Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Đan, công chúa bánh ngọt nhỏ của mẹ, lại đây nào ! " Trong màn sương mờ ảo, giọng nói của một người phụ nữ dịu dàng, ấm áp vang lên. Nhận ra đó là giọng nói của mẹ không biết đã bao lâu rồi chưa được nghe lại, Kim Đan nức nở thét lên

-" Mẹ...Mẹ ơi...Mẹ đâu rồi ? "

-" Đan, bánh ngọt nhỏ, con yêu... " Giọng nói cứ mãi vang lên nhưng người thì lại không thấy. Cô cứ chạy, chạy mãi trong màn sương, nước mắt rơi lã chã. Bây giờ cô chỉ có khát khao duy nhất là được gặp và nhào vào lòng mẹ. Bỗng...

-" A!!! " Kim Đan bừng dậy, hơi thở gấp gáp, trán và cổ ướt đẫm mồ hôi. Cô nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Trong mơ cô cứ chạy theo bản năng cho đến khi rơi xuống một hố đen ngòm. 

Đôi mắt cô di sang khung ảnh nhỏ trên bàn cạnh giường. Trong khung ảnh là bức hình của một người phụ nữ đẹp tuyệt trần, nụ cười hiền hậu.

-"Mẹ! Tại sao mẹ lại xuất hiện trong giấc mơ của con mà không cho con gặp mẹ chứ ? Mẹ từng nói con là công chúa bánh ngọt nhỏ của mẹ, cuộc đời con sẽ luôn gặp điều ngọt ngào. Vậy mà...mà..." Kim Đan nghẹn ngào, cố để nước mắt trôi ngược vào trong. 

-" Mà sao từ khi mẹ mất cuộc sống của con và ba toàn là đắng cay, đau khổ vậy mẹ. Mẹ nói con biết đi! " Nước mắt lần này không còn nghe lời cô nữa rồi, cứ thế ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ nhắn. 

Qua một lúc, Kim Đan chôn sâu tâm trạng yếu ớt, buồn bã vào trong. Tiếp tục làm một cô gái lạnh lùng, mạnh mẽ đối mặt với cuộc đời tàn khốc phía trước. 
        ---------------------------------------------   - "Chúc ba buổi sáng tốt lành! Hôm nay con đi học nên ba ở nhà cẩn thận nha. " Kim Đan bưng bữa sáng cho ba mình

-" Ừ ... Đan đi học giỏi nha. Bà ơi...Con nó đi học kìa! " Ba cô - ông Hạ không được minh mẫn, cầm tay con búp bê trong lòng vẫy vẫy. Kim Đan nhìn ba mình vậy thì vô cùng đau lòng nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười nhẹ. Cô cúi xuống, nhìn con chó đen xù dưới gầm bàn.

-" Nè Chô-cô-pai trông ba chị nha! " 

-" Gâu! Gâu! Gâu! " Chô-cô-pai vẫy đuôi.

-" Thưa ba con đi học." Kim Đan đeo cặp, ra khỏi nhà.

Mấy bà hàng xóm vừa thấy cô đã tụm năm, tụm bảy xì xào

-" Nè! Ba con đó bị khùng đó!"

-" Trời! Ghê vậy!" 

Kim Đan không điếc nên đương nhiên những câu bình luận kia cô nghe thấy được. Tuy nhiên cô không để tâm đến những lời đó, vẫn lạnh lùng bước tiếp. Ba cô thực chất không phải vì bệnh tật gì mà khùng. Chỉ là người ông yêu- mẹ của cô vì cố chấp sinh cô ra mà mang mầm bệnh trong người. Lâu sau, mẹ cô đã rời xa thế giới này để lại trái tim ông đầy vết nứt, chỉ biết nhớ đến những kỉ niệm xưa và sống một cách điên điên dở dở. Đối với cô chuyện tình của ba và mẹ là một tình yêu ngọt ngào-vĩ đại nhất thế gian. Vậy mà miệng đời thật độc ác, cay đắng, nhẫn tâm xỉa xói, phê phán khi chưa biết rõ ngọn nguồn sự việc. Như thế thì tại sao cô lại đến ba lời bịa đặt, tự chế đó chứ! Cứ sống tốt cuộc đời mình là cách tốt nhất!                                                                                                                -----------------------------------------               Trường Trưng Vương- Lớp 11/7

-" Ê bọn mày! Xem ai tới kìa! "  Giọng nói cao chót của Tố Nga- một trong những đại ca nữ vang lên khi thấy Kim Đan vào lớp. Kim Đan xem như gió thoảng qua tai, bình thản ngồi xuống chỗ mình. 

-" Kim Đan- Hot girl trường ta chứ ai" Người bên cạnh Tố Nga liếc cô, mỉa mai. 

Đúng như ả nói. Ở trường Kim Đan được xem là hot girl với nét đẹp nhìn một lần đã mê. Mái tóc dài mượt màu socola, đôi mắt bồ câu cùng đôi môi nhỏ không cần son mà vẫn hồng như cánh hoa đào. Một nét đẹp rực rỡ- thu hút mà không phải ai cũng được sở hữu. Nhưng như thế mà đa số con gái trong trường đều ganh tị và ghen ghét cô, còn con trai thì suốt ngày tặng hoa, tỏ tình. Nhưng dù như thế nào thì Kim Đan cô vẫn không quan tâm, việc duy nhất cô quan tâm đó chính là học. Và Hạ Kim Đan với thành tích vừa là một học bá vừa là một hot girl đã lẫy lừng nổi tiếng toàn trường. Song song số lượng người ghét và mê cô càng tăng cao. Điển hình là lớp của cô 11/7.

-" Hot girl? Hứ! Riêng tao thì thấy giống con ĐIẾM hơn" Tố Nga bước tới trước bàn Kim Đan, cố tình nhấn mạnh chữ " điếm ". Kim Đan nghe mình bị gọi vậy thì ngẩng mặt lên nhìn ả đối diện, nhếch môi khinh bỉ. 

-" Mày! Muốn chết hả con điếm!" Tố Nga giận dữ, hung hăng vung tay tát Kim Đan. Mọi người xung quanh hứng thú đứng xem kịch hay. Tiếc thay, cái tát chỉ còn cách vài milimet nữa thôi thì bị một cánh tay giữ chặt lại. 

-" Chưa biết ai hơn ai đâu. Coi chừng ' Cười người hôm trước, hôm sau người cười'. " Ánh mắt Kim Đan đen láy, băng lãnh nhìn thẳng Tố Nga. Tố Nga bị ánh mắt đó nhìn như muốn xuyên thủng mọi thứ thì sợ rùng mình, giật lại tay, quay đi chỗ khác. 

-" Thầy dô! Thầy dô! " Tiếng thông báo vang lên, học sinh trong lớp về lại chỗ ngồi của mình. Kim Đan lãnh đạm lấy sách vở, nhìn lên bảng mà không biết ngoài cửa lớp nãy giờ có kẻ hứng thú đứng xem mọi hành động, cử chỉ của cô. 

Sau giờ học, Kim Đan còn đi làm phục vụ cho một tiệm bánh- Let' s smile. Cô vừa tới thì thấy chị chủ tiệm- Tuệ Nhi đi qua đi lại, mặt nhăn một đống, nhìn điện thoại trong tay. Thấy vậy Kim Đan hỏi

-" Sao vậy chị?" 

-" A! Đan! Thì chắc hôm nay không bán được rồi. Cái thằng thợ bánh này không biết vì sao nhắn tin nói cho nó nghỉ hôm nay. Chị gọi lại hỏi thì điện thoại tắt máy mới tức chứ! " 

Kim Đan nghe vậy thì bỗng nảy ra một ý.

-" Chị ơi! Hay là để em làm bánh cho.

-" Hả! Em biết làm bánh sao? " Tuệ Nhi ngạc nhiên

-" Dạ thì lúc trước em cũng được mẹ chỉ nên cũng biết sơ sơ." Nói tới mẹ lòng cô thắt lại.

-" Sơ sơ cũng được, dô làm liền đi." Tuệ Nhi mừng rỡ, kéo cô vào nhà bếp. 

Sau một hồi, một mâm cupcake socola ra lò. Mùi thơm nghi ngút khắp bếp.

-" Ưm...Ngon lắm luôn á! Vậy mà sơ sơ đó hả!" Tuệ Nhi nhai bánh ngon lành.

-" Dạ thiệt đó. Thôi em bưng ra bán nha. " Kim Đan nhìn mặt Tuệ Nhi ăn mà tức cười.                                                          ----------------------------------------------
Căn biệt thự ngọai ô

Trong một phòng ăn xa hoa. Có một người đàn bà ngồi cạnh bàn ăn đầy cao lương mĩ vị. Nhưng tâm trạng không được tốt. 

-"Thiên! Xuống ăn đi con!" Bà Gia kêu lên.

Trên cầu thang cẩm thạch. Một chàng trai trẻ mới tắm xong, đầu tóc ướt nhẹp, áo thun trắng mỏng để lấp ló vành bụng sáu múi rắn chắc. Các góc cạnh trên mặt tinh xảo, đôi mắt diều hâu ma mị.

-" Tôi không ăn." Kì Thiên bước thẳng tới tủ lạnh, mở ra.

-" Cái gì? Sao con không ăn?" Bà Gia lo lắng.

-" Tôi không thích." Hắn thờ ơ đáp, cầm hộp bánh trong tủ lạnh lên lầu.

-" Con... Thôi được nhưng mà mấy hôm trước mẹ mới hỏi thăm mấy bác sĩ giỏi nhất trong nước. Họ nói bệnh con..." Lời nói chưa hết thì bà đã bị ánh mắt đầy sát khí kia liếc rùng mình.

-"Tôi còn được coi là người sống sao?" Giọng hắn lạnh như âm mấy độ. Nói rồi hắn bước tiếp lên phòng.
      ------------------------------------------
Trên phòng hắn. Hắn tựa lưng vào thành giường, tai nghe earphone,mắt nhắm nghiền, tay cầm một cái bánh cupcake lên cắn miếng. Bỗng hắn mở bừng mắt. Miếng cupcake này tại sao lại giống hương vị của người ba đã mất từ khi hắn còn nhỏ từng làm vậy?  Bánh của ba hắn là độc nhất vô nhị. Vậy mà trước mắt hắn giờ đây là món bánh khác nhưng hương vị thì giống như đúc. Rốt cuộc món bánh này là sao? Và ai là người đã làm ra nó? Kì Thiên nhìn xuống hộp bánh, cầm lên.

-" Let's Smile" Hắn đọc thầm tên tiệm. Hắn bỗng có một ý định.                               
        --------------------------------------------
Chiều hôm sau, hắn lái chiếc xe việt dã tới trước tiệm bánh "Let' s Smile ". Chiếc xe vừa dừng đã thu hút người nhìn. Vậy mà khi hắn xuống xe thôi thì con dân đã muốn xịt máu mũi luôn rồi. Chiếc áo sơ mi trắng không được cài nút đàng hoàng để lộ xương quai xanh gợi cảm, cùng cặp kính đen che nửa mặt. Nhìn hắn không khác gì nam thần từ trong truyện ngôn tình bước ra. Kì Thiên sải đôi chân thon dài tiến vào tiệm.

-" Kính chào quý khách!" Kim Đan thấy khách bước vào, gập người chào.

Kì Thiên sau lớp kính thì bất ngờ vô cùng. Đây chẳng phải là cô nhóc lạnh lùng bữa trước hắn thấy sao. Lúc thấy cô bình tĩnh, thờ ơ, chỉ nói một câu thôi mà đã khiến địch run sợ thì hắn đã có hứng thú với cô nhóc này rồi. Không ngờ hôm nay lại gặp ở đây, mà cô còn là phục vụ nữa. Đúng là cuộc đời khó lường!

-" Cho tôi một cupcake socola." Hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ, lãnh đãm ngồi xuống bàn trống bên cạnh.

-" Vâng, có ngay!" Kim Đan quay đi. Nhưng ánh mắt của kẻ nào đó cứ dán chằm chằm vào bóng lưng cô.

-" Của anh." Kim Đan đặt xuống bàn hắn một cupcake socola. Hắn cắn một miệng. Bỗng mặt hắn sầm xuống.

-" Cái này không phải là bánh bữa trước."

-" Ý anh là sao ạ? " Nghe hắn nói thế, cô lịch sự hỏi.

-" Hôm qua tôi ăn cupcake ở đây, cũng là socola nhưng không phải là mùi vị này."

-" À đúng rồi! Hôm đó người đầu bếp của chúng tôi nghỉ nên người làm bánh hôm đó là tôi. Món bánh không hợp khẩu vị với anh sao ạ? " Cô từ tốn giải thích.

Hắn nhìn cô bằng cặp mắt sau lớp kính vô cùng ngạc nhiên. Hắn không ngờ cô lại là người làm ra món bánh như ba hắn từng làm. Cô đúng là đặc biệt! Ngày càng đem lại cho hắn nhiều điều bất ngờ, đặc biệt. Khóe miệng hắn nhếch lên trông thật ranh mãnh. Hắn bỗng đứng dậy để tiền trên bàn, rời đi. Kim Đan ngỡ ngàng trước hành động đó. Tưởng hắn không vừa lòng đành ngậm ngùi dọn dẹp.                           
          ----------------------------------------
Tan việc. Kim Đan đang trên đường đến trạm xe buýt thì đâu ra một chiếc xe việt dã thắng gấp trước mặt cô. Cửa xe mở ra, một chàng trai bước xuống. Dưới ánh đèn đường, chàng trai đó như nổi bật giữa màn đêm. Kim Đan nhìn kĩ thì phát hiện đó chính là chàng trai đột ngột bỏ đi hồi chiều. Kì Thiên tháo kính xuống, đôi mắt diều hâu mê người nhìn chằm chằm cô. Hắn lên tiếng.

-"Hạ Kim Đan! Từ giờ em là của tôi!" Trên con đường ít xe qua lại, lời nói của hắn vang tớ khiến cô bất ngờ giây lát nhưng rồi mau lấy lại bình tĩnh.

-"Sao anh biết tên tôi?"

-" Cái đó không quan trọng. Em chỉ cần biết em là của tôi." Hắn lãnh đạm đáp.

-" Bộ anh gặp ai cũng nói vậy sao? Vậy thì tôi không có thời gian đứng đây tán gẫu với anh." Kim Đan lạnh lùng nói rồi bỏ đi. Nhưng chưa gì mà tay cô đã bị một bàn tay to lớn nắm giữ lại.

-" Buông ra! " Cô nhìn hắn, mất kiên nhẫn.

Bỗng hắn kéo cô sát lại hắn, tay còn lại nghịch ngợm ôm eo cô, mắt đối mắt.

-" Hạ Kim Đan! Tôi không cần biết em nghĩ tôi như thế nào, mặt dày hay vô liêm sỉ, tùy em. Nhưng tôi cần em nhớ em là miếng bánh socola mà tôi đã chọn, không ai có được em ngoài tôi. Chỉ mình tôi được thưởng thức và nếm trải em." Ánh mắt hắn nhìn cô như muốn thôi miên cô là của riêng hắn. Từng câu - từng chữ hắn nói lọt vào tai cô thật nguy hiểm và bá đaọ. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.

-" Tôi đưa em về. " Hắn mở cửa xe. Lúc này Kim Đan mới bừng tỉnh, giật tay ra khỏi hắn, bỏ chạy.

Kì Thiên nhìn bóng hình bé nhỏ mà kiên cường kia khuất dần trong màn đêm thì quyết phải thu phục được cô nhóc đó.

-" Hạ Kim Đan" Hắn thầm khắc sâu cái tên đó vào tim mình.

Bên kia đường. Trong chiếc xe đỏ, Tố Nga chứng kiến mọi chuyện thì tức hộc máu. Kim Đan lần này dám quyến rũ anh Kì Thiên lớp trên mà ả để ý từ lâu lắm rồi. Đúng là tức chết mà! Ả quyết lần này phải diệt Hạ Kim Đan. Bỗng ả cười lên một cách dữ tợn, rợn người.

Còn tiếp...

                               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro