ep 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , hôm nay là ngày thứ 7 , nên cậu được nghỉ , bọn nhỏ đã lên nương cùng ba mẹ
sáng sớm Arthit đã chạy đến nhà cậu với đem theo đồ ăn
Tin : anh đến sớm vậy
Arthit : sợ em đói
Tin : em biết nấu ăn mà
Arthit : đây là đồ Khama gửi cho em
Tin : à lát anh cùng em đến gặp Khama đi , em chưa gặp lại Khama nữa
Arthit : vậy đồ ăn
Tin : hmm , để ăn đã rồi trưa đi

anh và cậu ngồi ăn sáng cùng nhau
Tin : em nhớ suối quá
Arthit : hôm nay anh rảnh , mình đi không
Tin : đi chứ - cười
Arthit : được rồi mau ăn sáng đi

sau khi ăn sáng xong cả hai cùng đi đến suối , con đường quen thuộc
Tin : em vẫn còn nhớ anh lừa em đấy
Arthit : ờ thì lúc ấy anh muốn đưa em đi trải nghiệm mà
Tin : cũng không trách được , lúc ấy chúng ta vẫn chưa thích nhau mà
Arthit : đi thôi - nắm tay cậu dắt đi

tới suối , cậu nhanh chóng để đồ lên vách đá và nhảy xuống dưới tắm
Tin : a , đã quá đi , mát lạnh
Arthit : cẩn thận đấy
Tin : em biết rồi

một lát sau khi anh lơ là quay đi cậu liền ngụp xuống nước
Arthit - quay qua - Tin , em đâu rồi , Tin - la lớn - Tin - hét

anh nhanh chóng cởi áo ngoài và lao xuống dưới suối tìm cậu , cậu từ đằng sau ngoi dậy và phóng lên lưng anh
Tin : anh vẫn dễ bị lừa
Arthit : em làm anh đứng tim đấy Tin
Tin : sao nào mát chứ chỉ có cách này mới làm anh xuống nước thôi
Arthit - ôm eo cậu - đừng giỡn như thế được không , anh đứng tim vì em đấy
Tin : xin lỗi mà
Arthit : trưa rồi , đi lên thay đồ thôi , Khama đang chờ mình đấy

anh và cậu đi về nhà của Tin và thay đồ rồi cùng nhau đến nhà Khama
Tin : Khama , con về rồi
Khama : Tin , con về rồi à - ôm cậu
Tin : Ama đâu rồi Khama
Khama : đang nấu đồ ăn để đãi con đấy nào ngồi xuống đây
Tin : vâng ạ
Khama : con về khi nào
Tin : dạ con về hôm qua nhưng vì phải giải quyết chuyện với " trẻ nhỏ " nên không thể đến thăm Khama được
Khama : con về là tốt rồi , đội trưởng nhớ con lắm đấy
Tin : vâng ạ
Ama ( vợ Khama nhưng cậu quen kêu là Ama ) : Tin
Tin : Ama - ôm bà
Ama : con về khi nào
Tin : dạ hôm qua
Ama : ta rất mừng vì con đã về
Tin : vâng ạ
Arthit - nhìn cậu cười
Ama : lần này con về có đi nữa không ?
Tin : dạ không ạ , con sẽ ở đây luôn ạ
Ama : con trai của ta , mọi người rất nhớ con
Tin : Maitee đâu rồi ạ
Khama : thằng bé đi họp dưới thị trấn rồi tuần sau mới về
Tin : ò thằng bé chắc giờ cũng đã lớn
Ama : nó cũng rất nhớ con
Khama : nào ăn đi nào kẻo nguội , có món con thích đấy
Tin : a óc heo - hớn hở
Arthit : Khama đặc biệt dặn Ama làm cho em đấy
Tin : con cảm ơn ạ
Ama : ăn đi nào - cười

cậu và Arthit dùng cơm rồi nói chuyện đến chiều mới về , Arthit ở lại nhà của cậu một đêm
Arthit - giăng mùng - tối qua có nguồn báo là bên phía biên giới nghe nói đang xuất hiện vượt biên nhưng anh cũng không biết với mục đích gì
Tin : vượt biên sao ?
Arthit : đúng vậy , nên rất nguy hiểm , hiện tại thì em nên ở đây hoặc đến nhà Khama , chứ đi lên đơn vị đôi lúc không có anh , anh sợ em sẽ gặp chuyện , với lại em hạn chế vào rừng đi long nhong nhé
Tin : em biết rồi mà đội trưởng
Arthit : em đó đừng có mà bướng
Tin : vậy anh sẽ thường trực đêm sao
Arthit : hiện tại là thế cho đến khi giải quyết xong vụ này - vuốt tóc cậu - nghe lời anh
Tin : em biết rồi mà , mai anh rãnh không
Arthit : rãnh sao thế
Tin : em muốn đi chợ , em hết xà bông rồi
Arthit : được mai anh đưa em đi
Tin : mà pi Nam , dạo này không thấy ảnh vậy
Arthit : nó bận tối mặt tối mũi vì một đống hồ sơ
Tin : ùm , mà này cẩn thận , biên giới phức tạp , anh phải cẩn thận
Arthit : anh biết rồi

nói rồi cả hai cùng ôm nhau ngủ cho đến sáng , sáng cậu và anh vệ sinh cá nhân rồi cùng nhau xuống chợ , vẫn chiếc xe ấy , vẫn khung cảnh quen thuộc .

đến chợ , Arthit xách túi cho cậu và cùng cậu dạo chợ
Nam : ao , thằng con trâu
Tin : anh hẹn ảnh à
Arthit : không , là nó đu theo chứ anh đâu có hẹn nó , mục đích chính là anh đi với em
Nam : này , có phũ quá không , ao nong Tin
Tin : chào anh Nam
Nam : cho anh xin lỗi vụ đó
Tin : không sao đâu ạ , chỉ là Dun nó dặn em trước khi lên đây là nói rằng anh liệu hồn với nó không thôi đừng hòng đặt chân về Băng Cốc nữa
Nam : anh biết rồi
Tin - nói với Arthit - tối nay nấu lạp xưởng nhé và trứng xào nhé
Arthit : em nấu gì cũng ăn hết
Nam : ao cho anh ăn trực nữa , anh ăn gì cũng được chỉ là anh không cần phải tự nấu là được
Arthit : ây thằng chó Nam , sao mày suốt ngày ăn trực thế
Nam : ao chứ cả năm mày bắt tao nấu cho
mày ăn rồi thì nay tao ăn trực chứ
Tin : được rồi được rồi , có bữa cơm thôi mà , nào đi thôi
Arthit : mua thêm rau muốn thằng con bò đấy thích ăn
Tin : được , lấy con hai bó rau muốn
..: ao thầy Tin , lâu lắm mới gặp thầy , tôi gửi thầy bơ nhé
Tin : vâng con cảm ơn dì - cười
sau khi mua rau , trên đường đi mua những thứ khác
Tin : Pi Nam , em thấy anh nên chuẩn bị đi học vua đầu bếp đi
Nam : sao vậy ?
Tin : thằng Dun nó ăn cả thế giới , nên anh hãy chuẩn bị tinh thần
Nam : được được , anh sẽ ghi nhớ lời em dặn
Arthit : ao sao em mua nhiều thế
Tin : ao sáng anh không thấy thư sao , bọn trẻ nói là chiều nay sẽ qua ăn cơm mà
Arthit : hả - mở to mắt
Nam : à có cả Yod và Rang nữa
Arthit : này lương quân nhân không nhiều đâu đấy , tụi bây ăn ké hết rồi lấy gì tao nuôi vợ tao
Nam : quan trọng là em nó không thiếu tiền
Tin : không đâu pi , em vẫn nghèo như thường
Nam : ao
Arthit : dạo này Tin giữ tiền lương tao rồi
Nam : thật luôn hả ? vẫn mừng là Dun ở xa
Tin : nói trước bước không qua nha Pi Nam
Arthit : đúng vậy , coi chừng cái miệng , không ai biết được gì đâu - cười
Nam : xuy xuy , cái miệng hai vợ chồng bọn bây , đừng nói điều xui rủi
Arthit : sự thật đau lòng - cười
Tin : này đi lẹ lên mắc công về trễ bây giờ
ba người mua đồ xong đi về nhà
Arthit : cái này nấu món gì vậy vợ
Tin : cái đó chiên
Nam : còn cái này
Arthit : đi rửa đi rồi ăn sống
Nam : mày điên hả ? hay hoá thú ? thịt gà sống mà đòi ăn sống
Tin : cái đó nấu cà ri , anh đi rửa giúp em
Nam : để tao chừa lại cho mày ăn sống nha
Arthit : đi lẹ đi thằng bác sĩ
bọn trẻ : anh Tin
Tin - đứng dậy - ao bọn em tới rồi à , vào đi nào
Rang và Yod cũng tới đủ
Đồ ăn đã được nấu xong và cậu mang ra ngoài cho mọi người cùng ăn
Yod : ao đây là món gì vậy Thầy Tin
Tin : à là đồ ăn đặc sản của Lampang , em học nấu được khi đi chu du
Rang : ao ngon thật ấy - ăn
Tin : mọi người ăn nhiều một chút - cười

cứ như thế đã ba tháng trôi qua trên đồi , một hôm cậu được Arthit đưa xuống thị trấn để sử dụng mạng
sáng hôm đó
Tin - bắt điện thoại - alo Dun
Dun : tao ở bến xe , rước tao
Tin - mở to mắt - hả , mày làm gì ở đây- nhìn qua anh
Arthit - mở to mắt
Dun : lẹ lên đi làm ơn , tao mỏi chân quá
Tin : rồi rồi tao ra tới liền - cúp máy

Arthit : ai vậy
Tin : bồ của Nam , bạn thân em cậu ấy lên đây
Arthit : ao lên đây làm gì ?
Tin : em không biết , nào đi thôi - kéo anh đi ra bến xe

khi đi ra bến xe Tin thấy Dun đang đứng ở đó và Tin chạy tới
Tin : ay thằng chó mày lên đây làm gì ? đã mướn khách sạn chưa
Dun : chưa
Tin : mà lỡ hôm nay tao chưa xuống thị trấn thì sao
Dun : thì tao bắt xe lên đồi
Tin : ao rốt cuộc mày lên đây làm gì
Dun : tao ...
Tin: Tao ?
Dun : quyết định đi lên đây sống
Tin - bất ngờ nói lớn - hả
Dun : mày cũng nghe tao đấy , tao suy nghĩ kỹ rồi Tin ạ
Tin : rồi ba mẹ biết chưa
Dun : biết rồi , ba mẹ tao còn mừng khi tống tao lên đây nữa đấy
Tin : mày chắc chứ
Dun - khoác vai cậu - chắc chứ có bạn hiền thì tao đây chịu được , 4 năm còn được mà
Tin : rồi rồi đi thôi , mà mày báo cho ông Nam chưa
Dun : đương nhiên là chưa rồi
Tin : rồi rồi đi thôi xe đang đợi- dắt Dun ra xe
Dun : chào anh Arthit - chào
Arthit : chào cậu
Tin : thành viên mới của đồi
Arthit : là sao
Tin : nó quyết định lên đây sống
Arthit - nói lớn - hả ?
Dun : hai vợ chồng bọn bây giống nhau thật
Arthit : cậu đã nói Nam chưa
Dun : chưa ạ - cười
Arthit : ối , rồi đi thôi , giờ này thằng Nam chưa về làng đâu , cứ về trước đi rồi nó sẽ tự biết
thế là cả ba người lên xe Jeep và đi về đồi
Arthit : sẽ ổn chứ em ?
Tin : em không biết nữa nhưng mà nó có kinh nghiệm từng đi 4 năm với em
Arthit : được rồi hiện tại cậu ấy cứ ở với em đi , lúc này anh và Nam đều trong chiến dịch nên không thể lo cho hai người được nên cứ ở cạnh nhau là tốt nhất
Tin : mày sẽ đến ở cùng tao
Dun : tao đồng ý hết bạn hiền

sau khi cả ba về làng , cậu và Dun , Arthit đến báo với Khama , và được sự cho phép nên Dun ở chung nhà với cậu

tại nhà cậu
Dun : nhà mày đấy à , đẹp phết
Tin : được rồi vào nhà thôi , chiều nay mày sẽ được gặp bọn nhỏ
Dun : là học sinh của mày à
Tin : đúng vậy
Arthit : Dun , cậu có biết nấu ăn không
Dun : biết ạ - cười
Arthit : giăng mùng
Dun : biết ạ
Arthit : giặt đồ
Dun : biết ạ
Arthit : rồi tuyệt vời , giờ chỉ cần trong chờ vào cậu hành thằng Nam nữa thôi
Tin : Arthit
Arthit : vâng anh biết rồi

chiều đến bọn nhóc kéo đến nhà cậu
Mali : anh Tin , Mali tới rồi ạ
Tin : mấy đứa tới rồi à vào đây
bọn nhỏ đi vào và bất ngờ khi gặp Dun
Tin : giới thiệu với các em đây là anh Dun , bạn anh và là người yêu của bác sĩ , sau này anh ấy sẽ ở đây
On : anh Dun chào anh ạ
Dun : chào các em - cười
Mon : anh Dun làm nghề gì thế ạ
Dun : anh hả , anh học bác sĩ
Dan : ao vậy là giống bác sĩ Nam rồi
Dun : anh cũng vô tình gặp anh ấy trong lúc ở trường thôi , anh ấy đến trường anh để làm giảng viên vài tuần
Sompon : vậy là chúng ta có tận hai bác sĩ lận
Mali : đúng vậy - cười

cả chiều hôm đó Dun nói chuyện cùng bọn nhóc và bọn nhóc cũng khá thích Dun .

tối hôm đó , theo như thói quen là vẫn xuất hiện ba khuôn mặt thân thuộc , Yod và Rang đã đến nhà và đang phụ xếp gỗ dưới gầm . Nam bước vào nhà
Nam : ây Arthit , hôm nay nhà có khách à mà nấu nhiều thế
Arthit : nói nhiều vậy , còn không đủ nhét vào họng mày
Nam : ây cái thằng mỏ hỗn này
Arthit : mày yên tâm cái ngày tàn của mày sắp tới rồi , rồi mày cũng sẽ vô nề vô nếp như tao thôi
Nam : là sao vậy cha
Arthit : đợi đi , rồi mày sẽ được trãi nghiệm cảm giác của tao như thế nào - nhếch mép cười nguy hiểm
Nam : ê đừng làm tao sợ
Tin : đến rồi pi Nam ạ , ngày đó đã tới , không phải bọn em nói xui rủi gì mà thật sự nó đã tới
Nam : ê khoang hai vợ chồng bọn bây bị gì vậy , nói cái gì không hiểu gì hết , để tao đoán nha ý bọn bây nói cái ngày mà tiền lương tao phải giao hết cho vợ đã đến hả , ủa vợ tao đang ở dưới Băng Cốc mà ta , làm gì có con nào trên này - hoang mang
Tin : anh nghĩ xem
Dun : Nam
Nam - quay qua , mở to mắt , há hốc miệng - Dun , sao em ở đây - chạy lại cậu
Dun : em lên đây để ở
Nam : em ở chơi à , bao lâu về
Tin : nó ở luôn
Nam - nói lớn - hả
Dun : sao anh không muốn ở cùng em à
Nam : không có nhưng ba mẹ thì sao
Dun : ba mẹ đã cho phép và còn mong tống em lên đây lẹ nữa
Nam - ôm Dun - ở lại đây luôn với anh nhá
Dun : vâng
Tin : có ăn cơm không - ngồi xổm chống càm nhìn hai đứa nó
Arthit - y chang cậu - không ăn đi về dùm cái - nhíu mày
Yod - y chang hai cậu - thế giới không chỉ có hai người thôi đâu
Rang - y chang - còn bọn tôi nữa , để ý chút đi bạn ơi
Nam : e hèm , ăn chứ
Tin : tao nói cho mày biết , bồ mày cứ 5 ngày 7 cữ lại qua đây ăn ké hai vợ chồng bọn tao , sắp nghèo rồi
Dun : gì kì vậy anh
Nam : tại anh lười nấu
Arthit : rồi giờ có vợ lên rồi đó , tự nấu tự ăn đi , hai người cũng vậy , Yod về với vợ còn thằng Rang tự mua đồ về nấu đi , ăn ké miết rồi lười hẳn ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro