Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Đan... Đan...Mở cửa..." Ngòai cửa nhà Kim Đan, tiếng Tuệ Nhi kêu thất thanh, đập cửa dữ dội. Kim Đan vội chạy ra mở cửa.

-" Chuyện..." Cửa mở. Lời nói chưa thành thì đã bị Tuệ Nhi chắn họng.

-" Đan! Em biết chuyện gì chưa?" Tuệ Nhi nhào tới cầm chặt hai tay cô, trợn mắt nói.

-" Dạ chưa. Mà chị bình tĩnh đã, dô ngồi rồi nói."

-" Trời ơi là trời! Đầu óc em để đâu vậy." Tuệ Nhi hậm hực ngồi xuống ghế, nói.

-" EM VÀO CHUNG KẾT CUỘC THI 'HI VỌNG' RỒI KÌA." Tuệ Nhi la to.

Cuộc thi 'Hi Vọng' là cuộc thi làm bánh tổ chức với quy mô lớn trên toàn nước. Tuy nhiên cuộc thi này chỉ dành riêng cho các sinh viên năm cuối và hiện tại Kim Đan đang học năm cuối khóa ẩm thực. Nếu trở thành quán quân của cuộc thi này thì sẽ nhận được học bổng toàn phần tại ETH- Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ. Lúc đầu nghe đến cuộc thi này, Kim Đan chỉ muốn tham gia thử sức thôi, dù sao cũng là toàn nước nên tính cạnh tranh rất khắc nghiệt. Vậy mà chắc ông trời phù hộ cho cô nên mới vào vòng chung kết một cách bất ngờ thế này.

-" Thiệt?" Kim Đan không ngờ hỏi.

" Cái con này! Ai rảnh mà giỡn với em. Không tin thì lại đây xem." Tuệ Nhi lấy điện thoại ra. Kim Đan ngồi cạnh mắt dán chặt vào điện thoại.

-" Nè! Em xem đi! Vòng chung kết bây giờ chỉ còn lại em và hai người nữa thôi. Chị nể em thiệt đó, một mình chống chọi cả mấy trăm người."

Đúng là bây giờ chỉ còn lại ba người kể cả cô. Nhưng như vậy mới áp lực. Hai đối thủ kia cũng đều rất nặng kí. Vòng chung kết lần này chắc chắn sẽ rất khốc liệt. Tuy vậy Kim Đan cũng sẽ cố hết sức, không phụ ơn trời ban. Kim Đan lia mắt nhìn sang chủ đề.

-" Chiếc - Bánh - Kí - Ức."

-" Kí ức? Là sao em?" Tuệ Nhi nhìn chủ đề chả hiểu mô tê gì hết.

-" Em cũng không biết nữa." Cô nhìn vào dòng chủ đề, suy tư.

-" Em lo suy nghĩ đi. Tuần sau thi rồi đó. FIGHTING!" Tuệ Nhi nháy mắt đáng yêu, cổ vũ Kim Đan

-" Ừm, Fighting!" Kim Đan cũng làm theo. Tuy tức cười nhưng lại vô cùng ấm lòng.
       -----------------------------------------------
Khuya. Trong nhà bếp có một cô gái suy tư nhìn đống bánh đã làm gần 50 chục cái từ chiều tới giờ. Cứ làm rồi lại nếm nhưng vẫn mãi chả có cái nào gây ấn tượng cho cô. Kim Đan lừ đừ đi pha cốc cà phê uống cho tỉnh.

-" Phụt! Sao đắng quá vậy!" Cô mới nhấp một ngụm thôi mà vị đắng ngắt đã lan tỏa khắp miệng rồi.

-" Chắc quên bỏ đường rồi." Cô đi lấy đường bỏ vào ly.

Đang khóay thì cô bỗng nảy một suy nghĩ. Ánh mắt cô âm trầm, nhìn xóay vào màu đen của cà phê. Cô ngập ngừng không biết có nên làm nó hay không, nếu làm thì... Sau một hồi, cô hít một hơi thật sâu rồi bắt tay vào làm nó.
       ----------------------------------------------
Một tuần sau. Trong phòng chuẩn bị riêng của ba thí sinh xuất sắc, ai cũng đều lo lắng, hồi hộp chờ đợi lượt thi của mình.

-" Thí sinh Hạ Kim Đan." Ngòai cửa vọng vào tiếng thông báo.

-" Ê... Ê... Ê... Tới lượt em rồi kìa!" Tuệ Nhi nghe thế thì cả người bối rối, đứng ngồi không yên, lắc vai Kim Đan.

-" Biết rồi! Biết rồi! Biết rồi! Em đi đây!" Kim Đan phát mệt với bà chị này. Đứng dậy bước đi ra ngòai.

-" Đan! Cố lên!" Bỗng lời nói cổ vũ ấm áp, trong sáng của Tuệ Nhi vang lên

-" Ừm!" Kim Đan quay lại nở một nụ cười thật tươi. Tuy chỉ là từ " cổ vũ" đơn giản thôi nhưng nó là cả một liều thuốc quý mà Kim Đan rất quý trọng.

Tuệ Nhi sau đó tiến tới phòng chung xem TV. TV ở phòng này được kết nối với camera quay toàn bộ quá trình trong phòng thi. Vừa mới bước vào Tuệ Nhi thấy bên trong đã rất đông người rồi, chị tìm một ghế ngồi xuống. Bỗng...

-" Ê mày thấy anh chàng ngồi giữa không? Đó chính là nhà đầu tư chính cho cuộc thi năm nay đó."

Một cô gái ngồi cạnh Tuệ Nhi đang trò chuyện với bạn. Tuệ Nhi nghe được câu nói đó thì thắc mắc ngẩng mắt nhìn lên màn hình. Bỗng Tuệ Nhi bất ngờ, mắt trợn to. Đó chả phải là...

Trước cửa phòng thi. Kim Đan nhắm mắt tĩnh tâm. Sau vài giây, Đan mở mắt ra, hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười duyên dáng rồi thẳng tiến mở cửa bước vào.

-" Xin..." Lời nói cùng nụ cười bỗng tắt đi, mắt trợn to, cả người run bần bật. Đó... Đó không phải là hắn sao! Tại sao hắn lại có mặt ở đây? Không phải hắn đang bên nước ngòai sao? Hắn- Con người đó tại sao lại quay về? Sao hắn có thể trở về một cách thầm lặng, bất ngờ để rồi trái tim thưở ấy của cô đã cố chôn sâu lại bừng dậy. Đối diện với Kim Đan là đôi mắt mà đã khắc sâu vào tận xương tủy cô, giờ đây đôi mắt đó đang nhìn chằm chằm như xoáy thật sâu vào linh hồn cô. Hắn bây giờ đã khác xưa lắm rồi. Không còn vẻ tinh nghịch, tự đại nữa mà thay vào đó là khí chất của một người chững chạc, trưởng thành và đầy vẻ lạnh lùng.

-" Cô Hạ Kim Đan không định thi sao?" Giọng nói băng lãnh nhưng mà lại quá đỗi quen thuộc. Giờ đây lại cất lên lần nữa nhưng lại đầy vẻ lạnh lùng, như cả hai đều là xa lạ.

-" Gia Kì Thiên..." Giọng Kim Đan nghẹn lại, nói không thành lời.

-" Thưa cô, nếu cô không muốn thì nữa thì có thể ra ngòai. Xin đừng lãng phí thời gian của chúng tôi." Mấy giám khảo bên cạnh mất kiên nhẫn. Bị khiển trách Kim Đan mới dần nhận ra tình hình hiện tại.

-" Thưa giám khảo! Tôi... Tôi thi." Kim Đan ráng kiềm chế lại cảm xúc bối rối vừa rồi. Nhanh chân bước sang dàn bếp kế bên, bắt đầu làm bánh.

Mới bắt đầu, cô làm một chút rồi lén nhìn hắn. Lần nào nhìn lên cô luôn thấy ánh mắt đó nhìn chằm chằm cô như một cai lệ canh tù nhân. Làm cô bần thần, mất tập trung, cách một chút lại làm đổ vài thứ. Tình hình như thế các ban giám khảo nhìn cô một cách chán nản, có vài người mệt quá phê thẳng kết quả. Kim Đan thấy vậy thì cố hồi phục lại tinh thần, quyết không được phép ngước mắt nhìn hắn nữa. Cứ như vậy, cuối giờ cô cũng lấy lại tinh thần hoàn thành món bánh. Kim Đan bưng năm đĩa gồm năm cái lên bàn ban giám khảo. Trên chiếc đĩa trắng tinh là năm cái bánh cupcake nổi bật màu socola đậm đặc. Các ban giám khảo vừa cắn một cái thì vẻ mặt ai cũng đều biến đổi, hiện rõ vẻ ngỡ ngàng, bất ngờ. Tuy nhiên chỉ riêng hắn vẻ mặt chỉ có chút thay đổi rồi lại trở về trạng thái ban đầu một cách nhanh chóng.

-" Chiếc bánh cupcake này rất đặc biệt. Độ mềm, béo và đắng rất vừa miệng, không gây cảm giác ngấy. Nhưng mà có thể cho tôi hỏi là tại sao cô lại làm chiếc bánh cupcake socola đơn giản thế này mà không phải là món bánh nào đó độc lạ." Một ban giám khảo mở lời.

Khi nghe thấy câu hỏi đó mắt Kim Đan trầm xuống một lúc, sau đó ngước thẳng nhìn hắn.

-" Thưa các ban giám khảo tuy chiếc bánh này đơn giản nhưng nó là cả một chụyên tình- một cuộc đời của tôi. Chiếc bánh này rất đắng! Đúng thế! Cuộc đời của tôi cũng vậy. Tôi mồ côi mẹ từ nhỏ, sống với ba. Tuy nhiên ba tôi vì quá đau buồn nên đã có chút không bình thường về tâm lí. Nhiều người họ nói rằng ba tôi bị khùng- bị điên, nhưng tôi thấy họ thật nực cười và ích kỉ. Không lẽ vì quá yêu một người nên bị xem là khùng- là điên sao. Đúng là một xã hội tàn nhẫn và đắng cay. Không lâu sau ba tôi đã mất, cũng được hai năm rồi" Kể tới đây một giọt- rồi nhiều giọt khác tuôn như mưa trên gò má cô, đôi mắt cô đỏ hoe, không cảm xúc, kể tiếp.

-" Nhưng ông trời lại càng đắng cay, quá đáng hơn nữa khi để trái tim tôi dành trọn tình yêu cho một người nhưng lại để người đó không được ở bên tôi. Chàng trai đó từng nói tôi rằng tôi chỉ được phép là của một mình anh ấy nhưng số phận vốn không ngọt ngào, chiều ý ai cả. Định mệnh nhẫn tâm đưa anh ấy rời xa tôi, để lại trái tim tôi đầy vết nứt bị khoét sâu bởi con dao hai lưỡi - con dao tình yêu. "

Trong căn phòng bây giờ được bao trùm bởi một bầu không khí tĩnh lặng. Ai cũng đều ngỡ ngàng, xúc động về câu chuyện vừa rồi. Còn cô trên gò má đã ướt nhẹp nước mắt mặn chát chứa đầy tâm sự của một cô gái trẻ. Ánh mắt cô kiên định nhìn thẳng hắn. Giờ đây cô đã đủ can đảm bày tỏ hết suy nghĩ, tình cảm của mình trước người mình yêu. Cầm lên được thì buông xuống được. Mọi thứ bây giờ nên chấm dứt. Thế là đủ rồi!

-" Tôi xin phép!" Kim Đan bỏ chạy ra khỏi phòng.

" Cô... Ơ... Ngài..." Bất ngờ khi thí sinh tự nhiên bỏ đi thì lại càng bất ngờ khi ngay cả vị khách cũng đột ngột rời theo.

-" Đan... Đan... Đan... Em mau đứng lại..." Hắn đã biết từ lâu cô là thí sinh vào đến vòng chung kết của cuộc thi này rồi. Ngay từ khi cô mở cửa bước vào, hắn đã muốn nhào lên ôm chặt cô. Nhưng hắn biết nếu mình làm vậy thì sẽ ảnh hưởng tới phần thi mà cô khó khăn lắm mới vào được. Từ khi cô đặt chân vào phòng, từng hoạt động, cử chỉ của cô hắn đều không bỏ sót. Lúc nếm chiếc bánh mà cả hương vị hắn đều khắc ghi, cảm giác đó lại một lần nữa gây cảm xúc mãnh liệt với hắn. Khi nghe Kim Đan kể lại toàn bộ cuộc sống, những khó khăn, chịu đựng và tâm sự của cô thì con tim hắn nhói dữ dội. Hắn hận- hận bản thân vô cùng. Nếu như hắn về sớm một chút thì có thể cùng cô gánh vác, chịu đựng rồi. Tiếc rằng cuộc sống này không có nếu như...

-" Đan! Em nghe anh nói!" Hắn bắt lấy, cầm chặt tay cô.

-" Nghe? Nghe gì nữa đây? Tôi và anh đã kết thúc cách đây năm năm rồi." Cô giật mạnh tay ra, tiếp tục chạy. Cô muốn chạy- chạy mãi để không thể thấy hắn- để trái tim cô không thể rung động nữa.

Títttttt... Títttttt... Rầm!!!

-" Đannn..." Một khoảng khắc khủng khiếp xảy ra nhanh như chớp trước mắt hắn. Hắn chạy tới, ôm chặt cơ thể bê bết máu dưới mặt đường lạnh lẽo kia trong vòng tay mình.

-" Đan...Đan...Đan... Em mau tỉnh lại đi Đan..." La-gào làm mọi thứ nhưng đáp trả lại hắn chỉ là tiếng xe cộ hỗn loạn, tiếng người xung quanh bàn tán xôn xao.

Một năm sau.

-" Đan! Anh mang bánh cupcake socola tới cho em nữa nè. Tuy đây là lần thứ 224 anh làm vị không giống em cho lắm, nhưng cũng gần rồi đó." Hắn ngồi xuống ghế bên cạnh chiếc giường trắng toát. Trên đó có một cô gái ngủ sâu, nhưng nét đẹp thuần tuý tươi trẻ vẫn tràn đầy.

-" Em mà không tỉnh lại là anh ăn hết à." Câu nói này hắn cũng đã nói gần 224 lần rồi. Nhưng lần nào cũng vậy... cũng là một mình hắn ăn. Chợt...

-" Đan! Đan! Bác sĩ... Bác sĩ!" Hắn bỗng nhìn thấy đôi mắt cô he hé mở. Từ ngoài bác sĩ tức tốc chạy vào, kiểm tra. Sau một hồi bác sĩ vui mừng nói.

-" Chúc mừng anh! Cô Đan đã tỉnh lại." Nói rồi bác sĩ ra ngoài. Trong căn phòng sang trọng, rộng lớn chỉ còn lại hắn và cô.

-" Đan? "Hắn lo lắng nhìn cô, khẽ gọi.

-" Tôi ngủ ở đây bao lâu rồi? "Cô nhìn hắn, hỏi.

-" Một năm. "Hắn đáp.

-" Một năm? Cảm ơn anh đã lo cho tôi một năm qua, tôi sẽ trả ơn anh sau. " Cô tốc chăn, đặt chân xuống giường. Nhưng đứng chưa được một nửa thì cô đã ngã, may mà có hắn nhanh tay ôm cô lại.

-" Em chưa khỏi hẳn đâu, đừng cử động vội. " Hắn dìu cô ngồi xuống giường.

-" Đan. " Bỗng ánh mắt hắn âm trầm nhưng lại vô cùng ấm áp nhìn cô.

-" Em ghét anh lắm đúng không?"

-" Tại sao..."

-" Em đừng chối, anh biết mà. Sau khi em khỏi hẳn thì anh sẽ rời đi, không làm phiền em nữa. Chỉ là anh muốn nói với em vài điều. Rằng ngay từ khoảng khắc đầu tiên gặp em thì anh đã thấy em rất thú vị. Càng thú vị hơn khi anh biết em có thể làm chiếc bánh cupcake ngon không khác gì ba anh. Anh là con còn làm không được, vậy mà em không ruột thịt lại làm giống một cách lạ thường. Từ khi đó anh đã quyết thu phục em cho bằng được. Nhưng mà anh càng tiến gần em thì em càng rời xa anh.  Anh cũng rất ngưỡng mộ em khi biết một cô gái nhỏ nhắn như thế lại kiên cường, mạnh mẽ một mình chống chọi với cuộc đời. Lúc đó anh quyết phải bảo vệ em bằng mọi giá. Nhưng căn bệnh máu trắng chết tiệt đã không cho anh làm được điều đó. Tuy nhiên đó không phải là điều đau nhất. Mà đau nhất chính là những lời em nói với anh cách đây sáu năm trước. Em biết khi đó anh đau lắm không! Trái tim anh đau nhói như bị ai bóp chặt vậy. Dù khi sang nước ngoài chữa trị khỏi bệnh thì trái tim anh vẫn tổn thương nặng nề. Khi nhìn thấy em nằm dưới vũng máu sống chết không rõ, anh lúc đó như thể xác lẫn linh hồn bị tử thần đưa đi. Nhưng anh biết lúc đó anh phải sống, sống để có thể lo lắng, chăm sóc cho em trong những ngày em làm người thực vật. Và giờ đây em đã tỉnh, đợi em hồi phục hoàn toàn anh xin trả lại cuộc sống cho em. " Quyết định này hắn đã suy nghĩ rất kĩ. Rời xa cô là một chuyện không hề dễ dàng nhưng cứ níu kéo cô riết thì bây giờ là người thực vật không biết sau này là gì nữa. Nên cách tốt nhất là rời xa cô để cho cô có một cuộc sống bình yên với người mình yêu.

Kim Đan nghe được những lời nói chân tình đó từ hắn thì tim cô đau lắm- đau như bị ai bóp chặt vậy. Nhưng quan trọng là hắn sẽ lại một lần nữa rời đi sao? Hắn tưởng hắn đi thì sẽ khiến cô sống bình yên, tốt đẹp sao? Đúng là đồ ngốc! Mắt cô nhìn sang đĩa bánh bên cạnh, hỏi.

-" Đó là anh làm sao?"

-" Ừm đó là lần thứ 224 anh làm rồi, nhưng không tài nào giống hoàn toàn vị em làm được." Mắt hắn âu buồn nhìn đĩa bánh đó, nói tiếp

-" Anh từng mơ ước rằng một ngày nào đó em sẽ ăn những chiếc bánh này do tự tay anh làm. Cùng cười- Cùng ăn - Cùng trò chuỵên. Nhưng tất cả những điều đó cũng chỉ là những bong bóng mơ mộng, đến một lúc rồi cũng sẽ vỡ"

Cô nhìn hắn đầy ngỡ ngàng cùng xúc động. Hắn dành tất cả mọi thứ cho cô vậy mà cô lại... Cô cũng yêu- có nhiều khát vọng với hắn lắm chứ! Cũng tại vì cô ngốc, tự làm khổ mình, không cho mình cơ hội. Cô mệt mỏi- hối hận lắm rồi! Điều duy nhất bây giờ cô muốn chính là được bên hắn.

-" Vậy... Vậy anh... có muốn cùng em làm những việc đó không?" Kim Đan ngại ngùng, cúi mặt.

-" Em nói cái gì? Em chấp... chấp nhận rồi sao?" Lời nói vừa rồi của cô tựa như ánh sáng hi vọng, ánh sáng bình mình chiếu rọi con tim tối đen của hắn.

-" Ừ! Đừng rời xa em nha! " Kim Đan nắm lấy tay hắn. Nhìn hắn bằng cặp mắt mèo con đáng yêu vô cùng. Còn hắn thì trong trong lòng vui còn hơn mở hội. Cả cuộc đời hắn chưa bao giờ hạnh phúc đến thế.

-" Đương nhiên anh sẽ bên em!" Nói rồi hắn ôm chặt hông cô. Cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ nhàng, ngọt ngào. Nụ hôn đó không chỉ là nụ hôn bình thường mà nó là nụ hôn của kết quả hạnh phúc, xứng đáng mà họ đáng nhận được sau bao nhiêu thử thách đắng cay, đau khổ của ông trời và số phận.

Còn các bạn thì sao? Các bạn thích socola ngọt hay đắng? Riêng mình thì thích socola đắng vì nó cho ta hiểu được và nhận ra giá trị thực sự của tình yêu. Theo mình nếu mà tình yêu không có thử thách, đắng cay, khổ đau thì không phải là một tình yêu đích thực. Cuộc đời vốn không ngọt cho bất kì thứ gì, đặc biệt là tình yêu. Nó khiến ta không biết tốn bao nhiêu nước mắt, tốn bao nhiêu đêm để thức trắng nhớ nhung ai đó. Hoặc nó khiến ta nhiều lần tranh cãi khốc liệt. Nhưng nếu bạn đủ dũng cảm, đủ lòng tin và chấp nhận thì bạn sẽ nhận được một tình yêu chân chính và thực sự. Đắng hay ngọt là do ta...

End.

-" Đan... Đan...Mở cửa..." Ngòai cửa nhà Kim Đan, tiếng Tuệ Nhi kêu thất thanh, đập cửa dữ dội. Kim Đan vội chạy ra mở cửa.

-" Chuyện..." Cửa mở. Lời nói chưa thành thì đã bị Tuệ Nhi chắn họng.

-" Đan! Em biết chuyện gì chưa?" Tuệ Nhi nhào tới cầm chặt hai tay cô, trợn mắt nói.

-" Dạ chưa. Mà chị bình tĩnh đã, dô ngồi rồi nói."

-" Trời ơi là trời! Đầu óc em để đâu vậy." Tuệ Nhi hậm hực ngồi xuống ghế, nói.

-" EM VÀO CHUNG KẾT CUỘC THI 'HI VỌNG' RỒI KÌA." Tuệ Nhi la to.

Cuộc thi 'Hi Vọng' là cuộc thi làm bánh tổ chức với quy mô lớn trên toàn nước. Tuy nhiên cuộc thi này chỉ dành riêng cho các sinh viên năm cuối và hiện tại Kim Đan đang học năm cuối khóa ẩm thực. Nếu trở thành quán quân của cuộc thi này thì sẽ nhận được học bổng toàn phần tại ETH- Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ. Lúc đầu nghe đến cuộc thi này, Kim Đan chỉ muốn tham gia thử sức thôi, dù sao cũng là toàn nước nên tính cạnh tranh rất khắc nghiệt. Vậy mà chắc ông trời phù hộ cho cô nên mới vào vòng chung kết một cách bất ngờ thế này.

-" Thiệt?" Kim Đan không ngờ hỏi.

" Cái con này! Ai rảnh mà giỡn với em. Không tin thì lại đây xem." Tuệ Nhi lấy điện thoại ra. Kim Đan ngồi cạnh mắt dán chặt vào điện thoại.

-" Nè! Em xem đi! Vòng chung kết bây giờ chỉ còn lại em và hai người nữa thôi. Chị nể em thiệt đó, một mình chống chọi cả mấy trăm người."

Đúng là bây giờ chỉ còn lại ba người kể cả cô. Nhưng như vậy mới áp lực. Hai đối thủ kia cũng đều rất nặng kí. Vòng chung kết lần này chắc chắn sẽ rất khốc liệt. Tuy vậy Kim Đan cũng sẽ cố hết sức, không phụ ơn trời ban. Kim Đan lia mắt nhìn sang chủ đề.

-" Chiếc - Bánh - Kí - Ức."

-" Kí ức? Là sao em?" Tuệ Nhi nhìn chủ đề chả hiểu mô tê gì hết.

-" Em cũng không biết nữa." Cô nhìn vào dòng chủ đề, suy tư.

-" Em lo suy nghĩ đi. Tuần sau thi rồi đó. FIGHTING!" Tuệ Nhi nháy mắt đáng yêu, cổ vũ Kim Đan

-" Ừm, Fighting!" Kim Đan cũng làm theo. Tuy tức cười nhưng lại vô cùng ấm lòng.
       -----------------------------------------------
Khuya. Trong nhà bếp có một cô gái suy tư nhìn đống bánh đã làm gần 50 chục cái từ chiều tới giờ. Cứ làm rồi lại nếm nhưng vẫn mãi chả có cái nào gây ấn tượng cho cô. Kim Đan lừ đừ đi pha cốc cà phê uống cho tỉnh.

-" Phụt! Sao đắng quá vậy!" Cô mới nhấp một ngụm thôi mà vị đắng ngắt đã lan tỏa khắp miệng rồi.

-" Chắc quên bỏ đường rồi." Cô đi lấy đường bỏ vào ly.

Đang khóay thì cô bỗng nảy một suy nghĩ. Ánh mắt cô âm trầm, nhìn xóay vào màu đen của cà phê. Cô ngập ngừng không biết có nên làm nó hay không, nếu làm thì... Sau một hồi, cô hít một hơi thật sâu rồi bắt tay vào làm nó.
       ----------------------------------------------
Một tuần sau. Trong phòng chuẩn bị riêng của ba thí sinh xuất sắc, ai cũng đều lo lắng, hồi hộp chờ đợi lượt thi của mình.

-" Thí sinh Hạ Kim Đan." Ngòai cửa vọng vào tiếng thông báo.

-" Ê... Ê... Ê... Tới lượt em rồi kìa!" Tuệ Nhi nghe thế thì cả người bối rối, đứng ngồi không yên, lắc vai Kim Đan.

-" Biết rồi! Biết rồi! Biết rồi! Em đi đây!" Kim Đan phát mệt với bà chị này. Đứng dậy bước đi ra ngòai.

-" Đan! Cố lên!" Bỗng lời nói cổ vũ ấm áp, trong sáng của Tuệ Nhi vang lên

-" Ừm!" Kim Đan quay lại nở một nụ cười thật tươi. Tuy chỉ là từ " cổ vũ" đơn giản thôi nhưng nó là cả một liều thuốc quý mà Kim Đan rất quý trọng.

Tuệ Nhi sau đó tiến tới phòng chung xem TV. TV ở phòng này được kết nối với camera quay toàn bộ quá trình trong phòng thi. Vừa mới bước vào Tuệ Nhi thấy bên trong đã rất đông người rồi, chị tìm một ghế ngồi xuống. Bỗng...

-" Ê mày thấy anh chàng ngồi giữa không? Đó chính là nhà đầu tư chính cho cuộc thi năm nay đó."

Một cô gái ngồi cạnh Tuệ Nhi đang trò chuyện với bạn. Tuệ Nhi nghe được câu nói đó thì thắc mắc ngẩng mắt nhìn lên màn hình. Bỗng Tuệ Nhi bất ngờ, mắt trợn to. Đó chả phải là...

Trước cửa phòng thi. Kim Đan nhắm mắt tĩnh tâm. Sau vài giây, Đan mở mắt ra, hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười duyên dáng rồi thẳng tiến mở cửa bước vào.

-" Xin..." Lời nói cùng nụ cười bỗng tắt đi, mắt trợn to, cả người run bần bật. Đó... Đó không phải là hắn sao! Tại sao hắn lại có mặt ở đây? Không phải hắn đang bên nước ngòai sao? Hắn- Con người đó tại sao lại quay về? Sao hắn có thể trở về một cách thầm lặng, bất ngờ để rồi trái tim thưở ấy của cô đã cố chôn sâu lại bừng dậy. Đối diện với Kim Đan là đôi mắt mà đã khắc sâu vào tận xương tủy cô, giờ đây đôi mắt đó đang nhìn chằm chằm như xoáy thật sâu vào linh hồn cô. Hắn bây giờ đã khác xưa lắm rồi. Không còn vẻ tinh nghịch, tự đại nữa mà thay vào đó là khí chất của một người chững chạc, trưởng thành và đầy vẻ lạnh lùng.

-" Cô Hạ Kim Đan không định thi sao?" Giọng nói băng lãnh nhưng mà lại quá đỗi quen thuộc. Giờ đây lại cất lên lần nữa nhưng lại đầy vẻ lạnh lùng, như cả hai đều là xa lạ.

-" Gia Kì Thiên..." Giọng Kim Đan nghẹn lại, nói không thành lời.

-" Thưa cô, nếu cô không muốn thì nữa thì có thể ra ngòai. Xin đừng lãng phí thời gian của chúng tôi." Mấy giám khảo bên cạnh mất kiên nhẫn. Bị khiển trách Kim Đan mới dần nhận ra tình hình hiện tại.

-" Thưa giám khảo! Tôi... Tôi thi." Kim Đan ráng kiềm chế lại cảm xúc bối rối vừa rồi. Nhanh chân bước sang dàn bếp kế bên, bắt đầu làm bánh.

Mới bắt đầu, cô làm một chút rồi lén nhìn hắn. Lần nào nhìn lên cô luôn thấy ánh mắt đó nhìn chằm chằm cô như một cai lệ canh tù nhân. Làm cô bần thần, mất tập trung, cách một chút lại làm đổ vài thứ. Tình hình như thế các ban giám khảo nhìn cô một cách chán nản, có vài người mệt quá phê thẳng kết quả. Kim Đan thấy vậy thì cố hồi phục lại tinh thần, quyết không được phép ngước mắt nhìn hắn nữa. Cứ như vậy, cuối giờ cô cũng lấy lại tinh thần hoàn thành món bánh. Kim Đan bưng năm đĩa gồm năm cái lên bàn ban giám khảo. Trên chiếc đĩa trắng tinh là năm cái bánh cupcake nổi bật màu socola đậm đặc. Các ban giám khảo vừa cắn một cái thì vẻ mặt ai cũng đều biến đổi, hiện rõ vẻ ngỡ ngàng, bất ngờ. Tuy nhiên chỉ riêng hắn vẻ mặt chỉ có chút thay đổi rồi lại trở về trạng thái ban đầu một cách nhanh chóng.

-" Chiếc bánh cupcake này rất đặc biệt. Độ mềm, béo và đắng rất vừa miệng, không gây cảm giác ngấy. Nhưng mà có thể cho tôi hỏi là tại sao cô lại làm chiếc bánh cupcake socola đơn giản thế này mà không phải là món bánh nào đó độc lạ." Một ban giám khảo mở lời.

Khi nghe thấy câu hỏi đó mắt Kim Đan trầm xuống một lúc, sau đó ngước thẳng nhìn hắn.

-" Thưa các ban giám khảo tuy chiếc bánh này đơn giản nhưng nó là cả một chụyên tình- một cuộc đời của tôi. Chiếc bánh này rất đắng! Đúng thế! Cuộc đời của tôi cũng vậy. Tôi mồ côi mẹ từ nhỏ, sống với ba. Tuy nhiên ba tôi vì quá đau buồn nên đã có chút không bình thường về tâm lí. Nhiều người họ nói rằng ba tôi bị khùng- bị điên, nhưng tôi thấy họ thật nực cười và ích kỉ. Không lẽ vì quá yêu một người nên bị xem là khùng- là điên sao. Đúng là một xã hội tàn nhẫn và đắng cay. Không lâu sau ba tôi đã mất, cũng được hai năm rồi" Kể tới đây một giọt- rồi nhiều giọt khác tuôn như mưa trên gò má cô, đôi mắt cô đỏ hoe, không cảm xúc, kể tiếp.

-" Nhưng ông trời lại càng đắng cay, quá đáng hơn nữa khi để trái tim tôi dành trọn tình yêu cho một người nhưng lại để người đó không được ở bên tôi. Chàng trai đó từng nói tôi rằng tôi chỉ được phép là của một mình anh ấy nhưng số phận vốn không ngọt ngào, chiều ý ai cả. Định mệnh nhẫn tâm đưa anh ấy rời xa tôi, để lại trái tim tôi đầy vết nứt bị khoét sâu bởi con dao hai lưỡi - con dao tình yêu. "

Trong căn phòng bây giờ được bao trùm bởi một bầu không khí tĩnh lặng. Ai cũng đều ngỡ ngàng, xúc động về câu chuyện vừa rồi. Còn cô trên gò má đã ướt nhẹp nước mắt mặn chát chứa đầy tâm sự của một cô gái trẻ. Ánh mắt cô kiên định nhìn thẳng hắn. Giờ đây cô đã đủ can đảm bày tỏ hết suy nghĩ, tình cảm của mình trước người mình yêu. Cầm lên được thì buông xuống được. Mọi thứ bây giờ nên chấm dứt. Thế là đủ rồi!

-" Tôi xin phép!" Kim Đan bỏ chạy ra khỏi phòng.

" Cô... Ơ... Ngài..." Bất ngờ khi thí sinh tự nhiên bỏ đi thì lại càng bất ngờ khi ngay cả vị khách cũng đột ngột rời theo.

-" Đan... Đan... Đan... Em mau đứng lại..." Hắn đã biết từ lâu cô là thí sinh vào đến vòng chung kết của cuộc thi này rồi. Ngay từ khi cô mở cửa bước vào, hắn đã muốn nhào lên ôm chặt cô. Nhưng hắn biết nếu mình làm vậy thì sẽ ảnh hưởng tới phần thi mà cô khó khăn lắm mới vào được. Từ khi cô đặt chân vào phòng, từng hoạt động, cử chỉ của cô hắn đều không bỏ sót. Lúc nếm chiếc bánh mà cả hương vị hắn đều khắc ghi, cảm giác đó lại một lần nữa gây cảm xúc mãnh liệt với hắn. Khi nghe Kim Đan kể lại toàn bộ cuộc sống, những khó khăn, chịu đựng và tâm sự của cô thì con tim hắn nhói dữ dội. Hắn hận- hận bản thân vô cùng. Nếu như hắn về sớm một chút thì có thể cùng cô gánh vác, chịu đựng rồi. Tiếc rằng cuộc sống này không có nếu như...

-" Đan! Em nghe anh nói!" Hắn bắt lấy, cầm chặt tay cô.

-" Nghe? Nghe gì nữa đây? Tôi và anh đã kết thúc cách đây năm năm rồi." Cô giật mạnh tay ra, tiếp tục chạy. Cô muốn chạy- chạy mãi để không thể thấy hắn- để trái tim cô không thể rung động nữa.

Títttttt... Títttttt... Rầm!!!

-" Đannn..." Một khoảng khắc khủng khiếp xảy ra nhanh như chớp trước mắt hắn. Hắn chạy tới, ôm chặt cơ thể bê bết máu dưới mặt đường lạnh lẽo kia trong vòng tay mình.

-" Đan...Đan...Đan... Em mau tỉnh lại đi Đan..." La-gào làm mọi thứ nhưng đáp trả lại hắn chỉ là tiếng xe cộ hỗn loạn, tiếng người xung quanh bàn tán xôn xao.

Một năm sau.

-" Đan! Anh mang bánh cupcake socola tới cho em nữa nè. Tuy đây là lần thứ 224 anh làm vị không giống em cho lắm, nhưng cũng gần rồi đó." Hắn ngồi xuống ghế bên cạnh chiếc giường trắng toát. Trên đó có một cô gái ngủ sâu, nhưng nét đẹp thuần tuý tươi trẻ vẫn tràn đầy.

-" Em mà không tỉnh lại là anh ăn hết à." Câu nói này hắn cũng đã nói gần 224 lần rồi. Nhưng lần nào cũng vậy... cũng là một mình hắn ăn. Chợt...

-" Đan! Đan! Bác sĩ... Bác sĩ!" Hắn bỗng nhìn thấy đôi mắt cô he hé mở. Từ ngoài bác sĩ tức tốc chạy vào, kiểm tra. Sau một hồi bác sĩ vui mừng nói.

-" Chúc mừng anh! Cô Đan đã tỉnh lại." Nói rồi bác sĩ ra ngoài. Trong căn phòng sang trọng, rộng lớn chỉ còn lại hắn và cô.

-" Đan? "Hắn lo lắng nhìn cô, khẽ gọi.

-" Tôi ngủ ở đây bao lâu rồi? "Cô nhìn hắn, hỏi.

-" Một năm. "Hắn đáp.

-" Một năm? Cảm ơn anh đã lo cho tôi một năm qua, tôi sẽ trả ơn anh sau. " Cô tốc chăn, đặt chân xuống giường. Nhưng đứng chưa được một nửa thì cô đã ngã, may mà có hắn nhanh tay ôm cô lại.

-" Em chưa khỏi hẳn đâu, đừng cử động vội. " Hắn dìu cô ngồi xuống giường.

-" Đan. " Bỗng ánh mắt hắn âm trầm nhưng lại vô cùng ấm áp nhìn cô.

-" Em ghét anh lắm đúng không?"

-" Tại sao..."

-" Em đừng chối, anh biết mà. Sau khi em khỏi hẳn thì anh sẽ rời đi, không làm phiền em nữa. Chỉ là anh muốn nói với em vài điều. Rằng ngay từ khoảng khắc đầu tiên gặp em thì anh đã thấy em rất thú vị. Càng thú vị hơn khi anh biết em có thể làm chiếc bánh cupcake ngon không khác gì ba anh. Anh là con còn làm không được, vậy mà em không ruột thịt lại làm giống một cách lạ thường. Từ khi đó anh đã quyết thu phục em cho bằng được. Nhưng mà anh càng tiến gần em thì em càng rời xa anh.  Anh cũng rất ngưỡng mộ em khi biết một cô gái nhỏ nhắn như thế lại kiên cường, mạnh mẽ một mình chống chọi với cuộc đời. Lúc đó anh quyết phải bảo vệ em bằng mọi giá. Nhưng căn bệnh máu trắng chết tiệt đã không cho anh làm được điều đó. Tuy nhiên đó không phải là điều đau nhất. Mà đau nhất chính là những lời em nói với anh cách đây sáu năm trước. Em biết khi đó anh đau lắm không! Trái tim anh đau nhói như bị ai bóp chặt vậy. Dù khi sang nước ngoài chữa trị khỏi bệnh thì trái tim anh vẫn tổn thương nặng nề. Khi nhìn thấy em nằm dưới vũng máu sống chết không rõ, anh lúc đó như thể xác lẫn linh hồn bị tử thần đưa đi. Nhưng anh biết lúc đó anh phải sống, sống để có thể lo lắng, chăm sóc cho em trong những ngày em làm người thực vật. Và giờ đây em đã tỉnh, đợi em hồi phục hoàn toàn anh xin trả lại cuộc sống cho em. " Quyết định này hắn đã suy nghĩ rất kĩ. Rời xa cô là một chuyện không hề dễ dàng nhưng cứ níu kéo cô riết thì bây giờ là người thực vật không biết sau này là gì nữa. Nên cách tốt nhất là rời xa cô để cho cô có một cuộc sống bình yên với người mình yêu.

Kim Đan nghe được những lời nói chân tình đó từ hắn thì tim cô đau lắm- đau như bị ai bóp chặt vậy. Nhưng quan trọng là hắn sẽ lại một lần nữa rời đi sao? Hắn tưởng hắn đi thì sẽ khiến cô sống bình yên, tốt đẹp sao? Đúng là đồ ngốc! Mắt cô nhìn sang đĩa bánh bên cạnh, hỏi.

-" Đó là anh làm sao?"

-" Ừm đó là lần thứ 224 anh làm rồi, nhưng không tài nào giống hoàn toàn vị em làm được." Mắt hắn âu buồn nhìn đĩa bánh đó, nói tiếp

-" Anh từng mơ ước rằng một ngày nào đó em sẽ ăn những chiếc bánh này do tự tay anh làm. Cùng cười- Cùng ăn - Cùng trò chuỵên. Nhưng tất cả những điều đó cũng chỉ là những bong bóng mơ mộng, đến một lúc rồi cũng sẽ vỡ"

Cô nhìn hắn đầy ngỡ ngàng cùng xúc động. Hắn dành tất cả mọi thứ cho cô vậy mà cô lại... Cô cũng yêu- có nhiều khát vọng với hắn lắm chứ! Cũng tại vì cô ngốc, tự làm khổ mình, không cho mình cơ hội. Cô mệt mỏi- hối hận lắm rồi! Điều duy nhất bây giờ cô muốn chính là được bên hắn.

-" Vậy... Vậy anh... có muốn cùng em làm những việc đó không?" Kim Đan ngại ngùng, cúi mặt.

-" Em nói cái gì? Em chấp... chấp nhận rồi sao?" Lời nói vừa rồi của cô tựa như ánh sáng hi vọng, ánh sáng bình mình chiếu rọi con tim tối đen của hắn.

-" Ừ! Đừng rời xa em nha! " Kim Đan nắm lấy tay hắn. Nhìn hắn bằng cặp mắt mèo con đáng yêu vô cùng. Còn hắn thì trong trong lòng vui còn hơn mở hội. Cả cuộc đời hắn chưa bao giờ hạnh phúc đến thế.

-" Đương nhiên anh sẽ bên em!" Nói rồi hắn ôm chặt hông cô. Cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ nhàng, ngọt ngào. Nụ hôn đó không chỉ là nụ hôn bình thường mà nó là nụ hôn của kết quả hạnh phúc, xứng đáng mà họ đáng nhận được sau bao nhiêu thử thách đắng cay, đau khổ của ông trời và số phận.

Còn các bạn thì sao? Các bạn thích socola ngọt hay đắng? Riêng mình thì thích socola đắng vì nó cho ta hiểu được và nhận ra giá trị thực sự của tình yêu. Theo mình nếu mà tình yêu không có thử thách, đắng cay, khổ đau thì không phải là một tình yêu đích thực. Cuộc đời vốn không ngọt cho bất kì thứ gì, đặc biệt là tình yêu. Nó khiến ta không biết tốn bao nhiêu nước mắt, tốn bao nhiêu đêm để thức trắng nhớ nhung ai đó. Hoặc nó khiến ta nhiều lần tranh cãi khốc liệt. Nhưng nếu bạn đủ dũng cảm, đủ lòng tin và chấp nhận thì bạn sẽ nhận được một tình yêu chân chính và thực sự. Đắng hay ngọt là do ta...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro