ep 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã qua cũng đã tám tháng kể từ ngày mà anh bắt đầu mở chiến dịch giờ cũng đã tháng mười , thời tiết bắt đầu vào đông rồi , trời lạnh dần nhưng anh vẫn hằng ngày truy quét bọn chúng , bọn trẻ trên làng cũng đã được giảm giờ học vì thời tiết thay đổi . Vẫn như mọi ngày , cậu ở nhà Khama cùng Maitee

Khama : Maitee , con ở nhà cùng với Tin nhé , hôm nay ta và Ama có việc phải đi xuống thị trấn tầm trưa mai mới về
Maitee : vâng ạ
Ama : tụi con muốn ăn gì không khi về ta sẽ mua cho hai đứa
Tin : con muốn ăn bánh Khanom Tom Bai Toey và khanom Tan được không ạ - cười
Khama : được được ta sẽ mua cho con khi về
Ama : ở nhà ngoan nhé con -xoa đầu cậu

thế là Khama và Ama cũng đi xuống thị trấn , nhà chỉ còn mỗi cậu và Maitee

Maitee : Ama và Ada đúng là chiều anh thật , quên luôn cả em
Tin : thôi nào anh đã nhờ Ama mua bánh em thích ăn còn gì
Maitee : tha cho anh
Tin : mà này mấy nay em có nghe được tin tức gì bên đội trưởng không - ăn ổi
Maitee : có anh , nghe nói đã truy lùng được vết , và tình hình tệ là bọn nó là bọn buôn người
Tin : shiaa sao ghê quá vậy - nhăn mặt
Maitee : đúng vậy nên đội trưởng căn dặn mọi người không được đi ra ngoài vào ban đêm nhất là anh đấy Tin
Tin : ao anh biết rồi mà

tối hôm đó cậu và Maitee sao khi ăn xong thì vào phòng chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng sột xoạt phía bụi cây gần đó

Tin - bịt miệng Maitee và ra hiệu im lặng - tắt đèn đi - nói nhỏ
Maitee - gật đầu và tắt đèn
Tin - cầm dao và đưa Maitee ra sau lưng cậu - cẩn thận
Maitee : vâng

cậu nhìn hé ra cửa sổ thì thấy có một tên cầm súng từ bụi cây đi ra

Tin - nhíu mày nói nhỏ - có súng , lấy đồ bộ đàm theo anh mau lên
Maitee : vâng - đi lấy đồ

sau khi lấy đồ hết , thì cậu nghe tiếng bước chân lên bậc thang . Cậu đỡ Maitee leo xuống bằng cửa sổ rồi cậu cũng nhảy xuống theo . Sau khi nhảy xuống cậu cùng Maitee chạy đi đến nhà của Mali vì gần đồi chè , mà gần đồi chè sẽ có đội của Rang , Đội của Yod đang chia nhau đi tuần nên kiếm được họ sẽ khá lâu

Tin - gõ cửa - Mali , Mon mở cửa cho bọn anh với

một lát sau ba của Mali ra mở cửa

Tin : por , chúng cháu xin lỗi vì đã làm phiền nhà ạ , tại vì nhà bọn cháu có kẻ đột nhập vào ban đêm ạ
Ba Mali : nào không sau mau vào nhà mau lên
Tin : vâng - vào nhà

mẹ Mali : có chuyện gì sao Tin
Tin : dạ , lúc nảy bọn con định ngủ thì phát hiện có tiếng động bên ngoài , khi tụi con nhìn ra thì phát hiện có người lạ với súng ạ nên tụi con đã chạy đi , Maitee mau báo với Yod đi , báo với Rang canh chừng cẩn thận
Maitee : vâng
ba Mali : hay là bọn con cứ ở lại đây đi , por không chắc là bọn chúng đã đi chưa nhưng con cứ ở đây đi để tránh nguy hiểm
Tin : vâng ạ
Maitee : anh Tin , Yod và Rang đều không có tín hiệu
Tin : liệu có xảy ra chuyện gì không vậy - nhíu mày lo lắng
Maitee : làm sao bây giờ anh Tin

... : alo Trạm 1 gọi sao 4 nghe rõ trả lời
Tin : sao 4 nghe rõ
..: Trạm 1 báo cáo , Bồ Câu đi ngay trong đêm , nghe nói có báo động đỏ được Đại Bàng tập hợp
Tin : Sao 4 nghe rõ , kết thúc
...: Đại Bàng dặn không được ra ngoài
Tin : kết thúc - tắt bộ đàm của cậu , Maitee đi ngủ thôi
Maitee : vâng

11 giờ tối hôm đó khi mọi người đã ngủ cậu đứng dậy và lấy túi về nhà giáo viên , cậu thay cho mình chiếc quần thể thao đen cùng áo thun của Arthit . cậu lấy khăn bịt kính mặt , với tay lấy dưới gầm bàn của mình một khẩu súng , lấy dao găm nhét vào đai lưng , đeo giầy boots và đi . Cậu lặng lẽ lần theo vết dấu chân của giày chuyên dụng của kiểm lâm . Cậu men theo dấu vết và di chuyển sâu vào rừng , trời bắt đầu đổ mưa , đất bắt đầu trơn trượt hơn bao giờ hết . Cậu lấy dây cước được nối với đồng hồ của mình và làm dấu lên cây

mưa làm trôi đi dấu giày , mưa như trút nước vậy , trời tối đen như mực , xung quanh gió thổi cây sào sạt , cậu đeo kính áp tròng và soi đèn pin trên đường thì chợt thấy rất nhiều bóng đen cầm súng đang đi vào căn chòi đằng đó , cậu tắt đèn pin và nép vào từng gốc mà di chuyển .

cậu thấy trong căn chồi ấy là trẻ em , có cả phụ nữ , và phụ nữ mang thai , trẻ sơ sinh

Tin " lũ vô nhân tính này "

cậu thấy bọn chúng rất đông , còn cầm theo súng

Tin : " thực chiến "

cậu lấy từ túi quần một cục bom khói tự chế , đó là đồ mà cậu cùng bọn nhóc thử nghiệm hóa học ở lớp học , cậu rút chốt và ném vào trong căn chồi . Khói lan khắp căn chồi cậu đến bịt miệng và đánh ngất tên canh gác . Cậu đi vào trong đẩy bọn nhỏ và phụ nữ ra ngoài

Tin : chạy theo hướng bắc đi thẳng như thế sẽ gặp đơn vị " miếu thần vũ " sẽ có người hỗ trợ nhanh lên - hét

mọi người nghe thế chạy đi còn cậu thì đang vật lộn với bọn chúng

cậu cuối người xuống bế thẳng đứa em bé sơ và nắm tay người phụ nữ mang thai ấy chạy nhanh ra ngoài , cậu lấy thân mình giữ ấm cho đứa nhỏ chạy nhanh trong đêm , cứ lao nhanh lao nhanh về phía trước đến một hang đá cậu đưa họ vào trong ấy trốn ở đó

Tin : nghe này - thở dốc - dù có chuyện gì xảy ra bảo vệ bản thân và đứa nhỏ được chứ , tôi sẽ bảo vệ hai người , sẽ có người cứu viện bây giờ

bỗng cậu nghe tiếng súng và cậu biết cứ như thế sẽ không ổn nên cậu đã dắt hai người họ đi tiếp , hai người đi đến nơi cây câu bắt ngang để đi đến đồi ngàn sao , cậu dẫn trú xuống dưới gầm cầu

Tin - bật bộ đàm - sao bốn gọi đại bàng nghe rõ trả lời

rè rè

Tin : chết tiệc - thở dốc - sao bốn gọi sao hai nghe rõ trả lời

rè rè

Tin : mẹ nó - bật lại - sao bốn gọi cú mèo nghe rõ trả lời

...: cú mèo nghe rõ có chuyện gì

Tin : nhanh đại bàng đâu mau nối máy nhanh lên - gấp gáp và người run lên vì lạnh

cậu cởi áo khoát ngoài và đắp cho hai người họ

...: đại bàng nghe rõ nói đi

Tin : nhanh Arthit cứu bọn em , bọn chúng đang truy lùng nhanh lên Arthit

...: em đang ở đâu vậy Tin

rè rè

Tin - đập đập bộ đàm - alo , alo

...: Tin ... rè em đang ...

Tin - vội nhìn xung quanh , cậu nhìn thấy cái cây quen thuộc - Hồng Hoàng Arthit , lẹ lên

bộ đàm đã ngắt tính hiệu , mưa cứ lớn dần , nguy hiểm đang rình rập cậu không biết họ sẽ thế nào , cậu thấy nước dưới chân cứ dâng lên từ từ , vịnh người phụ nữ cứng ngắt để cô ấy không trợt

...: nếu chúng ta không thể

Tin : có thể , cô phải tin chúng tôi, đội trưởng đang đến , bình tĩnh hít thở đều nào

đứa trẻ sơ sinh bắt đầu khóc vì lạnh cậu ôm lấy đứa nhỏ và vỗ về đứa bé

Tin : ngoan nào ngoan nào

..: không được bọn nó có súng có khi nào chúng ta

Tin : im nào - nói lớn - sẽ không , bình tĩnh nếu cô cứ như thế chúng ta sẽ chết , vì đứa bé trong bụng cô phải bình tĩnh , thật bình tĩnh nghe tôi - đưa đứa bé cho cô ta - giữ lấy nó , chúng ta sẽ ổn thôi - rút súng

...: có tiếng khóc bên kia chắc bọn nó bên đó - hét lớn

Tin - đưa súng cho cô ta - cô làm được đúng không , mở chốt và bóp cò , giữ an toàn cho cả ba được chứ

...: không không - hoảng loạn

Tin - ôm mặt cô gái ấy - bình tĩnh nghe tôi , tôi sẽ dụ bọn chúng đi , cô phải an toàn được chứ , sẽ có người cứu viện , bình tĩnh cô làm được , cô phải làm được , nghe tôi , một lát khi có người đến mặt đồ kiểm lâm với chiếc vòng cổ thẻ bạc và chiếc vòng tay đỏ như thế này - đưa tay lên - cô cứ la lên anh ấy sẽ giúp cô tin tôi , đó là đội trưởng của tôi - tháo chiếc vòng đưa cho cô- đưa cho anh ấy và nói thác suối anh ấy sẽ biết - quay lưng bước ra - phải an toàn

cậu đứng trên cầu và chờ bọn chúng đến và hét lớn chạy về hướng suối , cuộc đuổi bắt bắt đầu , bọn nó cỡ mười người dí theo cậu cùng với súng , cậu chạy một đoạn và phải dừng chân ở con suối

...: sao không chạy nữa đi thằng khốn , mày biết mày đã phá của bọn tao bao nhiêu tiền không ,bọn nó đâu nói mau - la lớn

Tin : lũ vô nhân tính , còn thứ gì mày không bán nữa không , chắc thằng cha mày bán được mày cũng bán rồi - lén đưa tay ra sau lấy con dao

...: được giết nó

những nòng súng chĩa vào cậu , cậu nhìn thấy nắm chặt con dao và nhảy xuống suối . cậu lặn xuống nhìn lên trên chờ đợi . Đúng như cậu thấy , bọn nó xả súng xuống nhưng không thấy động tĩnh liền phóng xuống nước , cậu từ đằng sau từng tên dùng dao đâm vào người của bọn chúng rồi kết liễu bọn chúng , cậu biết vẫn còn bọn nó trên bờ , máu chảy khắp suối , cậu núp sau từng hòn đá và từ sau đánh hạ bọn chúng . Cậu vừa phải né đạn vừa phải đấu với bọn chúng . Bỗng có một tên bắn đến phía sau cậu thì Arthit nhảy tới ôm lấy cậu khiến cho viên đạn ghim vào vai anh, cậu sau khi hạ tên đang trong tay quay lại thì thấy anh bị thương nằm dưới đất , đội Arthit tới nơi và đã bắt được 4 tên còn sót lại và còng tay lại

Tin : Arthit - vỗ mặt anh - tỉnh lại đi Arthit , đừng có ngủ nghe em đừng có ngủ - rơi nước mắt - đừng có ngủ

Rang chạy tới và đỡ phụ anh lên đưa lên xe , cậu ngồi trên xe ép chặt vào vai trái của anh để cầm máu .

Tin : nghe em đừng có ngủ Arthit - vỗ mặt anh - tỉnh dậy nhìn em này Arthit , mở mắt ra . Mau lên pi Rang - hét lên

Rang - tăng tốc

Arthit : Tin

Tin : em đây, mở mắt ra nhìn em này đừng ngủ ,không được nhắm mắt

Sau một lát đã tới trạm xá , Nam đẩy băng ca chờ sẵn , Rang và Tin đỡ anh lên băng ca và dùng hết tốc độ đẩy vào

Nam : xe cấp cứu không đến kịp đâu

Dun : phẩu thuật lấy viên đạn tại đây bây giờ Nam

Nam : được

Tin nắm chặt lấy tay Arthit , tay anh nắm chặt tay cậu vì cơn đau , Nam và Dun nhanh chóng phẩu thuật lấy viên đạn ngay lập tức và khâu lại cho anh

Dun : được rồi xong rồi , xe cấp cứu đang đến

Nam : nó ổn rồi - thở phì nhẹ nhõm và ôm lấy Dun

xe cấp cứu đến nơi và đưa cậu và anh xuống bệnh viện ở thị trấn .

cậu bị thương ở vai , bụng và chân , đùi bị dao sượt qua khi vật lộn và phải khâu vết thương và bị rách vết thương ở bụng , cậu tỉnh dậy liền leo xuống giường kiếm anh mặc kệ cơn đau của mình

cậu hỏi y tá và được chỉ đến phòng anh, cậu đẩy cửa bước vào và ngồi kế giường nhìn anh ngủ

Tin : xin lỗi Arthit

Arthit : không phải lỗi của em - mở mắt

Tin : anh sao rồi ?

Arthit : da thịt anh dày không đau bị thương quen rồi , còn em

Tin : bị thương nhẹ thôi không sao hết - nắm tay anh - em xin lỗi

Arthit : đã dặn em bao lần , ở yên đi nếu em bị sao thì anh phải làm sao hả Tin

Tin : em xin lỗi Arthit , lúc đó em sợ anh sẽ nguy hiểm nhưng không ngờ em lại làm anh bị thương đến thế

Arthit - xoa đầu cậu - em không sao là được rồi

Tin : à mà còn nạn nhân

Arthit : đã được đưa về đồn cảnh sát dưới thị trấn đợi điều tra thêm , còn người phụ nữ em cứu đã được nằm viện chữa trị vì bị đánh , đứa bé sơ sinh đã được chăm sóc còn chờ xác nhận người thân

Tin : ổn hết rồi , họ nằm ở đây đúng không

Arthit : đúng vậy

Tin : em đi thăm nhé

Arthit : anh đi với em

Tin : nhưng

Arthit : anh đã hỏi bác sĩ rồi , họ nói có thể vận động nhẹ ra ngoài hít thở

Tin : được rồi - cười tươi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro