ep 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vào tháng 2 nhưng thời tiết vẫn còn lạnh , cậu thì ngày ngủ ở nhà , ngày thì ngủ ở nhà anh , có bữa thì ngủ ở nhà Khama nữa .

sáng hôm đó cậu không có tiết dạy nên sáng cậu chạy lên đồi trà để hái trà cùng Mon

trong khi cậu và Mon đang hái bỗng Mon khều tay của cậu

Tin : sao vậy Mon em muốn nói gì vậy anh nghe - hái trà

Mon : anh Tin nhìn kìa - khều tay cậu

Tin nhìn qua thì thấy có những bóng người đang di chuyển trong rừng

Tin : suỵt , chúng ta cứ giả vờ không thấy đi Mon

Mon : vâng ạ

sau khi hái xong cậu và Mon về nhà , Cậu lấy bộ đàm mà anh đã để cho cậu để tiện liên lạc với anh nhưng cậu chưa bao giờ dùng tới

Tin : alo Sao ba nghe rõ trả lời

...: nghe rõ

Tin : sao ba gọi Đại bàn

...: Đại bàn gọi sao ba

Tin : có bóng người , tầm 4-5 người ở rừng đồi chè

..: Đại bàn nghe rõ kết thúc

Đại bàn là Arthit , sao 1 là Khama , sao 2 là Yod , sao 3 là cậu , trạm 1 là Dun , bồ câu là Nam , quạ là Rang

Tin kết thúc và cất bộ đàm

Tin : anh đã báo đội trưởng rồi sẽ ổn thôi - cười , xoa đầu Mon

Mon : anh Tin , mình đi suối được không

Tin : suối hả , ổn không nhỉ

Mon : đi mà anh Tin , mấy bạn đã chờ sẵn bên ngoài rồi

Tin : ao sao Mon không nói anh

Mon : em xin lỗi mà , nhưng mà lâu rồi ta không vào rừng chơi đó anh Tin  -  bỉu môi

Tin : haizzz , lần sau phải nói anh biết đấy , đi thôi

thế là cậu không thể chống lại những gương mặt dễ thương của bọn nhỏ nên đành lòng dẫn bọn nhỏ đi , và tất nhiên có sự góp mặt của Yod vì do Arthit nghe tin vừa rồi nên ra lệnh Yod xuống bảo vệ cậu

Yod : thầy Tin , có được không vậy , lúc nảy có phát hiện bóng người còn chưa tra rõ

Tin : thôi nào pi , sẽ ổn thôi mà

thế là Yod đành bất lực và đi cùng cậu và bọn nhóc ra suối

Mali : anh Tin cột tóc cho Mali đi ạ

Tin : rồi rồi lại đây nào - cười

từ ngày dạy bọn nhóc lúc nào trong túi cậu cũng đem theo , khăn giấy , hộp sơ cứu do Arthit dặn và bắt buộc cậu mang theo , thun cột tóc , quần áo dự phòng , khăn bông , viết , sổ tay , dầu , băng keo hình thú và cả dao găm của Arthit đưa cậu để tự vệ . Riết như cậu là mẹ của sắp nhỏ vậy . Cậu cột tóc cho Mali và On rồi xuống nước chơi cùng bọn nhỏ

Mali : anh Tin cột tóc đẹp thật

On : mốt em lớn anh Tin vẫn cột tóc cho em nữa không ạ

Tin : mốt em lớn phải tự cột chứ

On : nhưng mà anh Tin , em muốn anh cột cho em cơ

Tin : rồi rồi đừng nhõng nhẽo nữa hai cô công chúa của tôi ơi , sau khi về anh cắt tóc cho mấy đứa nhé , tóc đã dài hết rồi

Dan : cắt tóc em giống anh nhá

Tin : được thôi , Sompon đừng đi xa nào , Mon đừng có kéo áo anh nữa - cười bất lực

Tin bỗng nghe tiếng sột xoạt và tiếng gãy của những cành cây đây chắc không phải kiểm lâm

Tin : nào lên bờ thôi nào nhanh lên

Dan : em vẫn muốn chơi mà

Tin : lần sau chúng ta sẽ đi tiếp mà nghe lời anh nào

từng đứa lên bờ và lấy khăn lau người và gom đồ , cậu thấy Mon vẫn còn dưới nước nên cậu đã chạy lại và chọp lấy Mon , thì cả hai chợt thấy đám người có súng đi gần tới họ , Tin lôi nhanh cậu nhóc lên bờ

Tin : Yod , bọn nó có súng nhanh lên , đưa bọn nhỏ đi

Yod : lẹ lên mấy đứa

Tin và Yod kéo tay mấy đứa và chạy đi , trên đường chạy Yod đã báo bộ đàm thông báo cho đội trưởng gấp , bỗng On té xuống chảy máu , cậu nhanh chóng chụp lấy On và đưa cô bé lên vai

Tin : bám chắt anh nhé On - hai tay đang kéo Mali và Mon

Yod : nào nhanh lên mấy đứa - dắt Dan và Sompon

đằng sau dường như đang có thứ gì đuổi theo mọi người

Tin : nhanh lên nó đang đuổi theo - hét

mọi người nhanh chóng chạy ra ngoài , Tin dùng hết sức để chạy ra ngoài , tiếng súng nổ lên , là của bọn người vừa rồi , nó xẹt qua chân cậu khiến cậu chảy máu nhưng cậu nhanh chóng quên đi cơn đau và bế Mali lên kéo Mon và dùng tất cả sức lực chạy ra ngoài , tiếng súng cứ nổ lên , và tạ ơn trời bên ngoài đã có Arthit chạy đến và bắn về phía bọn chúng , Mali ngoái đầu lại thì thấy bọn chúng đã chạy lẫn vào rừng , mọi người chạy ra ngoài chỗ Arthit

Tin - thở dốc - an toàn rồi - đặt Mali và On xuống

Arthit : Tin , chân của em - bế cậu lên - mau dẫn bọn nhỏ về nhà và cử một đội vào rừng truy quét bọn nó

Arthit bế cậu chạy đến trạm xá và đặt cậu lên giường

Arthit : Nam , Dun

Nam và Dun đang đọc hồ sơ nghe gọi thì hốt hoảng chạy ra

Dun : mày bị cái gì vậy đưa tao coi nào - cầm chân cậu

Tin : ây thằng chó từ từ đau

Dun : có mùi thuốc súng mày bị đạn xẹt qua à - nhìn lên cậu nhíu mày

Nam : súng ở đâu ra vậy - nhìn qua Arthit

Arthit : có kẻ đột nhập có lẽ là bọn tụi tao đang săn lùng ở biên giới , sao em lại mạo hiểm như thế hả Tin , lúc sáng em báo cho anh thì em phải biết là có kẻ đột nhập tốt nhất là đừng vào rừng rồi mà , sao em bướng quá vậy , lần này vào rừng cùng bọn nhỏ nếu bọn anh không đến kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra , lần này may ra chỉ xẹt trúng chân , nếu trúng đạn thì phải làm sao hả Tin , em đi lên suối cũng không báo cho anh một tiếng , ai cho phép em đi lên đó , nếu Yod không báo anh kịp thời lên thì em cùng bọn nhỏ sẽ ra sao hả , sao em không chịu nghe lời lúc nào cũng lấy tính mạng của bản thân ra để đùa vậy hả - nhíu mày lớn tiếng

Dun : Nam - nhìn qua Nam

Nam : bình tĩnh đi ra đây với tao - kéo anh ra ngoài

Tin - mắt rưng rưng , gục mặt xuống - tao là đứa mang điềm rủi đúng không Dun

Dun : thôi nào , đừng khóc - băng bó vết thương cho cậu - là đội trưởng lo cho mày nên ổng mới la thôi , mày biết tính ổng rồi gì , la la vậy thôi chứ không ý gì , còn mày nữa sau này nghe lời ổng chút đi , hên là xứt chảy máu thôi chứ lỡ trúng đạn thì phải làm sao , bọn nhỏ nữa . Ổng lo cho mày Tin à

Tin : tao biết là tao gây rắc rối rồi - rơi nước mắt

Dun : trời ạ, Tin mà tao biết đâu rồi , sao mỏ hỗn thì mất tiu mà mít ướt thế này - lau nước mắt cho cậu -

Tin : thằng chó mày cứ ghẹo gan tao - nhìn Dun

Dun : đó Tin tao biết đã quay lại , nào ngồi đây nghỉ đi , thuốc của mày Arthit đem đến rồi uống đi kẻo lại khó thở , tao đi khám cho bệnh nhân

Tin : ừm - gật đầu rồi uống thuốc

bên ngoài Nam

Nam : mày điên hả Arthit , mày thấy mặt em nó không , muốn khóc tới nơi rồi , em nó đã hoảng mà mày còn vậy

Arthit : nhưng mày thấy Tin bướng không

Nam : tao biết nhưng đâu phải em ấy muốn đâu , chuyện ngoài ý muốn mà , tao biết mày lo cho em nó nhưng đã không sao rồi , đừng mắng nữa , không là tao và Dun không giúp được mày đâu thằng quỷ , vào mà lựa lời cho đàng quàng , em nó khóc rồi kìa , tao đi khám cho bệnh nhân - bỏ đi

Arthit - đẩy cửa bước vào và đi lại chỗ cậu

Tin : vào đây làm gì , đây không muốn nghe mắng nữa đâu , nếu ai kia muốn mắng thì cảm phiền đi về - không nhìn anh

Arthit : không mắng nữa - ngồi xuống giường cậu - còn đau không ?

Tin : không hết rồi

Arthit : đừng bướng nữa được không ? - nhíu mày

Tin - quay qua nhìn anh và rơi nước mắt

Arthit - luống cuống lau nước mắt cho cậu - thôi nào đừng có khóc , xin em đừng có khóc mà , em biết anh lo cho em mà , anh xin lỗi vì đã mắng em nhưng mà nếu lúc đó anh không gần đó thì em phải làm sao hả Tin , em biết anh không muốn thấy em bị thương mà , em nhìn em lúc đó xem , chân chảy máu mặt thì tái nhợt , em biết anh hoảng thế nào không , đừng bướng nữa mà Tin , nghe anh đi bây giờ nguy hiểm lắm , anh còn không dám để em một mình nữa kìa , làm ơn đi Tin nghe lời anh - ôm cậu

Tin : Arthit em xin lỗi , là em mang rắc rối đến cho anh

Arthit : không phải lỗi do em , bây giờ đang nguy hiểm lắm em đừng đi vào rừng một mình nhé , nghe anh , bây giờ anh đã phải lập chiến dịch không thể bên em nhiều , anh lo lắm , nên đừng bướng nữa , nghe lời anh đi Tin

Tin : được rồi, em biết rồi , em không bướng nữa Arthit
Arthit : ngoan , em đã uống thuốc chưa
Tin : em uống rồi -cười
Arthit - lấy trong túi viên kẹo - thưởng cho bé - xoa đầu cậu
Tin - lấy ăn và cười - ngon thật
Arthit - cười - hôm nay em qua nhà Maitee ở nhé , anh e là bọn nó đã nhớ mặt em nên anh không yên tâm để em ở nhà của giáo viên một mình , anh đã báo với Khama , Khama đã biết và kêu anh hiện tại để em ở chỗ ông ấy , Dun đã có Nam rồi , hai đứa nó tự lo nhau được dù gì tụi nó cũng ở trạm xá sẽ không có chuyện gì đâu
Tin : nghe anh hết - cười
Arthit : nào anh đưa về , muộn rồi - đỡ cậu đứng dậy
Tin :đi thôi - nắm tay anh

anh đưa cậu về nhà của Khama rồi quay trở về đơn vị của mình .
Arthit - mặt hầm hầm - báo cáo đi
Rang - e sợ - bọn tôi đuổi theo nhưng gần đến bìa biên giới thì mất dấu , hiện tại tôi đang liên lạc với bên phía cửa khẩu biên giới và biên phòng bên kia , ngày mai sẽ có tin tức
Arthit : càng sớm càng tốt
Yod : bọn chúng có súng tầm hơn 4 người và đã điều tra ra đám người lúc sáng ở đồi trà là kẻ ngoại lai có thể là đồng bọn của bọn chúng
Arthit : hiện tại tăng cường lớp bảo vệ toàn bộ làng và mở chiến dịch lùng sụt chúng , truy quét khắp nơi . Tăng cường sử dụng vũ khí để phòng thủ
...: rõ
Arthit : tối nay , Yod dẫn đội đi tuần khắp làng , Rang mở đội đi lên đồi để canh gác , còn tôi sẽ dẫn đội đi quét rừng tối nay nghe rõ chứ , phải cẩn thận bọn nó có vũ khí
mọi người : rõ

tối đó cậu ở lại nhà Khama còn anh thì bắt đầu cuộc truy quét đến sáng , cuộc truy quét mở ra , làng ngày nào cũng có đội đi tuần sáng đêm , tăng cường vũ khí và bảo vệ nghiêm ngặt , cậu thì vẫn tá túc tại nhà Khama còn anh thì không đêm nào về nhà cả , sáng anh ngủ lại đơn vị , dùng bữa rồi họp , tới tối khuya lại bắt đầu cuộc truy quét trong rừng

Trưa hôm nay , cậu lên đơn vị đem cơm cho anh

Arthit : em lên đây với anh vậy ?
Tin : là Nam chở em lên rồi anh ấy đi khám trong làng rồi , em mang cơm cho anh
Arthit : cảm ơn em
Tin : có tin tức gì chưa ?
Arthit : chưa nhưng anh e rằng đây không phải buôn lậu bình thường mà là một cuộc rất lớn
Tin : em có suy nghĩ này
Arthit - ăn cơm - là gì
Tin : không phải lưu dân , không phải vượt biên càng không phải buôn lậu chỉ có là một là tội phạm truy nã hoặc tệ hơn là buôn người
Arthit : em nói có lý nhưng anh mong sẽ không rơi vào tình huống tệ nhất , trên bộ đã báo xuống đây là báo động đỏ , nguy hiểm nhất nên nếu được thì bắt sống không ổn thì lập tức hạ gục đối tượng
Tin : bọn nó có súng cẩn thận nhé Arthit
Arthit : anh biết rồi , em cũng vậy cẩn thận , bọn chúng có thể ở khắp nơi
Tin : em biết rồi

ăn xong cậu đưa Tin về nhà Khama rồi lại quay về đơn vị mở cuộc họp cho cuộc đi tối hôm nay của họ , không ai biết được cuộc truy quét sẽ kéo dài bao lâu nhưng ai cũng mong nó sẽ kết thúc sớm để trả lại sự bình yên cho ngôi làng , cả 4 tháng anh không ngủ chung với cậu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro