cậu cùng anh đi đến khoa nhi để thăm đứa nhỏ , là một đứa bé trai 1 tháng tuổi đang nằm trong lòng sưởi ấm
Tin : đứa bé dễ thương quá nhỉ - cười
Arthit : đúng vậy - cười ôm vai cậu
Tin : đã điều tra ra được người nhà chưa
Arthit : thông tin vừa đến cho biết đứa bé được sinh ra là của một nạn nhân xấu số đã qua đời , hiện không có người thân , có thể sẽ được đưa đến viện phúc lợi
Tin : như vậy thì tội nó lắm
Arthit : anh cũng thấy vậy
không gian bỗng im bật
Arthit và Tin : hay mình nhận nuôi - đồng thanh
Tin : anh cũng có suy nghĩ giống em à - cười
Arthit : đúng thế nhưng anh không biết chăm con nít
Tin : em biết , lúc hai đứa cháu em còn nhỏ em có chăm bọn nó
Arthit : vậy thì quyết định thế nhá
Tin : được - cười
Arthit và cậu đi làm thủ tục nhận nuôi và đặt tên cho đứa bé , đứa bé được đặt tên là Winathit Sawathip , là họ của Arthit
cả hai cũng đến lúc xuất viện thì cũng phải đến trụ sở cảnh sát để báo cáo tình hình của vụ án , sau khi báo cáo xong thì cậu mới biết họ đa phần bị dụ dỗ còn trẻ em toàn là trẻ mồ côi gồm sáu đứa , bọn chúng sẽ được đưa đến viện phúc lợi nhưng Tin đã nhờ mẹ đưa bọn trẻ đến nhà Wen nơi đây là nhà tình thương được Jan và cậu gây quỹ và sẽ hỗ trợ bọn trẻ tiền học phí cho đến hết đại học . Tiền quỹ này đều là do học bổng của cậu và Jan , tiền đi làm và tiền của các nhà tài trợ . Người phụ nữ mang thai kia cũng là người vô gia cư .
Sau khi xong việc cậu và Arthit đi mua đồ cần thiết cho đứa bé nhưng đang chuẩn bị đi thì cậu nhận điện thoại từ bệnh viện , hai người phải vòng về bệnh viện vì người phụ nữ mang thai kia đang gặp trường hợp khẩn cấp . Cậu và Arthit đứng chờ trước phòng cấp cứu , tay Tin vẫn bế Win trên tay . Đứa bé rất ngoan không khóc gì hết và rất thích cậu và Arthit
điều không muốn đã xảy ra , người phụ nữ quá trẻ và sinh non , cô ấy mất đi vì bị xuất huyết quá nhiều , đứa bé sinh non may mắn được sống sót , Tin bầng thần nhìn Arthit
Tin : chuyện gì đã xảy ra vậy Arthit , cô ấy còn chưa thấy được mặt đứa bé mà , nó còn quá nhỏ để mất mẹ - dựa đầu vào vai anh
Arthit : là do số trời rồi Tin , điều đó không thể làm trái được
Tin : còn đứa bé Arthit
Arthit : anh cũng không biết nữa
Tin : hay là
Arthit : không Tin một đứa đã quá mệt cho em rồi
Tin : nhưng đứa bé quá nhỏ để bị đưa đi , đi mà Arthit , có anh bên em mà, chúng ta sẽ làm được mà , anh cùng em đánh cược chứ - nhìn anh
Arthit : .... - thở dài - được rồi
thế là anh cũng chịu thua cậu và lại đi làm thủ tục nhận nuôi , là một bé gái , Chirawan Sawathip , tên gọi tắt là Jane
cậu và Arthit lo xong tang lễ của cô ấy
Tin : tôi hứa sẽ chăm sóc đứa bé thật tốt , cô cứ yên nghỉ nha
cậu và anh đi mua đồ cần thiết
Arthit : để anh coi : tả , sữa , quần áo , vớ tay vớ chân , nón , yếm , đồ chơi, nôi , mền , gối , khăn quấn , ti sữa , bình sữa , khăn sữa , dầu , phấn ,....
Tin : ôiiii , Arthit , anh mua đại đi đừng đọc nữa em nhức đầu quá đi
Arthit : anh biết rồi , không được thiếu , hai đứa nó cần nó
Tin : em biết rồi mà , anh đưa cho người ta nguyên cái danh sách đi họ sẽ mua dùm mình
và thật bất ngờ , những thứ đồ của hai đứa nhóc đã tiêu sạch tiền lương tháng của hai người .
Tin : nào đi thôi , ôi Win , Jane của ba chúng ta đi gặp sư thầy nhá - cạ mũi vào má của hai đứa nhóc
cậu cùng Arthit đi lên chùa gặp sư thầy để chúc phúc cho hai đứa trẻ
sư thầy : bọn con bây giờ mang trách nhiệm rất lớn , phải cố gắng , kiên nhẫn , làm phụ huynh tốt cho hai đứa nhỏ
Arthit : vâng ạ - cuối lạy
xong một ngày hai người cũng về đến nhà , cậu và Arthit đã quay về nhà của Arthit , đặt hai đứa nhỏ lên giường , hai cậu lay hoay một người thay đồ một người xếp chỗ ngủ , chiếc nôi được Arthit lắp xong , bên đây Tin cũng đã thay đồ cho hai đứa nhỏ xong
Tin - hôn hai đứa nhỏ - hai đứa dễ thương quá đi , con ai mà cưng quá nè
Tin và Arthit bế hai đứa bé lên cho bú sữa và cho vào nôi ngủ , trộm vía là hai đứa nhỏ rất ngoan và nghe lời
Tin : mà này hình như Win đã đầy tháng rồi nhỉ
Arthit : ờ ha , vậy thì phải tổ chức đầy tháng cho bé
Tin : theo lời khai là Win sinh vào ngày mai thì phải
Arthit : đúng thế , đi kiếm gì ăn thôi , trưa nay em chưa ăn gì cả
cả hai vừa bước ra ngoài thì thấy bốn khuôn mặt quen thuộc
Nam : ây ....ưm - bị bịt miệng
Arthit : tao lạy mày , sau này khép cái mỏ lại cho con tao ngủ
Dun : gì
Tin : tao lạy hai vợ chồng mày làm ơn con tao vừa ngủ
Rang : Tin đẻ hồi nào vậy
Yod : mày điên hả Rang , thầy Tin thì sao mà đẻ
Arthit : là bọn tao nhận nuôi , là con của nạn nhân nhưng thấy bọn nó quá nhỏ với tội quá nên bọn tao nhận nuôi
Nam : trai hay gái
Tin : cả hai
Dun : hai đứa , hai đứa lận hả cha , mày chịu nổi không đó
Tin : sẽ ổn mà - ngồi xuống ghế
Rang : tôi biết hai người chưa ăn gì nên bọn tôi đem đồ ăn đến - lấy đồ ăn đến
Arthit : cảm ơn
và tuyệt vời , đồ ăn là những món như : rau muống xào , thịt bò xào , tôm luộc
Arthit - đưa cây dao găm cho Nam - tụi bây giết hai đứa tao cho rồi đi , Tin thì có vết thương khâu còn tao bị đạn bắn cho ăn thứ độc không , cảm ơn bốn đứa bây rất nhiều
Nam : ờ ha tao quên
Arthit : ây thằng bác sĩ mày khai thật đi mày mua bằng đúng không hay là mày trốn tiết nhiều quá
Tin : hoặc có thể là bằng giả - chống trán
thế là Arthit vẫn phải đi nấu cháo để ăn rồi đuổi khách đi nghỉ ngơi
Arthit tổ chức thôi nôi cho Win rồi 1 tháng sau tới lượt Jane . Cuộc sống có thêm nhiều tiếng cười hơn khi có sự góp mặt của hai thiên thần nhỏ . Bốn người bên nhau . Sang hai đứa nhỏ được gửi cho Khama để cậu đi dạy học chiều Arthit và cậu rước về nhà . Cứ như thế trôi qua cũng đã đến sinh nhật mẹ cậu , như đã hứa cậu phải về nhà ăn cơm nhưng cậu không nỡ để hai đứa nhỏ ở lại
Tối hôm đó , hai đứa nhỏ đã biết quậy và cười đùa , Win đã 4 tháng còn Jane 3
Tin : ôi Jane , Win của ba , ba không muốn xa hai đứa đâu dù chỉ 1 ngày , nhưng ba không thể thất hứa với bà nội được , hai đứa nói xem ba phải làm sao đây hả - ôm hai đứa nhỏ hôn
Arthit - soạn đồ cho cậu - thôi nào Tin , chỉ 1 ngày thôi
Tin : em không nỡ xa ba cha con , nhưng em biết anh cũng sẽ không chịu đi cùng đâu , nhức đầu thật - bỉu môi
Arthit : Jane con coi ba con kìa lại giận dỗi nữa rồi - bế Jane lên cô bé cười khúc khích
Tin : chỉ có Win thương ba thôi - ôm Win
sáng hôm đó , cậu tiếc nuối ôm hôn hai đứa nhỏ đến đỏ má , mắt rưng rưng
Arthit : thôi nào đi mau kẻo trễ bây giờ - hôn má cậu
Tin : hay em không đi nữa - nhìn anh
Arthit : không được Tin , ngoan nào chỉ 1 ngày thôi
thế cậu đành hôn lên môi anh rồi leo lên xe đi về Băng cốc , trên xe cậu cứ nhìn hình chụp của ba cha con mà rưng rưng , sau 12 tiếng cậu cũng về đến bến xe và đang đứng chờ xe taxi . Bỗng từ xa , có một chiếc BMW chạy đến và bóp còi khiến cậu giật mình , khi cửa kính hạ xuống khiến cậu bất ngờ , là Arthit
Tin : Arthit - bất ngờ - anh ở đây rồi còn hai đứa nhỏ đâu
Arthit : vào xe em sẽ biết -cười
Tin - mở cửa xe nhìn vào thì thấy hai đứa nhỏ ngồi trên ghế em bé đằng sau và cười khi thấy cậu - ôi nhớ chết mất
Arthit : em không nhớ anh à
Tin : nhớ cả ba cha con - hôn môi anh và leo lên xe - sao anh lại quyết định về với em
Arthit : em cứ đợi sẽ biết
Tin : mà anh và hai đứa nhóc đi bằng gì đến đây
Arthit : máy bay đó
Tin : thì ra anh đã lên kế hoạch sẵn rồi hả - đánh vào vai anh
Arthit : đau đừng có đánh anh vợ ơi anh xin lỗi mà , anh muốn cho em sự bất ngờ mà
Tin : nào đi thôi , em cùng anh đi mua đồ
cậu và Arthit đi đến trung tâm mua sắm , cậu với chiếc áo sơ mi xanh và quần kaki đen trước ngực còn đai Win , còn anh mặc chiếc áo sơ mi đen cùng quần kaki đen đai trước ngực là Jane , bước vào trung tâm mua sắm hai người nổi bậc vì ngoại hình , cậu dẫn anh đi mua đồ khắp nơi , từ đồ bọn nhóc đến đồ cho anh , sau đó cả hai về nhà
về đến nhà cả hai chạy vào sảnh trong và mở cửa xe đi xuống , mẹ cậu đã chờ sẵn
Mẹ Tin : ao Tin , Arthit , hai đứa về rồi à , mau mau vào nhà thôi
Tin : khoang đã mẹ còn có thứ cần đem vô
Mẹ Tin : đồ hả , thì cứ để người giúp việc đem vô , nào vô đây nói chuyện với mẹ
Tin : không không bây giờ ba mẹ nhắm mắt lại tụi con có bất ngờ cho ba mẹ
ba mẹ Tin làm theo , Tin và Arthit mỗi đứa ẩm một đứa
Tin : nào mở mắt ra nào ,chào ông bà nội nào con
Mẹ Tin - bất ngờ che miệng lại - Tin , con của ..
Tin : là con của tụi con
Mẹ Tin : khi nào vậy
Tin : là bọn con nhận nuôi trong một vụ việc xảy ra không may , đây là Win và Jane hai đứa cách nhau 1 tháng
Mẹ Tin : nào lại đây bà ẩm nào - đưa tay ra bế Jane
Ba Tin: Win của ông
mọi người cùng vào nhà ngồi và hai đứa nhỏ rất thích ông bà nội
Mẹ Tin : sao không nói với ba mẹ hả Tin
Tin : tại con tính để hai đứa nhỏ trọng rồi mới nói
ba Tin : hai cái đứa này , sau này có chuyện gì phải nói
Arthit : dạ
Tin : ao mẹ Nam và Lin đâu rồi ạ
Mẹ Tin : Lin , Nam - nói lớn - hai cậu con về đây này
hai đứa nhỏ chạy xuống thì thấy Tin nên chạy lại ôm chặt cứng
Tin : ao ao , chào cậu Arthit đi nào
Lin , Nam : con chào cậu
Arthit : chào hai đứa - cười
Tin : lớn hết cả rồi mà vẫn còn bám cậu
Lin : tại cậu 1 năm về có 1 lần nên tụi con nhớ
Tin : đã mười bảy mười tám tuổi hết rồi vẫn như con nít
cậu nhìn qua thì thấy Nam đang thích thú trò chuyện với Arthit xem ra hai cậu cháu nhà này thích hợp để chơi với nhau , Lin thì thích thú chơi cùng hai đứa em , và người bị bỏ rơi ở đây là cậu , sau một lúc Nam và Dun cũng về tới nhà và đi vào . Cả nhà cùng ăn cơm , ba mẹ Tin rất thích Arthit còn sợ cậu ăn hiếp anh nữa kìa
Ba Tin : Arthit này , Tin tính khí bướng bĩnh nóng nảy nên còn đừng để nó ăn hiếp con , nếu nó ăn hiếp con cứ nói ba mẹ , Nam cũng vậy , Dun nghịch ngợm bướng bĩnh cứ nói với ba mẹ
Dun : ơ kìa ba mẹ
Tin : trời ạ , con đã ăn hiếp ai bao giờ - ủy khuất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro