ep 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin : nào lại đây - vỗ lên đùi
Arthit - nằm lên đùi cậu

cậu lấy tinh dầu và mát xa đầu cho anh
Tin : Arthit
Arthit : ơi
Tin : 4 năm qua đã khiến anh chờ lâu rồi
Arthit : Tin , 4 năm qua là khoảng thời gian dài đối với anh khi không có em bên đời , nhưng nó là thứ chứng minh cho lời hứa của anh và em , nó không làm cho anh quên đi em hay tình cảm chúng ta phai mờ mà nó là thứ khiến tình cảm của anh ngày càng sâu đậm , nỗi nhớ em da diết , mong ngóng từng ngày , Tin - đặt tay cậu lên ngực - ở nơi này , chỉ có mãi mình em và chỉ chờ mỗi mình em . Dẫu em có quên đi anh thì anh vẫn luôn đợi chờ
Trước khi gặp em , anh là kẻ cô độc , khô khan chỉ sống với núi rừng , đi theo lí trí , anh đã tưởng rằng mình sẽ cô độc suốt khoảng đời còn lại vì anh sợ khi yêu ai đó rồi sẽ khiến cho thanh xuân họ bị chôn vùi mãi mãi ở nơi đây vì anh , nhưng khi gặp em , em cho anh biết thế nào là yêu , thế nào là sự hi sinh bản thân vì ai đó , anh rất sợ Tin , anh sợ mất em , nhưng anh cũng sợ em sẽ mãi bị chôn vùi tương lai ở nơi này . Bản làng nghèo khó , cuộc sống hiểm nguy , tôi rất sợ Tin , tôi sẽ sẽ gieo cho em hi vọng . Nhưng sau khi trãi qua tất cả tôi đã không sợ gì nữa chỉ có thứ duy nhất tôi sợ là mất em
Tin : 4 năm qua đối với chúng ta không dễ chút nào , chiếc nhẫn vẫn theo em trên mọi chuyến đi tượng trưng cho anh , em bắt đầu đi tìm câu trả lời cho bản thân và chứng minh rằng tình cảm của mình không phải là thứ nhất thời . Em đi khắp miền đất Bắc này nhưng Arthit , tuy nó mang rất nhiều vẻ đẹp nhưng không thể nào bù đắp được khoảng trống trong em và nó cũng trống vắng , và sau này em mới biết nó chính là thiếu hình bóng của anh .
Em sợ lắm Arthit , em sợ chúng ta không còn duyên nợ với nhau nhưng các vị sư đã cho em sức mạnh và hi vọng để đi tiếp , sau khi đi qua 4 năm chu du thì em đã chắc chắn một điều là chỉ có nơi này mới là niềm hạnh phúc của em , là anh , là nhà của chúng ta .
Arthit : nơi nào có em nơi đó mãi là nhà

cả hai trao nhau nụ hôn , tuy nó không cuồng nhiệt và mạnh mẽ , nó chỉ nhẹ nhàng nhưng nó là thứ tình yêu cháy bỏng và sự nhớ nhung da diết suốt quãng đường 4 năm qua , thật không dễ dàng cho cả hai nhưng cũng chính vì thế mà họ lại càng bền chặt và mãi mãi bền chặt .

có lẽ ngàn vì sao đã thành toàn cho bọn họ

Tin : ngày mai em muốn lên trường

Arthit : được mai anh sẽ chở em lên trường

Tin - cười - được

Arthit - leo xuống đất và nằm xuống

Tin - nằm chống tay - làm gì đó

Arthit : đi ngủ

Tin : anh ghiền mùi đất sao

Arthit : không có

Tin : em với đất ai thơm hơn

Arthit : em thơm hơn

Tin : nhưng anh vẫn ngủ dưới đất đấy thôi

Arthit : ý em là ... nằm ngủ cùng em sao ?

Tin : chỉ ngủ thôi hả - nhướng mày

Arthit - cười và phóng lên giường ôm cậu

Tin : muốn gì đây - nâng cằm anh

Arthit : ăn thịt mèo - đắp chăn kính mít

không biết họ đã làm gì đêm đó nhưng từ trong nhà cứ phát ra tiếng cọt kẹt của tiếng giường xếp

Tới sáng hôm sau , cậu bị đáng thức bởi ánh nắng và khi cậu mở mắt vẫn thấy anh ngủ , cậu nằm lên ngực anh và ngắm anh

Arthit : mới sáng sớm ra em định làm gì ? - cười nhìn cậu

Tin : nhìn chồng không được à

Arthit : chồng luôn hả ?- bất ngờ bật cười

Tin : ừm không được sao

Arthit : đều nghe vợ anh hết - ôm cậu

Tin : dậy nào , gần tới giờ lên lớp rồi

Arthit : ưm xíu nữa đi mà

Tin : anh ăn lộn gì đấy , sến súa , khác hẳn đội trưởng mà em biết

Arthit : anh hả , bây giờ anh là nhân cách chồng em

Tin : dậy nhanh lên bế em đi đánh răng nào

Arthit - đứng dậy bế em lên - đi nào

bên nhà vệ sinh hình ảnh bây giờ là anh và cậu cùng nhau đánh răng , anh ở trần đang đứng còn cậu thì mặc áo thun của anh và quần đùi đang bám đằng sau lưng anh như một con Koala , cậu vừa chải răng vừa nhìn anh trong gương cười

Arthit : bé nhà ai mà xinh thế ?

Tin : bé nhà anh - cười híp mắt

Cậu đứng bên ngoài để ngắm cảnh còn anh đã tắm xong và vào phòng , cậu đi vô thì thấy anh không mặc một thứ gì trên người hết

Tin - vỗ mông anh

Arthit : hơi , em đây là sàm sỡ

Tin : đâu có đâu

Arthit : tối qua có con mèo cào anh vẫn còn dấu trên lưng này

lưng anh bây giờ rất nhiều vết cào

Tin : đừng có gian manh mau lên đã gần tám giờ rồi

Arthit : anh biết rồi mà

xong rồi anh đeo túi của cậu và lên mô tô chở cậu đến trường vào giờ này người dân đã lên nương nên không ai dưới trường hết , cậu bước vào lớp học quen thuộc ngày nào , cậu đi từng ngốc ngách xung quanh là những bức tranh của bọn nhỏ vẽ cậu , anh và gia đình bọn

cậu nhìn khắp nơi và tiến vào kho chứa đồ của làng , cậu nhìn khắp nơi . Nơi đây chứa đựng cả vùng trời kí ức , cả một tình yêu của cậu .

Arthit : bọn nhỏ sẽ đến lúc 8h hằng ngày để đặt túi trà lên bàn và bắt đầu vẽ . Bọn nhỏ luôn làm thế để chờ một ngày em quay về , gần tới giờ rồi
Tin : giữ bí mật nhé
Arthit : ừm

cộc cộc cộc - tiếng dép của bọn nhỏ chạy vào lớp
Mon : ao đội trưởng
Mali : hôm nay đội trưởng đến đây làm gì vậy ạ ?
Arthit : hôm nay có giáo viên mới đến
On : có phải anh Tin không ạ ?
Arthit : anh không chắc nữa
Sompon : em chỉ muốn anh Tin thôi
Dan : không muốn giáo viên mới đâu lần nào cũng vậy lại chưa hết 1 tuần lại bỏ đi
Mali : Mali nhớ anh Tin
Tin : buồn thật , bọn em không muốn đón giáo viên tình nguyện mới này rồi - đi ra
Tất cả : anh Tin - hét lên
bọn nhỏ quay lại và thấy cậu liền chạy đến ôm chặt lấy cậu
Tin : anh đã giữ lời hứa với bọn em và quay về rồi này - cười
Mali : anh Tin đừng đi nữa nhé , Mali nhớ anh lắm
Tin : nào đã 14 tuổi rồi vẫn còn làm nũng với anh là sao thế
Mali : ao anh Tin hết thương em rồi - bĩu môi
Arthit : anh Tin giờ chỉ còn thương mỗi đội trưởng thôi
On : đội trưởng xấu tính quá
Dan : khổng lồ xanh xấu tính
Mon : anh Tin anh nói xem anh thương ai nào ?
Sompon : đúng thế hãy bảo vệ bọn em khỏi khổng lồ xanh
Tin : anh thương tất cả mọi người

Tin : nào hôm nay ta sẽ không học mà chúng ta sẽ đi thăm mọi người nhé
tất cả : vâng ạ - cười
Tin : đội trưởng , anh có ca trực buổi sáng đúng không ?
Arthit : đúng vậy , em cứ đi đi , đồ của em anh sẽ đem về nhà chiều xong anh sẽ rước em - xoa đầu cậu
Tin : khạp - cười tính đi
Arthit - chụp tay lại - anh phải đi thật đó
Tin : thì đội trưởng đi đi
Arthit : anh phải đi thật đó bé
Tin : thì nhiệm vụ mà , đi lẹ đi kẻo trễ bây giờ
Arthit - xụ mặt rồi quay lưng đi
Tin : đội trưởng
Arthit : hả - quay lại
Tin - hôn lên má anh - về sớm nhé - cười
Arthit : vâng anh sẽ về sớm - cười quay đi
Tin - cười - nào mấy đứa đi thôi
tất cả : vâng ạ

trên đường đi
On : anh Tin , anh và đội trưởng là ...
Tin : là .?
Mon : là người yêu của nhau à
Tin : đúng vậy - cười - nhưng anh ấy chưa bao giờ tỏ tình anh cả
Mali : tỏ tình là sao vậy anh
Tin : là một người nói rằng mình yêu người khác và muốn ở bên người khác ấy
Dan : vậy đội trưởng không yêu anh rồi
Tin : không đâu , anh hiểu đội trưởng mà - cười
Sompon : vậy yêu là gì vậy ạ ?
Tin : hmm , là khi bọn em hạnh phúc khi bên một ai đó và muốn bảo vệ và bên người đó mãi mãi - cười - lớn rồi các em sẽ hiểu , yêu có nhiều cách nhưng theo anh nó là thế . Thôi nào đi đến đồi trà thôi nào

cậu cùng bọn nhóc đến đồi trà thì thấy mọi người đang cân trà cậu nhẹ nhàng lại gần để coi và điều khiến cậu bất ngờ là mọi người đã biết tự đọc và nhận biết khối lượng .

Rang - quay lại và bất ngờ mở to mắt - thầy Tin - nói lớn

giọng của Rang đã lang đến tay của mọi người , mọi người thấy cậu liền ùa đến và ôm cậu
Tin : chào mọi người ạ - chắp tay chào
anh A : mừng thầy đã về thầy Tin
Tin : vâng ạ rất vui khi gặp lại mọi người

cậu cùng Rang và lũ trẻ đi quanh làng chơi , dân làng ai thấy cậu cũng mừng rỡ và lại ôm cậu

cậu dẫn bọn nhỏ về nhà của giáo viên tình nguyện
Tin : nào kể anh nghe 4 năm qua bọn em thế nào
Mali : mali cao hơn và biết phụ Ama đi hái thảo mộc nữa
Sompon : em đã biết phụ Ada hái nấm
Dan : em đã biết điều chế tinh dầu
Mon : em thì vẫn phụ Ada lên nương
On : em đã biết dệt vải hết rồi
Tin : bọn em đã lớn lên từng ngày tiếc rằng bốn năm qua chúng ta đã không cùng nhau lớn lên , còn bốn năm nữa bọn em sẽ trưởng thành , đã là người lớn và lúc ấy kiến thức của anh có lẽ đã trao hết cho các em
Mali : không đâu anh Tin , có những thứ em biết rằng anh là tuổi thơ của bọn em , là gia đình và mãi là thầy của bọn em . Sau này thứ anh trao cho bọn em không chỉ đơn giản là kiến thực học tập mà là những gì anh đã trải qua và đút kết theo năm tháng
Mon : đúng vậy , bọn em và mọi người có được ngày hôm nay cũng nhờ anh rất nhiều
Tin : bọn em có muốn đi học không
On : muốn chứ anh , nhưng bọn em biết rằng bản thân của mình không thể chỉ có thể cố gắng từng ngày . Nhưng bọn em không nỡ xa làng , xa anh
Sompon : anh Tin , anh vẫn sẽ ở đây chứ ?
Tin : sau khi trãi qua 4 năm qua thì anh cũng đã có câu trả lời của bản thân rồi , anh quyết định sẽ ở đây , nơi đây là nhà của anh và các em là gia đình của anh
Dan : anh Tin , anh và chị Jan rất giống nhau nhưng cũng rất khác . Chị ấy cho bọn em và mọi người điều kiện đi học và vậy dụng sinh hoạt , là một người tốt , anh giống chị ấy ở điểm ấy nhưng anh khác chị ấy là anh đã hi sinh vì mọi người quá nhiều
Tin : khi lớn bọn em sẽ hiểu , hi sinh bản thân vì người khác là một sự can đảm vĩ đại , và chúng ta sẽ nhận lại những điều tốt đẹp . Jan đã để lại cho anh nền tảng và anh giúp chị ấy và nỗ lực đã hoàn thành nó đến cùng

Tin : thôi nào chúng ta làm gì ăn đi nhá
Sompon : vâng ạ
Tin : đi thôi - cười

cậu cùng bọn nhóc nấu ăn và ăn cơm cùng nhau
Yod : thầy Tin khạp
Tin : có chuyện gì vậy anh
Yod : đội trưởng dặn tôi đến báo thầy là tối nay cậu ấy có ca trực nên không thể về được
Tin : cảm ơn anh tôi biết rồi , à mà này đây là cơm , anh đem về chia cho mọi người ăn nhé
Yod : thầy không giận bọn tôi nữa ạ
Tin : không tối đó tôi chỉ giỡn thôi , anh không cần lo lắng đâu , em hiểu mà
Yod : cảm ơn thầy
Tin : vâng ạ - cười

cả chiều hôm đó cậu cùng bọn nhỏ chơi và nói chuyện nhiều thứ trên đời , cậu kể về chuyến đi của mình
Mali : anh Tin , anh có biết nấu những thứ đó không
Tin : anh có học được một ít
Sompon : em cũng muốn ăn thử
Tin : vậy để chừng nào rãnh anh đi chợ để nấu nhé
Dan : vâng
Tin : nào , bây giờ thì ai muốn tóc đẹp nào
Tất cả : em

cậu làm tóc cho bọn nhỏ như khi cậu lần đầu lên đây , tiếng cười lại vang vọng nơi ngôi nhà vắng vẻ này , làm ấm áp cả ngôi làng

tối chiều
Tin : bọn em không về à kẻo lại tối ấy
Mali : không ạ , Mali và mọi người đã xin phép Ama và Ada ở lại nhà anh rồi ạ
On : bọn em ở lại được không anh Tin
Tin : tất nhiên là được chứ , nơi đây luôn chào đón các em

cậu cùng các em quét dọn sạch sẽ mọi thứ và cùng nhau trãi đệm ra và chuẩn bị mền gối

Tin : hmmm , này , anh muốn hỏi là khi anh vắng mặt đội trưởng thế nào
Mon : à đội trưởng à , anh ấy lạ lắm , suốt ngày đến nhà giáo viên tình nguyện và đứng đó chờ rồi lại lên đồi để đứng thôi sáo
Tin : vậy sao ?
On : anh về đội trưởng rất vui
Tin : ùm anh biết điều đó mà

tối đến mọi người nấu ăn rồi cùng nhau kể đủ thứ chuyện rồi cùng nhau ngủ tại căn nhà giáo viên ấy

ủng hộ tôi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro