ep 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến , sau khi ăn xong thì cả bọn ra về chỉ còn mỗi hai cậu ở lại nhà .
Tin : đi - khều cậu
Dun : đi đâu ?
Tin : ra ngoài hiên - đứng dậy đi

cậu và Dun ngồi ngoài hiên cùng một chai rượu trắng và một hộp bánh ăn vặt

Tin : nói đi
Dun : nói gì ?
Tin : mày giấu tao không được đâu Dun , mày gặp chuyện gì ở dưới , nói tao nghe
Dun : tao ...
Tin : cứ nói hết ra , có tao ở đây - uống rượu và rót vào ly cậu và Dun
Dun : là nhà tao , anh hai tao về , nghe bảo ổng đòi chia tài sản cho ổng trước , rồi ba mẹ tao lại cãi nhau với ổng , cái ổng nói ra việc tao đang quen Nam - gục đầu , rồi cầm ly rượu uống
Dun- đặt ly rượu xuống - rồi ba mẹ tao không chấp nhận và nói tao bị bỏ bùa này kia đòi đưa tao lên chùa giải bùa - rơi nước mắt - tao quá mệt mỏi với cái nhà đó rồi . Tao ăn chơi thâu đêm suốt sáng vì không muốn về cái nhà đó , ba mẹ thì cãi nhau , anh chị em thì đâm chọt . Nay tao chịu quá đủ rồi . Nơi đó đã không còn là nhà khi tao lên lớp 8 .
Tin - rót rượu cho Dun
Dun - uống rượu - chính mẹ tao chửi tao điên , bệnh hoạn , ba thì nói rằng không có đứa con như tao . hực , nực cười , họ đã bao giờ coi tao là con . Là của nợ , là sai lầm thì có - khóc nhưng miệng vẫn cười - 4 năm qua là thời điểm mà tao cảm thấy bình yên đến lạ , tao muốn rời đi và đến một nơi yên bình như thế , nên tao mới lên đây , mày có phiền không Tin
Tin : không bao giờ là phiền cả - uống rượu - mày biết tao lúc nào cũng sẽ bên mày mà , có ba mẹ tao nữa , ba mẹ tao luôn coi mày như con ruột trong nhà , nếu mày cảm thấy không hạnh phúc thì nơi đó không phải là nhà của mày , tạm thời cứ coi nơi này là nhà của mày , đến khi mày tìm được ngôi nhà của chính mình - ôm Dun
Dun : yêu đương có lỗi sao mày ?
Tin : không , nó không có lỗi , mày cũng không và Nam cũng không , lỗi là do suy nghĩ của họ quá cổ kính . Tại sao mày phải để ý đến nó ? nếu mày thật sự yêu Nam và anh ấy cũng vậy thì cứ kệ mẹ nó đi , quan tâm làm gì cho mệt đầu , yêu là yêu thôi cuộc đời mày mà , mày sống vì mày , mày yêu theo cách của mày và mày cảm nhận bằng trái tim của mày , chứ có phải họ làm tất cả đâu . Nghe tao , mày không cần gượng ép bản thân , nếu mày yêu thật lòng thì những thứ đó không còn là vấn đề gì đối với mày nữa - uống rượu và rót cho cả hai - nào nâng ly cho việc vứt bỏ muộn phiền - cười
Dun : được - lau nước mắt cầm ly rượu - vứt bỏ muộn phiền - cười

cả hai cùng nói chuyện và nhậu thâu đêm , phải nói thật rượu của dân bản nấu thật nặng , nặng đô hơn cả rượu dưới Băng Cốc hai người uống , cả hai cùng nằm ngắm sao và ngủ ngoài hiên nhà cho đến sáng hôm sau

theo giờ giấc nên Tin dậy sớm và đỡ Dun vào phòng ngủ , còn cậu vệ sinh cá nhân rồi nấu đồ ăn sáng

Arthit - đi vào nhà
Tin - ra hiệu im lặng - suỵt - chỉ vào phòng
Arthit - lại gần Tin - sao vậy ?
Tin : em hiểu Tun , nó có tâm sự và lần này nó đến để tìm đáp án cho bản thân
Arthit : Nam biết không ?
Tin - lắc đầu - nó vẫn chưa nói cho Nam
Arthit : anh nghĩ nó nên tự nói với Nam
Tin : ùm em cũng nghĩ vậy , nào ăn sáng thôi , xong rồi , dọn ra đi em vào gọi nó
Arthit : khạp

Tin - đi vào phòng và khều Dun - Dun , Dun dậy đi nào sáng rồi
Dun - dụi mắt - um , sáng rồi sao
Tin : ùm , nào dậy ăn sáng thôi nào
Dun - ngồi dậy - ờ
Tin : mày có định sẽ nói cho Nam biết không ?
Dun : tao không biết nữa
Tin : tao khuyên mày , hãy thành thật đối mặt với nhau sẽ tốt hơn
Dun : tao biết rồi - đi vệ sinh cá nhân

Dun bước ra đã thấy Nam , Arthit và Tin ngồi sẵn
Nam : Dun , em ngủ ngon không
Dun : ngon lắm - cười
Nam : ao sao mắt lại xưng thế này
Dun : chắc là do em ngủ nhiều ấy
Nam : ò ăn thôi , này cho em - múc đồ ăn cho Dun
Tin - nhìn Arthit
Arthit - gật đầu - khụ , hừm , Nam , hôm nay mày nghỉ đúng không - đá chân Nam
Nam : à đúng rồi Dun , hôm nay anh được nghỉ nên anh sẽ đưa em đi chơi quanh làng nhá
Tin : đúng thế , đi đi , Arthit đi trực tao cũng đi dạy tận chiều mới về lận nên mày cứ đi chơi với Nam đi , đằng nào mày cũng ở đây rồi nên làm quen dần - cười
Dun : được - cười

sau khi ăn xong thì bốn người đều chia nhau ra làm việc của mình , Arthit đưa Tin đến trường rồi bắt đầu ca trực của mình , Tin đến trường và lên lớp dạy , Dun và Nam thì đi chơi với nhau khắp làng

tại lớp , buổi trưa Tin ngồi ăn trưa cùng lũ trẻ
Tin : nào nào , cho mấy đứa hết - sớt thịt trong dĩa mì của cậu cho bọn trẻ
Sompon : à anh Tin , tối nay chúng ta sẽ có tiệc chào mừng anh và anh Dun ấy
Tin : vậy sao , sao anh không nghe đội trưởng nói
Arthit - đi vào - anh đang tính nói thì bị Sompon nói mất rồi
Tin : vậy Dun
Arthit : tạo bất ngờ cho cậu ấy - cười
Tin : được - cười

tối đến cậu có đưa Dun đến nhà chính của làng
Dun : hơi mày có chắc là Khama kêu không vậy
Tin : chắc
Dun : cái đường ghê quá mày ơi
Tin : đi thôi , đừng có sợ
Dun : đừng có bỏ tao Tin - nắm tay cậu
Tin - nắm tay Dun dắt đi

đi đến cổng nhà chính dọc đường vào đã có đuốc thắp sáng , cậu và Dun đi vào thì thấy mọi người ở đó chờ hai cậu
Khama : chào mừng Tin trở về và chào mừng cậu đến với làng cậu Dun
Dun : vâng ạ con cảm ơn mọi người - Wai
Tin : con cảm ơn mọi người rất nhiều - Wai

như thường lệ , thầy cúng làm lễ chúc phúc cho cả hai rồi chét lên trán của mỗi người một vết vôi đỏ rồi cột dây may mắn trên tay trái cậu
Arthit : em vẫn còn giữ à - cầm tay cậu
Tin : anh cột chết rồi sao mà em gỡ ra hả đội trưởng

Arthit : vậy để anh cột thêm một sợi nữa nhé cho duyên này khỏi dứt luôn

Tin : anh lấy thân phận gì mà cột cho em thế

Arthit : là người lớn tuổi hơn em , là người bảo vệ và chăm sóc em cả đời - cười và cột dây cho cậu

Tin : tưởng là rể của cái làng này chứ

Arthit : đúng rồi chứ còn gì , em bây giờ đã là con cưng của cả cái làng này nên anh lấy em anh làm rể - cười

Tin : nhưng em chưa chắc đã chịu gả cho anh

Arthit : lỡ ăn mất rồi còn không chị gả sao - nói nhỏ vào tai cậu

Tin : dâm điên

Nam : nào Dun , để anh cột cho em nhá

Dun : anh đây là chức vị gì đây

Nam :chồng em - cột dây vào tay cậu , cười

Tin : tới tao nào

Dun : mày là gì nữa đây ?

Tin : ba của mày , mày là con tao - cười - cứ coi nơi đây là nhà nhé mày

Dun : cảm ơn mày - cười

Tin : ao Maitee lại đây nào

Maitee : anh Tin

Tin : Dun , đây là em trai kết nghĩa của tao , Maitee , còn đây là bạn thân của anh

Maitee : anh là bồ bác sĩ phải không ạ ? anh ấy hay nhắc đến anh lắm còn cho bọn em coi ảnh nữa . Anh yên tâm nếu anh cần gì thì cứ nhờ em

Dun : cảm ơn nha thằng em - khoác vai Maitee

Yod : ao ao bác sĩ Dun , thầy Tin nào vào nhập tiệc thôi nào

Dun : bác sĩ Dun à ?

Tin : ùm , ba tao đã nhờ bạn ba tao chuyển công tác cho mày lên đây và mày sẽ làm chung đơn vị với pi Nam

Dun : mày nói đúng không

Tin : ờ thì , mày ở nhà cũng chán nên tao nhờ ba tao

Nam : thôi nào , nếu em ở chung một nơi với anh sẽ tiện để anh chăm sóc em hơn , với lại dạo này biên giới phức tạp , em ở đơn vị chung với các quân y khác cũng an toàn hơn

Dun : nhưng còn Tin

Tin : không sao nào , thợ máy Yod và Rang sẽ bảo vệ tao , cả Khama nữa tao có thể qua nhà Khama tá túc

Nam : tuần sau em sẽ chuyển đến nơi của anh - cười - nào đi ăn thôi- choàng tay qua eo cậu và kéo cậu đi

Tin - tựa vào người anh - em thấy nó hạnh phúc em cũng hạnh phúc lây

Arthit : thằng Nam là một đứa chung tình và tốt em không cần phải lo cho Dun đâu - nắm tay cậu - đi thôi chúng ta đi ăn thôi nào

tại bàn ăn , mọi người cùng ăn xong và đã đến tiết mục men

Yod : hôm nay , chúng ta có rất nhiều sự tài trợ cho bữa tiệc , thứ nhất là máy phát điện và dàn karaoke từ đơn vị được bác sĩ Nam và đội trưởng tài trợ , rượu trắng nhà ủ của Khama và đặc biệt là phần thể hiện tài năng nghệ thuật của bác sĩ Nam và đội trưởng Arthit - vỗ tay

Tin : lên đi - huýt vai anh

Arthit - kéo Nam đang ngồi lên trên - alo

cả hai đều cùng hát tặng cho mọi người

Tin - cười say đắm nhìn anh

Dun - mặt ửng hồng và tai đỏ lên

Sau khi kết thúc bữa tiệc mừng , ai cũng đã đều say tí bỉ chỉ còn Nam , Arthit , Tin . Nếu bình thường thì giờ này Nam đã trở thành con ma men nhưng do có Dun nên Nam đã tiết chế lại để đưa cậu về . Nam đưa Dun về đơn vị của mình , Arthit và Tin cũng về nhà giáo viên

Tin : cảm ơn đội trưởng đã đưa em về

Arthit : không có gì - xoa đầu cậu

Tin : tối nay anh có đi trực không

Arthit : không có

Tin : vậy thì anh có muốn ngủ lại không

Arthit : nếu em cho phép

Tin : còn nếu em không cho thì sao

Arthit : thì anh sẽ năn nỉ em

Tin : năn nỉ luôn ỏ

Arthit : đúng vậy , có người yêu đẹp đến như thế thì tội gì không năn nỉ ngủ lại

Tin : hì - phì cười và quay lưng đi vào

cậu thay áo thì anh bước vào và tiến lại ôm cậu nhìn cậu trong gương

Tin : nó xấu lắm đúng không - sờ vết sẹo trên bụng

Arthit : không , nhưng anh xót , người anh mới xấu , toàn là sẹo

Tin : vậy thì phải bảo vệ bản thân thật tốt

Arthit : vậy đi anh sẽ thay em lo cho bản thân này thật tốt

Tin : đau không đội trưởng

Arthit : đau nhưng nó không đau bằng khi không có em

Tin : sến quá đi - cười sờ má anh

Arthit : chỉ với mỗi em thôi - bế cậu lên - đi ngủ thôi nào

cả hai nằm trên nệm và ôm nhau ngủ cho đến sáng , tháng này trời đã bắt đầu lạnh và khi ra đường cậu phải choàng khăn và mặc áo tay dài cổ cao

đã tháng mười rồi , tính ra cậu đã lên đây được 6 tháng rồi . Cậu đã hứa với mẹ sẽ cùng mẹ ăn cơm vào sinh nhật bà , và bây giờ chỉ còn 2 tuần nữa sẽ đến ngày đó

Tin : Arthit , anh về với em đi mà

Arthit : không được anh có việc mà . Em về một mình đi nha

Tin : thôi nào Arthit , chỉ 1 ngày thôi mà

Arthit : thôi nào tới giờ anh đi trực rồi , anh đi trước nhá - hôn trán cậu

thế là cậu đành ngậm ngùi đi về cùng Dun , thực tế cậu rất muốn cùng anh về nhưng anh không muốn

và cứ như thế cho đến hôm cậu về , anh lại có ca trực nên Nam đã đưa Dun và cậu đến bến xe

Dun : thật luôn á hả , ổng và mày cãi nhau vì chuyện này

Tin : anh ta không bao giờ nhường tao hết , chỉ có 1 ngày mỗi một ngày thôi đó Dun mà anh ấy còn không chịu đi với tao

Dun : thôi nào bạn hiền bớt giận nào chắc do đội trưởng bận rộn mà

Tin : mày còn bênh anh ta

Tin tức lắm tức tới mức về nhà vẫn còn tức , tối đó sau khi chúc mừng sinh nhật mẹ và mọi người đang ngồi ăn cơm với nhau

Namathit : cậu Tin

Lin : cậu Tin - chạy lại ôm cậu

Tin : ôi hai đứa đã lớn quá ta , Lin đã mười lăm tuổi còn Nam đã mười sáu rồi nhỉ

Lin : Lin nhớ cậu lắm

Mẹ Tin : nào ăn thôi nào

trong bàn ăn

Mẹ Tin : ao Tin sao con không dẫn Arthit đến

Dun - hốt hoảng nhìn bà và nói nhỏ - mẹ à , Arthit bận nên không thể đến và vì điều này mà Tin nó tức tối bữa giờ đó mẹ

Tin : mặc kệ anh ta đi mẹ - dầm đồ ăn

Ba Tin : Tin không dầm đồ ăn

Mẹ Tin : không sao hết , quân nhân tất nhiên phải bận rộn mà Tin , như ba con đấy lúc trẻ còn không thể về sinh nhật của bà nội và mẹ nữa , con phải thông cảm cho Arthit

Tin - hít thở sâu - ..vâng

Ba Tin : thôi nào , tiệc vui mà đừng có như thế

sau khi ăn xong cậu ở lại chơi với ba mẹ và sáng hôm sau đi về đồi , và như mọi người đoán anh và cậu dỗi nhau cả 2 tuần , người làm lành là Dun và Nam , hai người dùng hết lời và hết sức bình sinh để giảng hòa giúp cả hai . Thế là cơm lành canh ngọt vì lúc hai người chiến tranh với nhau còn hơn cả động đất sạt lở khiến bọn nhỏ , Yod , Rang , Khama , Maitee và Nam , Dun sợ hãi

thời gian cũng trôi qua nhanh chóng và cũng đã đến cuối năm , đây là lần thứ hai của Tin và lần thứ nhất của Dun ăn mừng năm mới tại đồi , mọi người tổ chức liên hoan , Nam và Dun say quắt và kéo nhau về nhà còn riêng Arthit và Tin kéo nhau lên đồi ngàn sao

Tin : haizz lạnh thật

Arthit : lại đây anh ôm - ôm cậu

Tin : đẹp thật nhỉ , thật muốn ngắm mãi

Arthit : em sẽ ở đây mà

Tin : đúng thế , ý em là thật đẹp khi được ngắm cùng anh

Arthit : đúng vậy đẹp thật , nhưng ý anh là em - cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro