vụ dị ứng cách đây một tháng thì cô sốc vô cùng. Chẳng lẽ hắn bị... bị...bị dị ứng với hạnh nhân. Nếu vậy thì cô chính là kẻ hại hắn. Đan ơi! Mày khùng- mày điên thật rồi! Cả người cô run bần bật. Mọi chuyện vừa rồi quá sốc với cô.

-" Cháu sẽ giúp bác. Bác cho cháu xin số phòng và bệnh viện." Kim Đan ráng gồng mình bình tĩnh.

-" Được... Được thôi! Bác cảm ơn cháu nhiều lắm!"  Nghe tin cô sẽ giúp, gương mặt bà Gia hạnh phúc bao giờ hết, càng siết chặt tay cô.

Đối với cô đây ngòai là sự giúp đỡ còn là sự trả ơn. Trả ơn hắn trong ngày qua đã giúp đỡ cô và cứu cô. Xong vụ này tốt nhất là mỗi người một nơi. Bởi vì cô sợ nếu cô càng ở bên hắn thì sẽ yêu hắn hơn bây giờ.

-" Bác cảm ơn nhiều! Bác xin phép đi trước. À mà đúng rồi! Bánh cháu làm thật sự rất ngon và giống bánh chồng bác từng làm" Nói rồi mẹ hắn bước đi ra về. Còn cô thì ngỡ ngàng trước câu nói vừa rồi. Vậy thì chẳng lẽ ngoài lí do bữa trước hắn nói ra thì còn lí do này nữa à?
       ---------------------------------------------
Hôm sau đứng trước cửa phòng 101. Kim Đan hít một hơi thật sâu, thẳng lưng mở cửa bước vào. Cạch! Nhìn vào trong hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là hắn. Hắn đang ngồi một cách tĩnh lặng nhìn ra cửa sổ. Trên đầu hắn bọc đầy băng trắng. Nghe tiếng mở cửa, hắn quay mặt lại thì vẻ mặt vô cùng bất ngờ. Kim Đan nhìn rõ từng nét trên mặt hắn thì xót vô cùng. Mới gần một tháng không gặp vậy mà hắn đã ốm và xanh xao đi nhiều rồi. Tưởng chừng chỉ một cơn gió nhẹ có thể thổi hắn biến mất. Con tim và lí trí cô bây giờ chỉ muốn nhào tới ôm hắn trong lòng thật chặt thôi.

-" Sao... Sao em lại ở đây?" Hắn yếu ớt hỏi.

Kim Đan cố gạt bỏ tất cả sự yêu thương nhớ nhung ra đằng sau. Khuôn mặt trở nên lạnh tanh, không cảm xúc tiến về phía hắn. Cô ngồi xuống ghế bên cạnh, giọng băng lãnh.

-" Anh hãy mau ra nước ngòai chữa trị đi. " Cô nhìn hắn bằng cặp mắt sâu hút làm hắn thấy lạ.

-"Có phải là do mẹ anh..." Hắn nghi ngờ hỏi nhưng chưa gì đã bị cô cắt đứt lời nói.

-" Chuyện này không liên quan tới mẹ anh mà là do tôi thật lòng nói. Tôi thật sự không muốn bị anh bám riết nữa. Anh có biết mỗi lần như thế tôi cảm thấy khó chịu như thế nào không, nhất là một người sắp chết như anh. Người hàng xóm thấy anh bước ra từ nhà tôi, anh biết họ nói gì không? Họ nói tôi là một con điếm bám trai ăn tiền. Anh có biết những lời đó tôi nghe xong cảm thấy xấu hổ, buồn tủi như thế nào không? Anh từng nói tôi là miếng bánh socola chỉ thuộc về anh. Nhưng anh sai lầm rồi, chỉ là do anh quá ảo tưởng, tôi thực chất chưa bao giờ thuộc về anh. Anh nói tôi gây nghiện cho anh nhưng suy cho cùng cũng tại anh quá ngu ngốc, tự mình sa vào thôi. Một người không biết sống chết ra sao vậy mà lại đòi yêu tôi. Anh có thấy anh ích kỉ và hèn hạ lắm không. Tôi xin anh hãy rời xa tôi dùm đi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Tốt nhất là anh tự lo cho bản thân trước đi. Anh nên nhớ anh và tôi không bao giờ phù hợp. "

Trái tim hắn như bị nát vụn rơi xuống hố sâu - rất sâu. Không ngờ khi gặp lại, cô lại nói những lời đắng- đắng cay đó với hắn. Cả nguồn sống của hắn đã đặt hết vào cô, vậy mà giờ đây cô lại nhẫn tâm chà đạp, cắt đứt nó. Từ khi gặp cô, hắn đã có một mong ước duy nhất là sẽ bảo vệ cô nhóc nhỏ bé này thay cô gánh vác tất cả nhọc nhằn, khó khăn trong đời. Thế mà hiện tại cô nói đam mê, ước mơ của hắn là phiền phức, rắc rối. Cô nói hắn quá ngu ngốc, tự mình sa lầy, nhưng hắn chấp nhận - chấp nhận trở thành một thằng ngốc để được ở bên cô. Bên cô, hắn không còn là hắn.

-" Anh... Anh hỏi lại lần cuối. Bên anh em cảm thấy khó chịu, phiền phức lắm sao." Giọng hắn run rẩy, âm trầm.

-" Đương nhiên!" Từ trong cõi lòng cô chỉ muốn gào lên' Không! Không phải đâu! ' Nhưng lí trí cô lại làm không được.

Một từ - hai chữ thôi mà đã dập tắt mọi hi vọng. Trong phòng bệnh, một nam - một nữ đều tỏ vẻ lạnh nhạt, không cảm xúc. Nhưng thực chất trái tim của cả hai đau nhói lắm. Trước mắt họ là bóng tối của số phận, không thể nào chạy trốn, chỉ có cách chấp nhận và đối mặt. Định mệnh đối với cả hai vốn đã không ngọt!
        --------------------------------------------
Kể từ ngày đó, cuộc sống của Kim Đan đã quay lại quỹ đạo của nó. Tuy nhiên cũng có một số thứ thay đổi như là Tố Nga không hiểu vì sao lại biến mất, nghe đồn là đã bị cảnh sát bắt chuỵên ả hút ma túy nên đã vô tù rồi. Còn hắn thì nghe nói là gia đình đã đưa sang nước ngoài. Đó là một tin tốt- rất tốt với Kim Đan và cả hắn. Tuy nhiên sâu trong cô vẫn còn day dứt, nhớ nhung. Cô biết cô đã yêu hắn rồi. Nhưng yêu thì sao? Yêu thì cô và hắn có bên nhau được không? Có khi làm cả hai thêm đau thôi. Tình cảm thầm lặng đó cô cất giấu ở một góc nhỏ trong  tim mình. Mỗi ngày sau đó cô trở nên lạnh nhạt hơn trước. Chỉ biết học và làm. Dù được bao nhiêu chàng trai tỏ tình thì cô đều phớt lờ. Vì sâu thẳm trong cô, không ai có thể thay thế được hắn.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro